6/29/11

Món cơm gà và nghề y tá

Hôm qua đọc bài này của Ngọc Lan, mình khóc. Nhân vật của Ngọc Lan trong bài cũng là bạn cùng học với mình năm xưa. Mình xin chia sẻ với bạn rất nhiều.

Nói tới chuyện đi học bên đây, không phải bản xứ mà phải đọc sách chi chít tiếng anh rồi đầu óc cứ lo nghĩ về con, nhất là con mình không khoẻ như những đưá con nít khác. Là mình hiểu. Hiểu bạn lắm.

Tự mình cũng có một chị bạn có hoàn cảnh na ná như bạn.

Chị ngày xưa là xếp lớn của mình. Công việc, sự nghiệp,nhà cửa và đường công danh của chị và chồng chị rất ưa là thêng thang. Nếu tới thời điểm này, chị mà còn làm ở xí nghiệp TSN, thì chị đã một bước lên bà giám đốc chứ không chơi.

Hai vợ chồng con trễ. Đứa duy nhất bẩm sinh cũng không khỏe. Cô bé bị bach tạng. Chị và chồng quyết định bỏ hết, chạy đường sang Mỹ kiếm cho con một môi trường sống tốt hơn, được cư xử khá hơn . Chị nói bịnh bach tạng ( hay bất cứ bịnh nào thuộc loại không chữa được ) nếu cứ ở Việt Nam thì sẽ tội nghiệp cho con mình. Nhất là về vấn đề kỳ thị trong cộng đồng. Ở lại có làm tiền nhiều cách mấy, con mình sống không hạnh phúc thì tiền nhiều là cái quái gì.

Thêm nữa, người bạch tạng không chịu được khí hậu nóng và mắt thuộc loaị rất rất kém,nếu không muốn nói là bị mù nhẹ. Bên Mỹ có những chương trình ưu đãi rất tốt dành cho người bịnh này.

Thế là vợ ẳm con dắt chồng gồng gánh ra đi.

Qua bên đây ở cái tuổi bốn mươi, anh và chị đi làm nails một thời gian, bắt bánh bông lan, bưng bê trong nhà hàng. Với số vốn gom góp ở bên Việt Nam, cuối cùng anh chị mở đươc một tiệm nails. Hai vợ chồng siêng, nên khách đông. Mà rồi chị thấy ngày nào sau buổi học cũng phải đưa con bé vô tiệm, cho nó ngồi ngóc cái TV, hửi cái mùi chất bột và hoá chất ngột ngạt chờ cho tới khi đóng cửa cũng tám giờ tối. Mắt con bé kém, cứ dí sát vô TV. Chị ứa nước mắt, sang tiệm laị cho người ta. Rồi hai vợ chồng thay phiên ở nhà với con.

Việc chọn nơi ở cho con cũng rất nan giải. Nơi khí hậu mát như gần bờ biển thì con bé thấy dể chịu và ra đường chơi bình thường như những đứa khác. Mà những khu vực khí hậu tốt thì rất lại mắc tiền. Chị nói. Phải chịu thôi. Mình qua đây là vì con mà.

Bù laị, cô bé rất thông minh và học rất giỏi ( nhưng hơi bị nhõng nhẽo). Cô không phải theo học bất cứ trường đặt biệt nào, nhưng lúc đi học phải mang một căp mắt kiếng chuyên dùng mới nhìn lên bảng được và mọi dụng cụ học ở nhà phải được thiết kế chuyên cho học sinh mắt kém như cô để cô khỏi mắc chứng lệch vai hay khòm lưng sau này. Mỗi năm, hội những người bịnh này tổ chức những buổi national conference ở những khách sạn lớn cho bịnh nhân có điều kiện găp gỡ, tiếp xúc chia sẻ với nhau và những bác sỉ , tư vấn, chuyên viên... về tình trạng của mình. Free !

Chị đi học laị. Cũng như bạn mình, chị chọn ngành y tá, không phải vì ngành y tá ở Mỹ hot và kiếm được nhiều tiền, mà để có kiến thức và điều kiện chăm sóc con mình. Cũng như bạn mình, chị không có background làm y tá ở Việt Nam. Sang đây học lại từ con số không. Anh mỗi ngày ngồi tàu lửa hai tiếng tới chổ làm. Rồi hai tiếng leo tàu ngủ vật vạ về nhà nuôi vợ đi học. Lâu lâu, anh phải xả stress bằng cách đi câu cá. Nhà gần biền. Với mình, câu cá là một chuyện chán lèo phèo. Nhưng với anh, ngồi chờ cá cắn câu là những khoảng khắc thật lắng làm chậm lại cái cuộc sống vồn vã ngồi xe lửa 4 tiếng một ngày của mình.

Tôi găp lại chị lúc tôi dời lên Berkeley. Hai gia đình tổ chức cắm trại trên Yosemite. Nhớ đêm đó, chị nằm thủ thỉ kể những chuyện trên cho tôi nghe. Trong mớ ký ức lộn xộn đó, sao tự dưng lòi ra nồi cơm gà của Má chồng chị.

Chị nói, dứt áo ra đi cái gì bỏ laị cũng không quên. Mà sao nhớ nhất là nồi cơm gà của Má chồng. Anh chồng chị đang ngồi ngoài lều với chồng tôi, ngoảnh mặt vô trong. Rồi ừa, nhớ nồi cơm gà. Anh mơ màng nhìn lên bầu trời đầy sao.

