12/27/12

Cuối năm

1. hôm qua và sẽ hôm nay nữa nhá. Dọn dẹp. Bánh Xèo nói. Mommy. Dọn dẹp mần chi. Được năm phút là mẹ lại bày hàng ra nữa cho mà xem. Yep con yêu. I have to clean up before I make another mess.

Vậy chứ mà. Nhớ. Năm ngoái, mình đi vụ Yelling Clinic Việt Nam về, nàng tỉ mỉ dọn thật gọn gàng căn phòng và cái bàn studio của mình. Về thấy thương và mém khóc luôn.


Sáng hôm qua mới clean lại cái tủ. Hà hà hà. Dòm qua dòm lại, quần áo Lún Ghẻ đen thui luôn nha. Cái khúc sáng sáng cam cam tím tím tòn là đồ của Mưa  cho, cái len trắng sọc đen kim tuyến á. Một cái nâu nhạt nhạ chấm bi trắng rất cute của Bánh Xèo lựa cho mẹ, và cái cam nhất là của Caroline đưa lâu lắm rồi. Bữa bận xuống Berkeley mần cái reception , bà Kat khen. Cái này cute. Không phải của tao. Caroline đưa đó. Cái màu này không phải màu của tao. I know. Bả nói. Hồi xưa tao cũng vậy. Xài tòn hàng màu đen. Giờ dòm cái closet của bả. Rực rở ấm cúng thấy mê luôn. Mình vớ va vớn vẩn tày hoày ra vậy mà nhìn màu quần và áo, boring thấy sợ chưa !

2. Không giống như cái này mình đang làm. Tặc tặc. Không biết mần sao cho nó xong đây. Cũng hai tháng rồi nhá. Bi giờ bức này đã khác xa lắm với hồi mới start rồi. Happy nhá ! Ta nói là Seattle change my style, không sai.


Mấy cái cầu thang này vẽ bằng gesso, một loại vôi vẽ lên canvas before vẽ màu lên để sơn dầu không bị leak xuống vải rồi xỉn màu đi. Mình mê xài gesso lắm. Không dùng gesso như một loại nước sơn lót, mà là nước sơn chính. Vì cái chất liệu tường vôi của gesso rất giống như loại vôi tường ngày xưa ở Việt Nam. Ngày xưa có một bức tường trong nhà. Cứ thế mà vẽ viết chì lên cho sướng.  Tường vôi xi măng thường gồ ghề, không bằng phẳng. Vẽ viết chì lên lộc lệch chông chêng y như cái cầu thang của một cuộc đời. Hôm qua mần mấy cái bậc thang này. Đợi bữa nay gesso thật khô đi rồi sẽ tô lại với chì màu. chứ sẽ không để cầu thang trắng như thế. Nhìn trông rất sạch sẽ. Không hay ! Ngoài cờ , cầu thang là một thứ mình vẽ đi vẽ lại không biết chán. Có nói ở Sài Gòn Slum rồi nhá. Nhắc lại để cây view nhá !

Cứ add thêm từng lớp từng lớp màu, hình rồi giấy báo lên như vậy chắc cũng hơi bị lâu. Mỗi lần dán thêm một lớp giấy báo ( chủ yếu là báo Người Việt, Việt Weekly và Sài Gòn Giải Phóng) lên là phải làm sao cho cái lớp mới nó trông như belong to the whole piece. Nên lại sơn, lại quét, lại tô. Cái theme của mấy tranh gần đây là immigration and race.

Dân nhập cư tứ xứ khi tới một thành phố hay một đất nước nào đó, luôn đem những cái rất riêng từ nước mình tới. Rồi từ từ mới hoà nhập vào cái nước host . Hehehe, mình kêu loại tranh này là lost and found kinda process. Mình tới một nước lạ. Thấy mất mát nhiều hơn là được. Mất quê hương, gia đình, văn hoá, tiếng nói, mất cái tên cha sanh mẹ đẻ, mất cái phong tục ông bà...mất luôn mái tóc đen và cái mũi tẹt. Thậm chí tiếng khóc và tiếng chửi thề cũng không còn giống ngày xưa nữa.

  Rồi từ từ sau cái culture shock đó, trên cuộc hành trình đi tìm lại chính mình á. Sẽ phát hiện ra con người mình trên cái miền đất mà mình đang sống . Mà những điều phát hiện đó, ngày xưa ở quê hương mình, mình không có biết tới. Món ăn mới, những con người sắc tộc khác nhau, văn hoá tôn giáo khác, những kỳ thị chủng tộc, mình biết nhiều hơn, đầu óc mở ra hơn biết nhiều hơn để rồi sẽ buồn nhiều hơn. Ừa, sẽ buồn nhiều hơn. Càng già, lại càng thấy mình nhớ nhà, càng hội nhập, càng sẽ thấy mình xa lạ.

