1/6/13

Zớt cú chót với dancing và karaoke

1.Hôm qua người Portland lên rủ đi ăn sinh nhật một đứa cháu bên Bothell. Con nít đông lỗn ngỗn. Nhìn hơi bị chóng mặt. Lún Ghẻ đã qua cái thời đi tiệc mà phải cầm một chén phở ( hay gì gì đó) đã cắt thiệt nhuyễn rượt theo Beo đút cho nó ăn trong khi mọi người thong thả ngồi ăn uống rượu và tán phét. Bữa nay mình một bước lên cái nhóm ngồi ăn uống rượu và tán phét. Thấy một bước lên bà ngồi cầm quạt phe phẩy nhìn người khác rượt con cũng không dễ. Hết những mười bốn năm nuôi con chứ ít chi nhỉ.

2. Beo lớn nhất trong đám. Nên đám con nít ái mộ đùng đùng. Một thằng ba tuổi cứ bám chân anh Beo đỏi cõng. Con mẹ nó đứng cứ với với lên đút con xong chén phở. Mẹ nó có hai đứa cơ. Mà không phải người lớn rầm rầm ở đó không phụ đút, nhưng hai đứa một đứa một tuổi một đứa ba tuổi nhất định phải mẹ đúc mới há họng ra. Mà phải mẹ dỗ mới chịu nuốt. Nhìn cái chén phở lạnh tanh có nguy cơ thành cám. Sốt ruột. Mình nói Beo. Con biểu em ăn lẹ lên. Em đang thích con. Tranh thủ để cô đút thêm em nhỏ. Chàng Beo trợn mắt. Nạt thằng kia. Ăn đi. Ăn hết đi. Cái giọng khàn khàn vỡ không ra trọn một câu tiếng Việt của Beo. Làm chàng kia hết hồn. Buông ngay anh Beo, bíu áo mẹ. Lắc đầu. Nói sao cũng. Không.... chịu ăn nữa. Thế là xong một đứa. Hahahha.

3. Tối dân Portland đòi đi bar nhảy đầm. Ừa. Sướng cái này. Con lớn rồi. Cứ thả chúng hết ở nhà. Bốn đứa nhìn bốn cha mẹ cười hi hí. Đi hết đi. Ừa. Game này, film này rồi không phải leo lên gường lúc 930 pm này. Vì bốn cha mẹ đi ra khỏi nhà giờ đó. Cũng là giờ huy hoàng rạng sáng lên ngôi của con nít. Mình lần chần kiếm kiếm cái gì đó. Chúng nó sốt rột. Sao còn chưa đi. Hahahha. Nhớ lần trước chồng rủ đi nhậu. Lắc đầu vì còn đang mần cái tranh. Bánh Xèo kiu. Let me do it. You go have fun with daddy. You do my painting? Yep. I have been seeing you doing it for a whole day. I can do it ! Just go.  Ngày xưa chúng nó giữ chân cha mẹ khóc lóc mếu máo không cho đi. Giờ kiếm hết cách tống cổ mình ra đường. Nhể ?

4. Đi bar gần Pike Market, down town Seattle. Giá hơi bị phải chăng. Khoảng $ 20/ người vừa một phần uống, một phần ăn và muốn dance tới đâu thì dance. Một cái khoảng nhỏ nhỏ là nơi trước 10pm để một cái bàn gỗ dài. Tới giờ G giựt dây kéo lên trần mần thành một cái sàn nho nhỏ cho bà con ra nhảy. Uống xong chút rượu, thì cứ việc ra mà múa. Sàn mới Dj chừng 30 phút bà con uống chưa say nên chỉ mình và cô bạn Portland chiếm dụng. Mình mà nhảy có nhạc có chổ là  nhảy. Không e ngại vì chỉ có một mình mình nha. Càng ít người nhảy còn tự do khoáng đãng hơn. Thấy có hai đứa ra sàn, nhóm thanh niên bên cạnh cũng lát đát ra sàn......Thì hai ông thần chồng mới bước ra. Giả bộ nhúng nhảy với hai bà già để show public thấy là hai bà già đã có chủ, chó đã có dây, cây đã thành gậy rồi. Liệu mà tránh ra. Hahahha. Rồi quàng vô lại uống rượu tiếp. Kiếp ! Dj ở đây chơi nhạc dễ thương. Âm thanh nghe đã dễ sợ. Nhảy chắc non stop cũng 1. 30 phút luôn nha. Cái bà con Seattle bắt đầu kéo ra chật cái sàn của Lún Ghẻ. Thì cũng là lúc mình lục tục đi về. Nhỏ bạn muốn đi ăn cháo lòng khuya. Còn Lún Ghẻ chỉ muốn một ly nước lạnh có đá thiệt nhiều.

5. Nếu không có hai người Portland dụ, hai vợ chồng này không có ra đường khuya lơ khuya lắc như vậy. Mà không có hai vợ chồng mình, cặp kia cũng không buôn ba như vậy. Chồng nói. Biết chổ này quán Việt Nam mở cửa tới 2-3 giờ sáng nè. Có ngon không. Không biết. Chưa vô đây lần nào. Chời. Thì đã chơi đêm còn sợ gì trời khuya. Cứ tông cửa mà vô thôi.

