12/31/12

Thà nghèo mà cực khổ còn hơn giàu mà sung sướng

Đúng thiệt nha.

Kể cho nghe nè.

Đám Việt Nam bơi trên đây thiệt không có bao nhiêu đứa. Dù khác đội nhưng cha mẹ Việt Nam biết nhau gần hết. Như Lún Ghẻ kể trong những entry về chuyện đi bơi của con, con nít Việt bơi không thua kém chi con nít Mỹ trắng. Một vài đứa thay phiên nhau nhất nhì ba tư năm liên tục. Tất nhiên là có hai đứa con Lún Ghẻ đây nữa nhá. Hahahha, lại lợi dụng thời cơ mà khoe con ( à, ở đời có con không khoe con thì khoe cái gì đây chời chời, không cần tới thời cơ cũng khoe được như thường nhá).

Năm ngoái, đội YM có một chàng Ziệt 12 tuổi vô địch đầu bảng mùa PNS. Mấy hôm sau mình tình cờ đi ngang YM, thấy hình ảnh của chàng lộng kiến treo rầm rầm trong lò bơi của chàng. Coach của chàng tự hào ghê gớm lắm nha.

Năm nay, cũng mùa PNS vừa rồi. Cái tên của chàng bơi cho YM mất tiêu. Hỏi ra mới biết. Ba chàng cho chàng quit YM chuyển chàng lên một đội khác, danh giá hơn. Với cái cớ là YM hơi bị sotf, con nít đi bơi hay nghỉ, không có máu ăn thua. Chuyển chàng lên một đội lớn, hy vọng chàng tiến bộ, bơi nhanh hơn.

Cái đội này đúng là lớn và giàu nhất Seatte rồi. Vận động viên đông nhất, charge tiền mỗi tháng mắc nhất, không có discount chi chi hết. Cái hồ bơi của đội này là cái Olympian style ở Fedaral Way, không có share với bất cứ đội nào hết. Đội của Beo Xèo phải share hồ bơi với ba đội khác nên thời khóa biểu không có rõ ràng. Thay đổi giờ giấc tùm lum hết. Nên có một hồ bơi không phải share với ai khác. Nghe ra cũng rất là elite.

Nhưng .

 Mà coaches thuộc loại boost camp military , dân dữ dằn. Mình thấy coaches của đội này la swimmers trai cũng như gái như cơm bữa, mà la rồi hét chứ không phải bình thường. Là mình không có ưa rồi. Lúc đi thi, tụi nó mà không về trước thì bị xỉ vả chứ không được an ủi như những đứa của đội khác.

Nói nào ngay mỗi lần có swim meet thì đội này luôn tới nhất vì số lượng đông. So sánh với đội của Beo và Xèo, mỗi lần vô PNS khoảng 25 đứa. Đội kia chắc 100. Còn đi regional meet hén , đội Beo Xèo có khoảng 5 đứa thì đám kia cũng phải 50 đứa. Nhưng nếu nhắc vì individual event thì đội này không có vận động viên nào nồi trội. Và trong đội đa số Mỹ trắng. Việt Nam vô không thấy fit in là đúng rồi.

Có lẽ vậy là ba mẹ của chàng Việt Nam kia move con qua với hy vọng cho con tiến bộ hơn. Đi bơi chung Mỹ trắng mới ganh đua. Bơi với một đám Việt Nam hay giỡn hớt và cà rởn lắm nha, cứ lo nói tiếng Việt Nam chọc người này người kia chứ không có bơi.

Chàng đi làm cái club YM của chàng buồn rủ rượi. Ông coach của chàng cứ nhìn chàng bơi cho đám kia mà thở dài. Qua bễn rồi mới biết, chàng người Việt không có thấy happy chi hết. Chàng cũng không có cảm thấy fit in. Chàng bơi thiệt là quải và rồi thay vì take off time, chàng add more seconds vô mấy cái môn bơi mà chàng được vô đich năm ngoái.

