1/1/14

Chuyện cũ năm mới

1. Hôm qua bà con thì thầm. Agency đóng cửa lúc 3 giờ chiều. Tuy không thông báo chính thức nhưng lác đác bà con rời chổ làm khoảng trưa trưa. Ai còn khách thì ở lại. Khoảng ba giờ, công ty vắng tanh tanh . Mà tôi vẫn còn ở lại. Chờ một người. Khoảng bốn giờ chị mới tới. Tôi mới nhận làm việc với chị tuần trước. Mất việc, không có tiền trả tiền nhà. Bà chủ nhà đuổi chị ra đường. Chị nói chị ở trong xe gần khoảng ba bốn tuần nay. Đậu ngay trước cửa nhà bà chủ chứ cũng không biết đi đâu. Loay hoay mãi mới có người giới thiệu tới đây. Tôi giới thiệu chị tới một shelter ( nơi trú ngụ của những người vô gia cư) dành cho nữ. Chị tới đó được ba đêm. Quay lại nói với tôi. "Em ngủ ở đó không được chị ơi. Phức tạp quá. Một khoảng nhỏ nhỏ có gần 6o cái gường. Tối người này ho, ngưởi kia kêu shut up rồi người này chửi qua người kia chửi lại. Sáng đi tiêu đi tiểu cũng mất hết sự riêng tư. Dù toàn đàn bà con gái, tắm táp cũng có cửa có nẻo. Đàng này tông tông không cửa không nẻo xông xổng như heo ( chữ của chị). Em đang ngồi xuống tính đi tiểu. Bà kia cứ nhìn chằm chằm vào em Hurry up, bitch . Em hết đi được luôn. Kéo quần đứng lên. Tắm cũng không có phòng riêng tư nữa. Sáng bảy giờ bị đuổi ra ngoài. ( Đàn ông thì 5 giờ ). Rồi đứng đó đợi tám giờ vô lấy gường cho buổi tối đó. Mà ăn đồ Mỹ. Chị ơi. Em không ăn được.

2. Người đàn bà nhỏ con. Mẹ chị Việt. Ba chị  là GI người Mỹ đen. Chị chưa bao giờ biết mặt cha mình. Chị kể hồi nhỏ ở Việt Nam chị bị nhiều người bắt nạt. Con lai ở Việt Nam ngày mới giải phóng bị kỳ thị khủng kiếp. Mà chị lại là con lai Mỹ đen. Má chị đánh chị khiếp luôn. Mỗi lần mơ tới Má. Nước mắt và mồ hôi hột tuôn ra như tấm. Lúc chị biết mình sắp được đi Mỹ theo diên con lai, một người xin cưới chị làm vợ. Chị biết anh không yêu thương chi. Nhưng thui thủi một mình lâu rồi. Chị đồng ý đại cho biết làm vợ với người ta. Má chị không đi. Kêu. Đi với mày chi cho nhục ! Có con. Chồng qua tới Mỹ. Cũng đánh chị thừa sống thiếu chết mấy lần. Ly dị. Hai đứa con lớn. Cũng ra ở riêng.

Tôi lặng lẽ nghe. Lăng lẽ nhìn. Tiếng thở dài dội ngược vào trong chứ không dám lộ ra. Khuôn mặt người đàn bà neo nuốt hiền từ ngơ ngác trống hoác tới tội nghiệp (Lúc tôi nói vậy với xếp. Bà xếp già  nói. Con này. Gặp ai cũng tội nghiệp. Rồi ai sẽ tội nghiệp cho mày hở con).

