1/10/14

Tâm tình lỡ dại của kẻ viết sai chính tả bẩm sinh

Tôi có cái may mắn học hết 12 năm trung học dưới mái trường XHCH không ở lại lớp năm nào nhá, thêm 2 năm đai học văn mà bỏ ngang bỏ ngữa. Chi vị là 14 năm. Sang Mỹ chồng thả cho đi học thêm 2 năm đại học cộng đồng, 3 năm UC Berkeley, 2 năm UC Davis và sắp cũng thêm 3 năm trên UW, Seattle. Hè này nhất quyết ra trường luôn chứ không ham hố chi nữa. Chi vị thêm là có gần 10 năm đi học dưới mái trường TBCN.

Tổng cộng thời gian đi học không thôi là 24 năm, cộng thêm vài năm mẫu giáo. Giờ 42 tuổi . Nghĩ tới thời gian đi học không mà rùn hết cả mình.

Kể lể dài dòng để nói cái này nè. Tôi có thể tự mình so sánh hai nền học vấn mà tôi có kinh nghiệm hơn 1/2 đời người trải qua.  Không hề có ý chê nên giáo dục nào tốt cái nào xấu. Vì tôi hưởng lộc từ hai phía.

Hồi học ở Việt Nam, tôi bị cô giáo kẻ thước vài lần vì sai chính tả. Cô không đánh nhiều như những đứa khác, những đứa cũng sai chí tử hay ít hơn tôi. Tôi lại viết tay trái, hiểm hóc lừa được cô giáo suốt 5 năm tiểu học. Dưới bàn viết bằng tay trái lên bảng cầm phấn tay phải. Có lúc bị cô hay thầy bắt được, chỉ nhéo lỗ tai cho qua hay nạt giải chứ chưa bao giờ đánh tôi hay buộc chụm năm tay tôi như với những đứa khác. Giờ tôi nghĩ chắc cô biết Ba Má tôi là thành phần ưu tú. Má tôi dạy học đại học , ba tôi làm đài phát thanh làm sách và làm báo. Cô chắc cũng không muốn trừng phạt tôi nhiều.

Hồi nhỏ, tuy sai chính tả nhưng tôi cũng thuộc học sinh tiên tiến chứ không yếu và kém như lúc học lớp 12. Cũng đội viên và lớp phó phong trào của lớp. Rất ưa là gương mẫu . Khăn quàng đỏ lúc nào cũng chói lọi trên vai. Được học thêu. Là một cái lợi lớn trong công việc làm art sau này của tôi. Được học thuộc lòng Tố Hữu. Nên giờ mỗi khi lái freeway là lại nhớ:" đường ta rộng thêng thang tám thước".  Sách ngày xưa mượn thư viện nhiều khi rách bươm, mất trang và mọt đầy. Đem về nhà phải kiếm giấy báo bao lại cho sạch. Làm nhãn ghi tên họ đàng hoàng. Nghiêm túc kỷ luật đâu vào đấy. Bút mực lem nhem tòn tenh dính đầy áo. Nhịn đói mà đi học. Giầy không có mà mang. Giờ thể dục cả lớp phải cởi dép chạy vòng vòng cái sân nắng chang chang xi măng khập khiểng loang lổ những ổ gà. Hình như chỉ có một thầy thể dục là có đôi giày bata. Tôi nghĩ. Nếu Má tôi sắm được cho tôi đôi giày, chắc tôi cũng có thể làm thầy dạy thể dục. Lúc tôi lên lớp 12, học kỳ một bị "danh hiệu " học sinh yếu kém , cô giáo tế nhị đem ra nhắc rồi tế nhị mét Má tôi. Thế là nhục lắm rồi. Không cần ai té tát mắng chửi nên cuối năm 12 cũng ráng lết được ra trường.

