12/15/12

Bạo lực và người tự kỷ : let’s leave disabled people out of it.


Một bài quá hay của Racheal Cohen- Rottenberg 
Coi trong cái link này nè 

Dịch thoáng theo kiểu của Lún Ghẻ lại cho mọi người đọc. 
Đối với mình, bài này là một lời tuyên bố RẤT quan trọng.

Sáng hôm qua ở Newton, Connecticut, một chàng thanh niên trẻ đã xả súng giết chết 20 học sinh tại trường Sandy Hook  Elementary cùng với sáu người lớn, sau khi giết chết  mẹ ruột của mình. Đọc xong hung tin, tôi òa khóc. Tôi chỉ có thể thốt lên, ai có thể nỡ giết trẻ con? Làm sao có thể làm một điều ác độc đến như vậy ?

Vâng, tôi dùng hai chữ hung ác. Tôi không thể nghĩ ra một chữ nào khác để diễn tả một hành động của một người vì quá giận dữ , quá khủng hoảng và trong lòng chứa đầy hiềm tị nh nhen mà đã quyết định giết chết 20 đứa trẻ khác trước khi tự tử. Và chúng ta cũng sẽ chẳng hiểu tại sao. Thỉnh thoảng, con người làm những điều hung ác vì chúng ta có cái khả năng đó, vì chúng ta quyết định từ bỏ con đường chính thiện, và tại vì chúng ta muốn [làm cho người khác ] đau đớn.

Dĩ nhiên,  chúng ta đang sống trong một xã hội đơn giản không chấp nhận có cái ác tồn tại. Chúng ta muốn có  câu trả lời, một liều thuốc chữa. Rồi chúng ta lý giải cái ác là do bịnh tật gây ra. Vì chúng ta muốn hy vọng là một ngày nào đó, bịnh tật/ cái ác sẽ có thuốc chữa.

Rồi chúng ta đi tìm cái cớ để đổi thừa. Khi một cuộc thảm sát khác xảy ra, chúng ta nghe mọi người nói tên sát thủ chắc chắc phải là một tên bịnh tâm thần, hay bịnh tự kỷ. Trong trường hợp này, những cơ quan truyền thông làm cái chuyện đổ thừa cho hai đối tượng: kẻ giết người là người bịnh tâm thần và tự kỷ. Giống như cách giải thích bịnh tâm thần và tự kỷ giết chết 26 mạng người. 

Chuyện như thế này cứ tái diễn và trở thành một sự việc có thể đoán trước. Trong 24 giờ qua, tôi đã tham gia những cuộc bàn luận xoáy sâu vào vấn đề khủng hoảng tinh thần của người mang bịnh tự kỷ và của một kẻ sát nhân. 

Cứ đi thẳng vào vấn đề như vầy. Người tự kỉ bị khủng hoảng tinh thần vì hệ thống cảm giác của họ bị  quá tải, gây đau đớn mà những người chưa từng trãi qua qua sẽ không hiểu được. Thỉnh thoảng, trong lúc khủng hoảng, họ bộc lộ bằng cách phản ứng . Thường, họ tự đánh đập chính họ bằng những hành động tự phát. Đó là một cách phản ứng của hệ thống thần kinh, không giống một chút nào cách phản ứng có tính toán chi tiết của một tên sát thủ. 

Một cá nhân trong lúc khủng hoảng không có thời gian và những tính toán lên kế hoạch vũ trang với áo chống đạn và một vài thứ vũ khí tối tân rồi kiếm đường chạy tới trường tiểu học và tỉnh táo nhắm vào hai lớp học để nhả đạn. Thật ra, những người trong lúc khủng hoảng tinh thần chỉ muốn được ở yên một mình, tránh xa mọi người và những yếu tố gây stress. 

Tôi nói rồi và bây giờ tôi nói lại một lần nữa. Tự kỷ không phải một yếu tố để dự đoán bạo lực. Những người tự k thường là nạn nhân của tội ác hơn là người gây ra tội ác. Những người có những loại bệnh tâm thần khác cũng vậy. Đa số họ không làm gì hại tới ai và rất dễ trở thành nạn nhân của những bạo hành khác. 

Bạn phải hỏi tại sao những tên sát thủ trong trường học toàn là những chàng trai trẻ. Dĩ nhiên không phải yếu tố " thanh niên trẻ tuổi " mà là "làm đàn ông tương ứng với quyền lực và gia trưởng"  là một điều dự đoán của bạo lực  và hung ác.

