8/10/13

Tóc

Bữa nay video chat với cô bạn thân. Cô nhìn mình. oh Châu. Tóc mày dài như vậy à. Cô hốt hoảng. Kêu ông chồng tới rồi chỉ vô camera. Tóc của nó kìa. Ừa, mái tóc mình đã quá dài. Dài rất là "creepy". Mái tóc càng ngày càng dài một cách bất bình thường" freak" chồng và hai đứa con " out" . Có nghĩa là tóc dài quá mà bà con phát hoảng. Lúc đi làm, bữa nào vội vàng phải gội đầu mà tóc còn ướt, xỏa ra hong cho khô mà bước vô office thì bà con trong chổ làm cũng phát hoảng. Châu, your hair is super long !

Người nào biết thì cũng đã biết rồi. Mình đã không cắt tóc hơn hai năm nay. Cũng ko làm gì hết. Mái tóc dài rối rắm, tung tóe hết cả cuộc đời này. Bữa nào nhìn rối quá thì ủi lại bằng cái hair iron rồi cứ bới hết gọn ra đằng sau. Tóc cứ mọc chẻ và rụng tơi bời như thế. Từ lúc đó tới giờ, mình chưa bước chân vô bất cứ một tiệm cắt tóc nào.

Tóc giờ dài quá. Thiệt. Không biết làm sao mà cắt. Mà thiệt mình cũng không muốn cắt đi. I am not ready to let it go ! It takes time. Time is all I need. I do not have time to cry but I do have all my time to grow my hair.

Trong cái cuộc đời quay cuồng hỗn loạn này, con người ta dường như quá vội vã với mọi thứ. Con người ta dường như không có thời gian làm một cái gì cho ra hồn. Thời gian , vì vậy được qui ra tiền. Một tiếng làm được bao nhiêu đô la. Một ngày có 24 tiếng. Tùy người được quyền làm 8 tiếng hay 4 tiếng. Được trả nhiều hay ít. Thời gian qui ra tiền nên tự nhiên người ta không có thời gian nếu khoảng thời gian đó không được trả tiền.

Nhiều khi bỏ công ra làm một chuyện gì đó. Nhiều người khinh khỉnh hỏi. Làm cái đó có ra tiền không? Tự nhiên thấy cái mình thích mình làm mà không ra tiền thiệt là vô dụng. Vì những chuyện mình làm không ra tiển. Cuộc đời cứ qui ra hết tiền như thế rất là ô trọc. Rất là muốn ói nha. Vì con người không có thành thật với nhau. Không tin nhau nữa. Tiền nhiều thì thích đấy. Nhưng trên một cuộc đời dài thòng lòng em ơi 60 năm, bao nhiêu tiền cho đủ.

Cái thành thật là cái phải bỏ công thiệt lâu, bền bĩ mà làm. Như. Một món ăn mà người nấu bỏ công thái chỉ, chắt nhuyển, " hand pick the material"....

Cái thành thật đó, cái bền bĩ đó. Giờ cũng phải trả bằng tiền. Muốn ăn ngon thì phải trả tiền là vậy.

Mình và cô bạn bàn luận với nhau hết cả buổi trưa. Bàn xong tự nhiên muốn ói rồi muốn khóc, rồi nổi da gà và rồi nhắm mắt nằm mơ tới art.

Nói chung ra sắp ra một cái theme cho cái show hoàng tráng sắp tới nha. Giá trị của sự bền vững, giá trị của thời gian, và một cái thử nghiệm định nghĩa lại hai chữ " Việt Nam". Việt Nam là cái gì?

Mọi thứ nhiều khi chỉ bắt đầu bằng một mái tóc dài tang thương con gái đang để tang cho Má.