Bạn bè thời đi học ở Việt Nam thuộc loại chí cốt. Thỏ thẻ dằn mặt nặng nhẹ nhau cũng 20- 30 năm nay và vẫn còn liên lạc. Tôi không có nhiều kỷ niệm với thầy cô. Có nhiều người thương mình, nhất là thời Má tôi nằm bịnh viện. Mà cũng có nhiều người không ưa mình. Mà sao những kỷ niệm không hay với giáo viên lại nhớ dai in sâu vào đầu đến thế. Tôi nhớ có lần đi tới nhà một ông thầy nổi tiếng dạy Văn hồi học đại học. Hai học trò nữ tới nhà, ổng bận xà lỏn ngồi sa lông ra tiếp. Quần xà lỏn rộng thùng thìng. Lòi cả một đống củi và lửa của ổng. Thầy vô tư không hay mà bữa đó tôi về ói cho một đống vào cái vô tình của thầy. Cạch ! Tôi có một loạt bài tả về các thầy bên sư phạm. Không nói láo hay đặt điều cho ai. Thời đó là như vậy. Luộm thuộm, lôi thôi lết thếch vậy quen rồi. Thầy nghèo. Trò nghèo. Đất nước mới mở cửa he hé. Còn ngợp thở lắm. Ai ói thì ói. Lo kiếm sống cái đã. Tư cách người trên bục hèn đi với cơm áo gạo tiền.

Má tôi đi dạy gần 40 năm. Lúc Má mất, học trò đi xe mấy cái bus tới đi viếng. Má tôi thân thiết với học trò, nhiều khi còn hơn với tôi. Má tôi nghèo ăn cam cộng khổ với học trò từ cái thời nghèo nàn mạt rệp nhất. Xà xuống đất ngồi ăn cơm nắm với học trò trong những lần dã ngoại Thanh Đa vẽ phong cảnh. Cô lẫn trò đen thui. Chống chèo nhau mà vượt qua những năm khốn khó nhất. Cô dạy luyện thi vẽ ở nhà Cao thắng nước nhỏ long tong từ trần tới nhà tắm. Giờ nhìn lại, tôi thấy tình cảm học trò và cô giáo ở Việt Nam chủ yếu gắn bó ở cái tình cảm, cái kính trọng thầy cô giáo. Cái lễ cái nghĩa. Cái tình !

Bên Mỹ đi học sung sướng vì có sách mới, chữ nhiều mà hình cũng nhiều. Sách phải mua nhiều quá. nhìn ngán nhưng cứ nghĩ tới ngày xưa thiếu thốn, tôi lại cứ cố mà đọc hết. Phòng ốc và trường học sang trọng quá. Giáo trình hay quá. Cái gì cũng tốt. Nhưng đi học căng thẳng quá. Bài vở nhiều. Vừa học tiếng Anh vừa mò từ điển tiếng Việt. Một đêm ngủ hai ba tiếng chập chờn những bài viết trong đầu. Tôi không có bạn như kiểu hồi ở Việt Nam. Thầy cô thì cũng chỉ có một người rất thân giờ đang làm trong Yelling Clinic. Nhiều người vẫn còn giữ quan hệ vì họ là " good reference" cho mình ( Bên Mỹ lúc kiếm job hay làm đơn xin học bổng hay bất cứ cái chi chi dính dáng tới quyền lợi, bà con hay hỏi ai là người reference cho mày , ít nhất là có ba người liên quan có thể chứng nhận tốt cho mình, kiểu Việt Nam "có ai quen biết không, nhờ giùm cái này cái kia vậy á). Chứ không phải tình nghĩa thầy trò như kiểu ở Việt Nam.

Viết dài mõi mắt mõi tay mõi óc. Mới nói cái này nè. Với kinh nghiệm bản thân, tôi không có so sánh bên nào hay bên nào không hay. Vì tôi hưởng hương hoa từ hai bên.

Nhưng nền giáo dục Mỹ có cái mà tôi thấy mình nên nghiên cứu coi có nên tiếp thu không nè. Nó  "professionalize" chuyên nghiệp hóa quan hệ thầy trò !  Học là học. Tao là thầy thì tao chỉ là thầy. Mày là học trò thì mày chỉ là học trò. Hai bên chú trọng vào chuyện học của học trò. Học trò trả tiền. Rất nhiều tiền. Học trò là khách hàng. Thầy giáo là người cung cấp kiến thức. Mọi chuyện dính dáng tới học trò, chỉ xoay quanh cái vụ này thôi. Mọi quan hệ riêng tư khác , đều không mó tới. Những website thầy phóng lên mạng chỉ dành cho chuyện trao đổi thông tin liên qua với học trò. Không nhằm tới những chuyện cá nhân khác.