6. Trong quán tối và ồn. Té ra có một nhóm Thuần Việt đang karaoke. "Hỏa châu" lóng la lóng lánh quay mòng mòng hết cả quán. Mới vô, một bà ra mời vô. Chưa kịp ngồi xuống, bả hỏi. Mấy chai bia. Bốn cha mẹ lắc hết cả đầu. Lún Ghẻ buộc miệng. Chị cho một ly đá lạnh thiệt nhiều đá. Bả cười uy hiếp. Cái gì. Nước lạnh là sao. Hahahhaha. Là tại khát nước đó. Rồi bả vức cái menu ra cái rẹt. Ngồi xuống kế cái loa luôn ta ơi. Bàn bên kia hát karaoke cứ dộng hết vào lồng ngực rồi dội lên mang tai, hiếp hết cả màng nhỉ. Mình nói. Anh ơi. Kiếm bàn khác. Ngồi đây mần sao mà cháo lòng. Thế là kiếm một cái bàn kế cửa ra vào. Tuy hơi lạnh nhưng đỡ bị uy hiếp.

7. Bà già bưng bình trà nóng với bốn cái ly con con. Mình ghé tai chồng. Nước lạnh mà bả bưng cái này. Chắc tại anh không kêu bia. Hahaha, chồng kiu. Nói nho nhỏ cái gì vô tai bà già. Thế là ước gì được đó. Bả bưng không phải một ly mà hai ly nước lạnh cho Lún Ghẻ nha. Làm một hơi. Rồi mới phấn khỏi xem bà con ta đang hát cái chi. Nhạc sến đời sau 1975 ta ơi. Nhạc của anh Đàm và ai ai đó. Bà con chọn bài mình không có biết cái gì hết luôn. Nói chung là trước giờ mình cứ karaok mí bài nhạc vàng nhạc đỏ thời mình. Đám này trẻ, tiếng Việt y như bên Việt Nam tụi nó hát nhạc thời nay. Bốn cha mẹ này thấy hơi bị lạc lõng. Tuyệt nhiên là không có Hòn Vọng Phu và Thành Phố Buồn Môi Tím và cũng không có Tình Đất Đỏ Miền Đông hay Tiếng Chày trên Sóc Bombo hay Tiến Quân Ca.

8. Mới từ quán bar Mỹ bước ra với dàn âm thanh tuyệt hảo vô cái Karaoke Việt xài âm thanh ồn bất hợp pháp cái lỗ nhỉ ghê ta ơi. Làm mình nhớ tới Cafe Bolsa năm nào. Không biết cái này có phải là trend của người Việt không. Chơi nhạc ồn một cách hỗn lốn  mất trật tự như vậy. Mình nói ồn là ồn chứ không phải là chơi nhạc vặn cho thiệt to . Chứ trang bị một dàn âm thanh sạch, vặn nhạc hết cỡ mà không hiếp dân lổ tai lấy cảm hứng dậm giựt , to nhưng tuyệt nhiên không ồn đâu phải là ngoài tầm với của dân Việt đâu ta. Liên tưởng tới chàng Đàm Vĩnh Hưng. Chàng chủ yếu gào chứ không hát. Thì cứ chơi nhạc ồn ồn lên như vậy, người ta điếc tai cứ tưởng mình hát hay? Xài dàn loa trong trẻo tinh khôi quá, bao nhiêu cái off key lạc bè lồ lộ trong giọng hát mình người ta nghe được ngay. Biết mình hát hay hay hát dở. Dek biết. Mà biết là ồn. Và vì ồn mà ăn không có ngon.

9. Đã không kêu bia mà bốn người chỉ kêu một tô phở và một tô bún riêu. Hahahahha. Chỉ vì nhà hàng dek có cháo lòng. Tiệc tùng nhậu nhẹt cả ngày. Mần sao mà ăn vô nữa mà kêu. Ngồi nhâm nhi bốn người hai tô. Bình tĩnh mà nghe. Nhạc sến sau này cũng anh anh em em. Tình đau rồi tình say rồi tình vờ vịt. Không thua gì nhạc vàng phản động uỷ mị của ngày xưa. Có hơn thì hơn cái rap đánh vần chạy không kịp với chữ Việt, vì người cầm microphone còn phải tốn công bỏ dấu. Cũng anh yêu em lỡ làng chia tay bão táp phong ba, tình tay đôi nhân hai thành tình tay ba. Ngày xưa rên hừ hừ với đàn nhị đàm bầu thì giờ phải cứ hộc máu ráp cho thiệt nhanh với nhịp trống điện tủ mới hết một bài. Mà chắc cái đám đang hát nó biết mình giả bộ đưa tay gãi đầu bịt hết hai lỗ tai. Nó còn ráp/gào thiệt lớn văng hết nước miếng/ bia vô cái microphone. Cho mày chết. Đã vô nhà hàng có chữ karaoke chớp tắt to chần dần ngoài cửa mà còn chảnh hả.

10. Hên là nhỏ bạn không có chảnh. Nó ăn không hết tô bún riêu nhưng rất phấn khởi. Vô đây vui quá. Tao để ý trong đây có lẩu và ốc đủ loại. Lần sau sẽ nhịn cơm chiều vô đây ăn lẩu. Lún Ghẻ nhìn nó. Tô bún nuốt chưa xuống tới cổ họng mà đã bàn tính chuyện ăn chơi cho kiếp sau. Lẩu thì lẩu mừa không biết tao không dám biết là tao có muốn bước vô lại chổ này không. Thà đi hiếp dâm lỗ tai người chứ không để người hiếp dâm lổ tai mình nhá. Trọn một đêm nay Tào Tháo mới ngộ ra cái chuyện này. Nên. Về nhà ôm con và sẳn ôm luôn cái ngộ đó ngủ thiệt là ngon tới sáng luôn.

Bonus cho cái này: Người Việt Sài Gòn Giải Phóng Qui Hoạch Giải Tỏa và Phóng Đường