8/3/13

Chuyện chép lại trên ba ngôi Chùa khác nhau

1. Vô tình người viết bài này đi lộn trong một gian phòng phía sau chánh điện. Nghe và chứng kiến câu chuyện này. Ni cô trụ trì chùa và hai người Phật tử. Một người đưa một phong bìa cho ni cô. Tất nhiên là rất cung kính. Ni cô mở ra đếm đi đếm lại. Hỏi. Sao có nhiêu đây zậy. Dạ. Chứ bao nhiêu. Con tưởng cúng 100 ngày là bao nhiêu đây. Lâu rồi. Ni cô nạt lại. Cái này là cúng 49 ngày. 100 ngày thì phải thêm hai chục nữa mới đủ. Người phật tử cười mắc cỡ, khều qua bà bên kia. Cho tui mượn 20 rồi hồi tui trả. Ni cô lạnh lùng cầm tờ 20 $. Dạy tiếp. Mai mốt phải hỏi lại cho kỹ. Chứ đưa thiếu vậy là tội với chùa lắm đó. Chùa đã từ bi làm đám ma cho thì phải cứ đưa cho đủ tiền. Còn cô kia. Đứng sớ rớ đó có chuyện chi không ? Một bước lui ra rồi không bao giờ muốn quay trở lại nha.

2. Ni cô Chùa gọi điện thoại nhờ mình lên dịch dùm ni cô lá thơ tiếng Anh.  Đang đi park nên tranh thủ ghé qua luôn. Có cả Happy đi chung. Con chó của Chùa với con Happy thi nhau sủa tới tấp. Mình đã nhốt con chó trong xe mà con kia cứ chồm chồm vô xe mà sủa. Ngồi dịch lá thơ mà điếc cả lổ tai. Ni cô trụ trì đang ở trên lầu, chắc là dek biết Chùa đang có khách. Sủa từ trên lầu xuống vậy nè. Con Mẹ nó. Có đứa nào ở dưới dẹp con chó đó đi dùm được không. Đang ngồi im mà om xòm à. Mẹ nó chứ . Hai con chó vẫn sủa vì tụi nó không hiểu ngôn ngữ chửi thề, còn mình thì hiểu nên im luôn tới giờ chứ dek dám tới chùa đó nữa.

3. Giờ cơm trưa. Hai vợ chồng rủ nhau vô Chùa tính....ăn xin. Thấy cái này nè. Ni cô trụ trì ngồi chắp đít trên phản cao nha. Một phật tử bưng mâm cơm cung kính dâng lên nha. Ni cô. Hỏi vậy nè. Bữa nay ăn cái gì vậy ?  Phật tử lí nhí chi trong miệng á. Gòi. Từ từ cung kính rón rén mở mâm cơm ra nhá. Rồi xới cơm, rồi cầm đũa dâng lên.... cho ni cô ,  lúc đó y chang như ông vua á.

Hai vợ chồng đột kích vậy rồi xong nha. Thẩn thờ bước ra một cái một.

Biết là phàm tu chứ không phải thánh tu. Mà tiền dâng lên là tiền mồ hôi nước mắt thiệt của Phật tử, công quả cũng là từ tâm thật của người ta mà ra. Phàm thì phàm. Nhưng đã đi tu thì phải ít ra cũng đỡ hơn Lún Ghẻ một chút. Chứ bầy hầy tục tằng sổ sàng sấp ngang sấp ngữa như Lún Ghẻ thì đi tu chi cho nó hiếp dâm mất  hai cái chữ tu hành !

Cái thưở lãng mạn thầy tu đi khất thực chân đất. Phật tử rón rén bỏ nắm cơm nguội vô cái bát sành cho thầy. Thầy cung kính cúi lạy Phật tử, lạy cái ơn hỉ xả bao dung của nhân gian, lạy cho cái lòng khiêm tốn cao cả của một nhà tu hành....

Đâu rồi.