Theo ý kiến cá nhân của tôi, có hai cái nguyên do chính mà tụi Mỹ nó tuân thủ nguyên tắc trên.

Một. Bảo vệ cuộc sống riêng tư cho người thầy giáo. Học trò chỉ cần biết năng lực của giáo viên tới đâu là đủ rồi.

Hai. Công việc là công việc. Dính dáng tới những chuyện riêng tư cá nhân với học trò dễ gây ra những chuyện như thiên vị người này hay người kia. Điểm và cách giảng dạy vì thế mà sẽ không công bằng cho học trò. Rồi nhiều khi giáo viên lợi dụng cái thế làm thầy của mình làm những chuyện ruồi bu với học trò ( đầy đống ra đó đó)

Tôi thấy trên Facebook có nhiều người bên Việt Nam xài một account cho tất cả mọi người, người quen, bạn thân , gia đình và cả cho học trò. Tiện thì có tiện mà không có ích chi hết. Nến không muốn nói là chuyện đó thiệt không nên chút nào.

Thứ nhất, khi mình post hình ảnh cá nhân, tất nhiên là dính dáng tới gia đình bạn bè mình trên Facebook, học trò thấy, friend của học trò thấy và sẽ có nhiều người mình không biết thấy. Mình sẽ không bao giờ kiểm soát được. Kẻ xấu rình rập đầy trên FB, hể sơ hở là chụp cơ hội làm chuyện ruồi bu. Mà khi mình post hình của người này người kia lên mạng, mình có hỏi ý kiến của người ta không ? Tôi không post mình con tôi mà không hỏi ý kiến nó. Nó không cho phép thì cũng không dám tự tiện. Hoặc lỡ post là nó la thì cũng ráng muối mặt nói sorry rồi gỡ xuống.

Thứ hai, tôi giờ 42 tuổi rồi. Trong đời có nhiều mối quan hệ rất lung tung lang tang. Bạn cấp hai bạn cấp ba bạn đại học, bạn hồi đi làm hồi Việt Nam bạn đi học bên Mỹ, vài người, bạn artists chung, chưa kể vài ba người tình cũ mới và trong tương lai . Bạn trong chổ làm bây giờ thì nhất định không add vô Facebook. Trên đời vạn người qua lại trong friend list có mấy người quan tâm và thật lòng tới mình. Có rất nhiều bạn xin add vô Facebook của tôi nhưng tôi không add vì tôi không có biết ai là ai. Trước lạ sau quen. Nhưng kinh nghiệm trên Facebook cho biết, trước lạ sau vài câu còm là muốn chửi thề rồi. Nên tôi hiếm add ai vô Facebook của mình.

Thứ ba, tôi không add người trong chổ làm vì tôi quan niệm chổ làm là công việc, là cần câu cơm. Mọi thứ phải được chuyên nghiệp hóa. Facebook là cái chợ chồm hổm người ra người vô rầm rộ 24/24. Nhiều khi chửi nhau về tôn giáo và chính trị văng hết nước miếng vô màn hình. Người trong chổ làm không cần biết thái độ chính trị và tôn giáo, niềm tin và những tiêu chí, chính kiến ba xàm ba láp trên Facebook.  Các xếp khi muốn biết nhân viên mình ra sao 95% có thể bí mật google rồi tra ra. Mà đa số là trong Faccebook, blogs và mấy cái khác nữa. Nên. Quăng tên thiệt của mình ra là đều không nên. Người trong chổ làm nên biết mình qua công việc và năng lực làm việc là chính. Họ không nên biết những cái khác, mà những cái khác riêng tư thì đầy trên Facebook á.

Thứ tư, add học trò vô Facebook để chế độ public chung với những mối quan hệ khác là một điều rất không công bằng cho học trò.  Chắc chắn nếu mình viết một cái status nào đó mà nó không thích, nó cũng không dám nói chi hết. Còn không thì cứ phải  hay có thói quen khen một cái còm hay bấm like. Vô tình mình biến mình thành cái trung tâm để học trò ủng hộ tinh thần cho mình. Chứ không phải. Mình đứng ở cái vị trí. Kỹ sư tâm hồn. Mình phải nuôi dưỡng tâm hồn và chăm lo kiến thức cho học trò. Vậy có công bằng cho học trò không ?