Thủ thỉ nhớ vầy nè.

Má anh nấu cơm gà ngon nhất khu chợ đó. Má chỉ bán từ tờ mờ bốn giờ tới tám giờ sáng là hết ráo . Vậy mà nuôi hết cả bảy anh chị em anh đi học đại học thành tài . Cơm gà má nấu, toàn đám văn nghệ sỉ đi trình diễn khuya đợi lúc đó ra ăn không đó.

Tôi hỏi ngớ ngẩn. Cơm gà có phải là cơm nấu với nước luộc gà không. Ưà. Mà Má anh trước khi nấu cơm thì rang gạo với tỏi bầm nát nữa. Nên thơm cực kỳ. Rau răm, gà xé, hay gà chặt gì đó cũng được. Mà . Nước mắm gừng phải thiệt cay ớt hiểm nha em. Chỉ vậy thôi em. Mà nhớ dễ sợ.

Anh cười. Má ngày xưa nuôi xoành xoạch bảy đứa một mình ên. Giờ hai vợ chồng có một đứa mà lo không xong thì thấy nhục qua. Mỗi lần cực muốn buông xuôi , anh cứ đau đáu nghỉ tới Má anh, rồi nhớ mùi cơm gà rang tỏi thơm lừng. Là bớt mệt. Là có thể. Bặm môi đi tiếp em ơi.

Nhớ đêm đó, sao nhiều, không gian vắng lặng, tiếng củi lách tách bập bùng lữa . Tuị nhỏ ngủ hết. Có tới bốn người ngồi nhớ nồi cơm gà. Tôi không biết Má anh và cũng chưa bao giờ ăn cơm gà Má anh nấu. Tự dưng cũng mãi miết nhớ cơm của má anh. Rồi sau này mỗi lần bắt chước công thức cơm gà của Má anh, chồng lúc nào cũng nhắc. Nhớ bằm tỏi vô rang cơm trước nha. Làm biếng cách mấy cũng không quên.

Nghề y tá không phải là một nghề dễ làm. Cực. Cực lắm. Mà làm ở bịnh viện Mỹ nữa. Thì còn cực hơn nữa. Nên phải có niềm say mê và có duyên thì mới trụ với nghề được. Chị nói vậy á. Mình Châu Á. Nhỏ con. À chị bạn mình rất rất nhỏ con. Mà phải giúp những ngưới bịnh nhân 300 hay 400 lbs tắm rửa , hay lau chùi bộ phận sinh dục của người ta một cách rất ân cần, chuyên nghiệp và quan trọng là bằng một sự kính trọng. Làm sao cho bịnh nhân đừng thấy tủi thân hay có cảm giác nhục nhã. Găp nữ thì còn đỡ. Găp bịnh nhân nam, tới phiên mình thì mình cũng phải làm. Mà mình là sinh viên thực tập hay người mới chưa có kinh nghiệm, thì supervisor sẽ phân công cho mình làm những người "oversize". Nếu chỉ vì công việc để kiếm tiền, làm một vài năm, sẽ bỏ. Không phải tự dưng mà người ta trả 80 ngàn đô một năm "just to start". Chị nói. Bây giờ có nhiều người theo nghề y tá. Nhưng nếu chỉ vì tiền, thì không nên theo.

Tự dưng nhớ tới chị và nghỉ tới cô bạn tôi trong bài của Ngọc Lan, tôi thật khâm phục ý chí của hai người này. Mỗi người một cảnh. Không ai giống ai.

Nhưng một khi bản năng làm mẹ và tình thương con vô bờ bến kêu gọi, thì họ có thể làm được những chuyện mà lúc bình thường, chẳng ai nghĩ mình có đủ nghị lực để vượt qua.

7 comments:

lvu said...

Chuyện cảm động quá. Chia sẻ.

Gác Xép said...

Đọc bài này, không có cười. Kính cẩn.

ChịBaĐậu said...

Lún:
Chia sẻ với Lún và bạn Lún, và tất cả những bà mẹ tuyệt vời trên đời. Mẹ nào cũng vậy. Thương quá.

Đàm Hà Phú said...

Hết cười nổi, đúng là nghiêng mình trước những người mẹ

NgocLan said...

Thanks, Lún.
Đọc bài này, lại nhớ hôm nói chuyện với Hằng. Đầu dây bên kia Hằng khóc, bên này mình cũng khóc. Càng nói mới càng hiểu tại sao Hằng lại dùng hai chữ "tật nguyền" cho con bé...

phuongle said...

Cảm động thật, bình thường P cứ trách Cherry sao không chăm , không học giỏi nhất lớp nhưng đọc rồi mới thấy mình còn hạnh phúc lắm vì có con khỏe mạnh , bình thường ( Châu cũng biết P có Cherry khó khăn nhường nào ) , nhân vật là Chi Điệp phải khg Châu ? thấy thương chỉ quá....

Lún Ghẻ said...

to Lan: thiệt tình là ko thích H dùm từ tật nguyền. nghe cứ thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.

to P: ưà, con mình khoẻ mạnh bình thường là hạnh phúc rồi. C cũng không ép tụi nó nhiều.