Có lẽ chúng ta phải định nghĩa lại thế nào là đàn ông, tách đàn ông ra khỏi hai chữ "bạo lực". Có l chúng tao phải coi xét lại cái cách chúng ta lúc nào cũng tôn vinh người đàn ông song song với bạo lực và cái ác. 

Xem xét k lại văn hoá của chúng ta, những gì chúng ta đang làm, người ta thích chọn bạo lực làm cách sống hơn. Đổ thừa những người con người vô tội như người có binh tự kỷ hay tâm thần là một việc làm vô trách nhiệm. Một việc làm có nguy cơ gây hại cho cuộc sống của những người đã và đang xoay xỏ chống lại với những định kiến và cô lập của xã hội. 

Trong những lúc đau thương như thế này, chúng ta nên ngồi lại với nhau, thẳng thắn xem xét lại cái văn hoá Mỹ, và coi lại những thông điệp cho những người trẻ tuổi, định nghĩa lại như thế nào là người đàn ông ! 

Trong lúc ngồi bàn luận những chuyện như thế, làm ơn đừng có đá động gì tới những người bị tâm thần cũng như tự kỷ. 

Nguyên văn ở đây 

Yesterday morning in Newtown, Connecticut, a young man murdered 20 children at the Sandy Hook Elementary School, along with six adults, having already killed his own mother. When I saw the news, I broke down and cried. All I could say, over and over, was Why would anyone kill little children? How could anyone do such evil?

Yes, I’m using the word evil. I can’t think of any word that even comes close to describing the actions of someone who is so angry, so desperate, and so full of self-pity that he decides to take 20 children with him. And really, there is no answer to the question of why. Sometimes, people do evil because they can, because they decide to discard their moral compass, because they decide to inflict pain.

But of course, we live in a society in which simply saying that evil is afoot doesn’t cut it anymore. We want answers. We want control. We want it fixed. So we make it a sickness, because we hope that someday sickness will have a cure.

And so we find scapegoats. When another atrocity happens, we hear people say that the shooter must have been mentally ill. We hear people say that the shooter must have had autism. In this case, the media is engaging in scapegoating both groups: more than one news outlet has reported that the shooter was both mentally ill and autistic, as though being mentally ill and autistic were an explanation for killing 26 people.

And so we find scapegoats. When another atrocity happens, we hear people say that the shooter must have been mentally ill. We hear people say that the shooter must have had autism. In this case, the media is engaging in scapegoating both groups: more than one news outlet has reported that the shooter was both mentally ill and autistic, as though being mentally ill and autistic were an explanation for killing 26 people.

Yes, it’s happening again. It’s becoming predictable. In the past 24 hours, I have been involved in discussions in which people have not only engaged in the usual He must have been mentally ill speculations, but have also said that because autistic people have meltdowns, it’s plausible that the shooter simply had a meltdown.

Let’s get something straight right now. Autistic people have meltdowns because their sensory systems get overloaded and it hurts more than anyone who has never experienced it could understand. And yes, sometimes, people strike out in the course of a meltdown. Not always, but sometimes. Often, they strike out at themselves. And when they do strike out, it’s a spontaneous act. It’s a neurological response that is not even remotely close to premeditating a murder.

People in the midst of a meltdown do not take the time and the forethought to arm themselves with a bullet-proof vest and several weapons, make their way to an elementary school, and consciously target two particular classrooms of children and the school office. In fact, most people in the midst of a meltdown just want to withdraw and get away from people and the stressors that cause overload.

I’ve said it before and I’ll say it again: Autism is not a predisposing factor to premeditated violence. Autistic people are far, far more likely to be the victims of crime than its perpetrators.
And the same goes for mental illness. Most mentally ill people do not harm anyone and are at much greater risk of being the victims of violence.

If you must ask the question of why, take a look at what all the school shooters have in common: they are young men. Of course, simply being a man does not predispose anyone to violence. But perhaps the fact that we equate manhood with power and domination in our society does. Maybe, just maybe, we need to separate violence from the definition of being a man. Maybe, just maybe, we need to start looking at the way that we glorify violence among men.

That’s not scapegoating. That’s taking a good look at we do, as a culture, to make it more likely that people choose evil.
Scapegoating innocent, vulnerable groups of disabled people — people with autism, people with mental illness — is irresponsible. It has the potential to wreak havoc in the lives of people who are already struggling against stigma and exclusion.
So let’s do some self-reflection as a culture. Let’s look at what we’re communicating to our young men about what it means to be a man.

And when we do, let’s leave disabled people out of it.