Mình là giáo viên , chuyên việc đi trao tải kiến thức cho học trò. Học trò có cần phải đọc những cái status nhiều khi rất riêng tư kín đáo, có tính chất rất gia đình của mình và nhất là không dính líu chi tới việc học không? Tôi đã từng đọc những status quăng lên Facebook là tới chuyên viên tâm lý cũng không biết trả lời sao cho đặng. Học trò có cần biết những nội dung như vậy không ?

Có người la rầy học trò mình chung chung trên Facebook, tất nhiên cả vũ trụ đều biết. Vậy có phải là nhục mặt cho học trò mình không? Dù không nói thẳng ra, nhưng cũng ám chỉ người này người kia. Gây ra sự khó chịu trên mạng. Học trò có đáng bị nhắc nhở trên công cộng? Nó có đáng bị đem ra bêu rếu vì mới bị đánh giá là học sinh yếu không? Bên Mỹ, điểm hay danh hiệu chi chi cuối khóa của học trò là một tài liệu mật chỉ có học trò và giáo viên môn đó biết. Quăng lên Facebook như vậy là một việc làm rất là không chuyên nghiệp và không sư phạm chút nào.

Thầy cô giáo post hình ăn nhậu tiệc tùng trên mạng mỗi ngày , có cần thiết để học trò biết không? Chuyện vợ chồng riêng tư của mình, chia sẽ với bạn bẻ để xả stress hay hâm nóng tình yêu vợ chồng, học trò có cần phải update mỗi ngày không? Mà nếu cần biết mấy chuyện đó thì có giúp ích chi cho chuyện học hành của học trò không ? Nếu tôi là học trò,  tôi nhất quyết không cần biết mấy cái đó nha.

Thứ năm, trở lại vụ xà lỏn củi lữa của ông thầy năm xưa, tôi ngộ ra một chuyện. Môi trường nó tạo ra tư cách con người ta. Lúc ở giảng đường, ổng đường hoàng quần áo phẳng phiu áo bỏ vô quần lịch sự lịch lãm. Còn ổng về nhà riêng của ổng. Sao mà chẳng được. Phải chi lúc đó tôi đừng tới nhà, thì tôi sẽ không bao giờ có những ấn tượng lộn mửa mụt lẹo suốt đời như vậy. Facebook là mạng ảo nhưng cũng không khác chi cái nhà riêng của một con người. Đùa giỡn, lăng nhăng nói bậy nói bạ. Ai cấm nào. Nhà tao tao muốn làm chi mà chẳng được. Nhưng con người có phải thánh đâu. Thầy cô giáo cũng là người trần mắt thịt. Nhiều lúc trương cái củi và lửa của mình ra bàn dân thiên hạ mà vô tình không biết. Học trò có đứa sẽ thấy hoặc đọc , sẽ ấn tượng. Sẽ nhớ. Cũng như tôi. Vậy sao mình làm cô làm thầy , là kẻ đi trước, đã trãi qua , tại sao không nhắm liệu trước những khả năng đó, mà tránh đi. Vạch dùm cho mình và cho học trò một ranh giới nghiêm túc và an toàn . Để tránh những sai lầm rất đời thường mà chắc chắn có ngày mình sẽ phạm phải .

Giờ đất nước mình coi bộ cũng giàu và văn minh lên rất nhiều. Tư cách người thầy không phải chỉ sang trọng áo dài bục giảng đồ vest com lê với microphone và powerpoint mà còn phải thể hiện trong cách xài internet và mạng xã hội như thế nào nữa.

Nghĩ sao nói vậy. Lời văn lỡ dại sai chính tả bẩm sinh. Sẽ có kẻ mất lòng, nghiến răng khó chịu. Sẽ. Lấn cấn những mối quan hệ hai ba chục năm. Nhưng thà vậy đi. Già từng tuổi hai thứ tóc lở cở, tóc bạc mọc con nó nhổ không kịp, mà không dám cho phép mình nói thật lòng trên blog của mình, thì biết chừng nào mới nói được.

Dài quá rồi. Từ từ viết tiếp !