Rồi sẽ lại thấy nhớ nhà, cảm giác mất mát, nhất là trong những chuyến về thăm nhà. Lúc đó cảm giác nhớ "cái nhà của mình ngày xưa" và cảm giác mất mát do đó sẽ tới đỉnh luôn nha. Chơi vơi bồng bềng giữa cái mới và cái cũ. Lẫn lộn không biết mình đang ở đâu. Nạc mỡ thừa thải và lỡ làng hành tỏi ghê lắm nha.

Rồi sẽ "try to move on", an ủi mình, hoà nhập vào cuộc sống mới, try to find the place to belong.... so on (he he he, cái này mần nháp cho bài luận của cái project này nha ).

Cái hành trình này, trong tranh Lún Ghẻ, tự nhiên màu mè sinh động nhộn nhịp chí choé và nói chung là rất bề bộn. Nhớ về quá khứ á, rồi hướng tới những công việc bương chải hàng ngày. Cái buồn xa quê bị những hoạt động hàng ngày lấp liếm, nên cứ thế mà dội ngược vào lòng. Chỉ thoáng hiện đôi khi qua ánh mắt, một tiếng thở dài, một chút nước mắt chực trào ra mà nén mình ngưng ngay lại . Cái process của Lost and Found là một quá trình dài, thườn thượt hết cả một đời người chứ chả phải chơi. Nên hai ba tháng miệt mài dán rồi tô dán rồi tô, thấm tháp chi đâu.

Loạt tranh này mờ mờ ảo ảo. Xài nhiều băng keo bịnh viện, băng lại những vết thương trong lòng của  dân tứ xứ. Băng keo bịnh viện. Loại "micropore", co giãn mềm mại, có những lỗ chân lông cho không khí xuyên qua. Băng keo này đắp lên da thịt người, sẽ làm dịu lại những đớn đau  thể chất cũng như tinh thần. Xử dụng vô tranh đề tài này không có gì bằng. Micropore được mình xử dụng như một yếu tố kế dính rất là positive trong tranh, rất là social work nhá. (compared với một yếu tố kế dính rất negative khác: money ).

Immigration và Race hàm chỉ con người. Trong tranh mình không có vẽ người nha. Có nhiều hình ảnh collage về người nhưng đã bị đè chồng lên với băng dán , màu và glue. Nhìn xa xa chỉ thấy một thứ tổng hợp của một thành phố. Micorpore is translucent. Dán lên một mảng màu, nhìn hơn mờ đi chứ người xem still make out what is it underneath. Mà phải. Tới gần, và phải thật gần mới phát hiện ra something related to human, people and wound. À, invisible wound , invisible pain của immigrant ! that is it !tuyệt vời .

Xạo xạo vậy thôi. Mai mốt ziết qua tiếng Anh chắc mệt đây !


Bức này cao tới trần nhà. Chiếm hết một khoảng tường. Lúc đem tấm bìa to này về. Không có chổ mà đóng lên. Nhíu mày si nghỉ. Mịa mất cái studio, khốn nạn cái đời quạ sỉ quá. Nhưng không sao. Mình reconfigure lại cái furniture trong phòng ngủ nhá. Miễn sao lấy ra được mấy mảng tường trống là được rồi. Kê cái gường sát cái closet. Heheheh, mỗi lần chun vô closet thì phải cứ là trèo lên gường. Nên bữa nay khiêng mớ quẩn áo đen thui ra ngoài cho khỏi vất vả tuổi già đấy.

Ấy thế mà lôi ra được 2 1/2 mảng tường trống mời gọi. Mần luôn hai cái to đùng đùng trong nhà nhá. Dek có studio cũng ko việc gì. Xài hàng non- toxic vẽ lên cũng rất là happy rồi. Nhưng sẽ đi kiếm studio vì mình đang thèm vẽ oil. Nhớ cái mùi độc hại của sơn dầu. Thơm thì thôi nha. Lần trước về Việt Nam ngồi cả tuần trên studio của Má mần sơn dầu. Sướng thì thôi nha. Nhưng sơn dầu độc lắm. Phải có cái vent chứ không thì tội những người khác xung quanh mình. Cũng y như second hand smoke vậy á.

3. Zậy đi. Bi giờ đi dọn dẹp tiếp hén. Rồi đi nấu nồi bún riêu. Chút nữa có khách Portland lên. Tao chỉ nấu, mày lên mêm mếm nhá. Ngon dỡ là tại mày nhá. Bún riêu có riêu, off course. Sẽ mua thêm tôm tươi, không chơi tôm khô nhá, huyết, đậu hũ, rất nhiều cà chua rồi thim mắm ruốc ( để coi trong tủ còn ruốc không cái đã) . Hehehehe. Có nên chơi thim ốc bu không ta? Tính ra giấy trước đê. Không thì. Mắc công phải đi bộ qua chợ thim hai ba chuyến bonus nữa thì cũng mệt.

4. Seattle đang mưa và lạnh.