3. Chị nói. Em thà ngủ trong xe chị ơi. Tôi hiểu và thông cảm. Không phải đây là lần đầu tôi nghe người vô gia cư nói thà ngủ ngoài đường còn hơn vô shelter. Nhưng ngủ ngoài xe rất nguy hiểm. Lỡ có người xấu đập cửa vào thì sao. Mà chị là đàn bà nhỏ con yếu đuối như thế. Chị cười méo xẹo. Em cũng không biết sao nữa. Liên lạc được cho chị một số nơi khác. Có một cái mô hình gọi là Tent City mà người vô gia cư sẽ được cung cấp một căn lều cá nhân giống như kiểu cắm trại. Có nhân viên an ninh đi tuần luân phiên bảo đảm trật tư. Lại kế bên một nhà thờ lớn.Tôi lại gọi điện thoại đăng ký cho chị tới chổ đó. Rồi hẹn chị ngày tới set up interview hy vọng kiếm lại việc cho chị.

4. Cái tuổi lỡ cỡ như chị. Bảo hiểm phúc lợi chi chi cũng chưa có. Mất việc là mất hết. Nguyên ngày hôm qua, tôi gọi khách hàng kêu" Happy New Year", mà với chị. tôi cũng không biết nói làm sao. Nhìn dáng chị lầm lũi bước ra khỏi agency, xiêu xiêu cầm mấy tờ địa chỉ tôi đưa. Tôi dòm lại tờ đơn xin viêc làm của chị trên tay. Bữa qua cũng là ngày sinh nhật chị. Happy New Year và Happy Birthday ! Sao hai cái câu quen thuộc cửa miệng này , lúc đó, nghe vô duyên thừa thãi và ác ác sao đó. Một năm cũ qua với những ngỗn ngang nao cả lòng.

5. Tối về làm một bữa bánh bèo cho cả nhà ăn đặng đón giao thừa. Rồi vật ra ngủ. Gầp 12 giờ đêm. Mò dậy. Phòng con Xèo vẫn còn sáng. Trời em làm gì vậy. Cô nàng tươi như hoa. Con chờ giao thừa. À, chừng 5 phút nữa thôi. Sắp rồi. Tội. Trong lúc chờ. Em gấp Origami. À, qua phòng mẹ ôm mẹ đón giao thừa. Hai mẹ con thủ thỉ với nhau gần tới sáng. Năm ngoái là năm tuổi cùa em Xèo. Em cao lên nhiều quá rồi. Nói chuyện với mẹ y như người lớn. Bữa trước cửa lò bơi có một ông Việt Nam bị cướp giật mất sơi dây chuyền vàng cẩm thạch. Ông than. Cả một một cây vàng chứ ít chi. Mẹ đón em ngoài cửa. Báo cho em nghe. Hồi nãy mẹ thấy một đám loai choai Mỹ đen ngồi đó đó. Mai mốt đi qua đi lại nhớ coi chừng. Em trừng mắt. Ý mẹ nó tụi nó giựt à. Ai biết đứa nào giựt. Nhưng mẹ nói là phải coi chừng. Em vẫn tiếp tục trừng mắt nói:  Mẹ nói vậy sao nghe giống... kỳ thị quá. ( con mẹ chưng hửng mà bắt đầu cáu lên). Mẹ chỉ nói con coi chừng. Mẹ care cho con thì mới nói vậy thôi. Sao cứ cãi lại mẹ là sao. Ẻm giằng giọng xuống: Con nói  thiệt tình hay mẹ muốn con nói láo ( I just speak my mind, or you want me lie to you? ) oh hay. Con điêu. Lúc nào nói cũng cãi lại à. Rồi hai mẹ con im luôn cho tới nhà.

6. Lúc hạ hỏa. Mình kêu con lại. Ôm nó rồi nói. Mẹ xin lỗi. Mẹ cứ biểu con cứ nói thiệt với mẹ bất cứ chuyện gì. Mà giờ mẹ hành xử như một đứa jerk ( ba trợn) như vậy là không được. Con bé cũng ôm mẹ. Chắc nó muốn khóc vì mẹ nạt. Nhưng ẻm ghìm lại. Nhẻn miệng cười. No problem ! Yêu ẻm quá chừng. Yep. Mẹ sai thì mẹ xin lỗi. No problem ! Giờ em lớn. Em học về social justice nhiều gòi. Em có ý kiến ý cò của em. Mình nhiều khi phát ngôn theo thói quen. Không để ý. Em bẻ ngay một cái. Gãy càng chứ chả chơi. Con mẹ hứa sẽ cố giữ cho em cái trong sáng tinh khiết và cái trừng mắt thật lòng như vậy thiệt lâu lâu . Em nhé. Mình mới nói là hồi xưa và bây giờ, một số người ở Việt Nam và ở Mỹ vẫn có thói quen kỳ thị người da đen. Nhiều khi vô tình. Mình cũng vậy. Có con bé. Nó như tấm gương . Soi cho mình. Yêu con thế !