Ba chàng hoảng hồn. Gặp Ba Beo. Chời ơi. Tui thiệt tính lầm hết rồi ông ơi. Tưởng nó qua bển nó ok. Giờ thấy nó vậy tội nghiệp quá. Ba Beo nói. Thì bắt nó quay về. Đi được thì về được. Nói chuyện với coach đi. Trước khi đi, ông cha và coach có gây qua gổ về. Giờ xin quay lại. Hơi hơi bị nhục nhục hén.

Mà tất cả cho thằng con. Nó không happy thì bơi giỏi cở nào cũng ko ai happy.  Mà nó mới 12 tuổi. Tính chi xa vậy. Ép nó vậy mần sao mà nó lớn. Bữa hỏi chàng muốn qua đội Beo Xèo không. Dù gì coach bên đây rất là promote cho minority. Thiệt, mình nhìn vô một đội bơi là tòn là da trắng không thì mình cũng nổi da gà chứ huống chi một thằng bé mới 12 tuổi. Hỏi chàng muốn bơi chung với Beo Xèo không. Dời qua đây thì cũng ko phải chịu nhục quay về. Chàng thích bơi với Beo nhưng chàng muốn về đội cũ. Thôi, ông ba chàng quăng luôn cái cục nhục. Nói chuyện với coach của YM. Bravo ông ba !

Mới vừa rồi, chàng Việt quay lại YM, ai cũng mừng cho chàng. Coach ở bển dễ thương. Biết đội mình không có ai giỏi vừa với chàng để train nên . Nín nhịn kêu Beo nha. Thường ko ai làm vậy. Đội nào đội nấy. Coach nào train vận động viên đội ấy. Nước sông không trông nước giếng. Nhưng vì mấy đứa con nít. Người lớn bỏ mấy cái sỉ diện đi. Miễn sao con mình, vận động viên của mình happy là được rồi.

Rằng thì là. Hai đứa giỏi cở ngang nhau nên train thành một cặp. Thi đua với nhau. Mùa nghỉ lễ ở nhà không đi bơi thì sẽ out of shape. Coach và hai ông cha ba đồng ý cho hai đứa hẹn giờ đi bơi. Mình hy vọng hai đứa sẽ làm bạn bè với nhau trong tương lai. Chứ không phải chỉ là đối thủ trong những mùa bơi vừa rồi.

Qua vụ này mới thấy. Thà nghèo mà cực khổ còn hơn giàu mà sung sướng. Hahah cái câu nói thiệt là trớt quớt hén. Lò bơi không phải chỉ là nơi huấn luyện vận động viên, mà như là một gia đình thứ hai ngoài cái mái ấm với cha mẹ. Tụi nhỏ hàng ngày gặp nhau, thương và chơi với nhau , đứa lớn dìu đứa nhỏ cũng như anh em trong nhà. Coaches như một thứ phụ huynh thứ hai của mấy đứa nhỏ. Trong nhà có chuyện gì, gia đình lò bơi là nơi đỡ đần, dù tạm bợ nhưng còn hơn là ra ngoài đường vất vưởng gặp kẻ bậy bạ. Một lò tốt là một tổ ấm cho đứa con nít" grown out "of it. Một lò danh giá nhiều khi là một lò chỉ lo giữ danh và tăng giá, vắt kiệt cái sức lực và tài năng của con mình, để add more points cho đội, chưa chắc hoặc không phải là một chổ con mình cần. Bài học hơi bị quí giá nhá.

Ngẫm nghỉ nhíu mày nhíu trán. Cha mẹ cứ tưởng mình làm chuyện tốt cho con. Mà không phải vậy nha. Thà lèng phèn một chút mà con happy. Dí con vô một chổ tưỏng là ngon. Mà nó không happy. Đừng có ép ! Làm cha mẹ không dể chút tí nào hết . Viết ra dằn mặt mình luôn !

Cuối năm. Mình thấy ai cũng cở mở lòng ra. Làm chuyện dễ thương vậy đó.

Vui nha !