                                                                Em Xèo đi bờ hồ hôm nay với mẹ.

7. Beo dạo này sáng sáng 5 giờ là dậy đi bơi gòi. Sau cái trận chiến hơi bại bại hai tuần trước tại PNS, chàng ức lắm Sáng đi bơi. Lễ chi cũng không nghỉ. Sáng nay mùng một chàng cũng đi. Trong lò chỉ có trên dưới 20 thằng đi bơi bữa nay. Chàng cũng ăn uống điều độ lại. Chàng coi chuyện đi bơi quan trọng thế. Thôi, hai ông bà già này cứ phải support chàng thôi.

8. Em Xèo sẽ tham dự cuộc thi All Stars cuối tuần với mấy tiểu bang khác. Cuộc thi PNS hai tuần trước chọn ra 16 đứa con gái  16 đứa con trai giỏi nhất đi đấu với California và Oregon. Ẻm xôn xao quá. Ngủ không có đặng. Ôi. Con mình. Thương thì thôi là thương. Sáng nay hai mẹ con dạo bờ hồ với Happy. Trời đất ngày mùng một yên ắng lạnh và trong lành quá đỗi. Hít cái không khí êm êm. Tự dưng nhớ Việt Nam. Nhớ Má và nhớ Hai Em. Rồi nhớ dây qua mấy đứa cháu. Rồi nhớ Bạn. Nhớ cả người YÊU không biết năm xưa ( hahaha)

9. Chiều về em đòi bánh mậm. Nhớ hồi em 8-9 tuổi , em muốn ăn bánh mậm. Mà em không biết nói. Em giải thích cở nào mẹ em cũng đek hiểu. Cuối cùng em vẽ một cái hình vuông méo mó. Chịu. Sau này vô tình xuống Santa Ana, nhà Lan cho em ăn bánh mậm . Em mừng húm chỉ cho mẹ. Bánh này nè. Vụ này đã có mét trong một entry nào đó. Mà giờ nhắc lại. Để nói cái vụ này. Cả năm nay em đã ngồi gói bánh cho em ăn một mình được gòi. Em tự gói. Picky lắm. Em đổ bánh thiệt mỏng. Em chê mẹ đổ bánh dày quá. Mịa. Mẹ nói. Đổ dày cho mau hết bột. Hề ! Em gói mỏng như tờ giấy. Ngồi nhâm nhi một mình ên. Ẻm không ăn nước mắm nhá. Tự mãn mình em. Xơi xơi cả một mâm bánh.

10. À trong lúc chờ trong chổ làm, có gọi bạn Lan chúc Tết Tây cho bản. Bản khàn khàn giọng đục đục nói là bản có gởi cái cuốn sách Đàm Hà Phú tặng lên cho mà bưu điện trả lại. Mình dòm lại cái địa chỉ Face book ghi cho bản thì té ra zip code sai có một nữa con số.  Thay vì 4 thì mình viết 1. Vậy là cũng bị trả lại. hahah. Bản nói sẽ gởi lợi cho mình. Coi như cuốn sách nhà Đàm tặng sẽ phải phiêu lưu tới 2 năm mới tới tay người nhận. Thanh kiều hai bạn này nhá.

Một năm tới. Lần chần nhiều việc quá. Gói lại cất bớt cho tâm hồn thanh thản mà ngồi nhậu chả lụa với chồng nhá.