4/19/15

Bổng dưng muốn viết

Chớp một cái, gần qua 1/2 tháng tư. Seattle bữa nắng bữa mưa đều đều nhịp nhịp tầm tầm không có gì phàn nàn. Mưa nhiều nên không bị hạn hán như dưới Cali. Nghe tin tức coi bộ hơi lo. Vì Cali làm nông sản nhiều. Giờ hạn hán thế này. Không khéo không có Avocado mà ăn.

1. Em Xèo bịnh mấy bữa nay. Ho khúng khắng hơn tuần rồi. Ba bữa nay trở nặng phải rinh em đi bác sỉ. Ổng bảo không phải lo. Đừng cho em ở nhà chi. Uống thuốc rồi đi học đi bơi bình thường. Nghe thì bớt lo được vài phần. Hên là tuần sau ẻm nghỉ Spring break rồi. Nên cứ việc ho cho hết bịnh.

2. Mấy bữa đầu ẻm ho, mẹ kêu mẹ pha nước chanh mật ong gừng cho uống. Ẻm said nope. Ok, cứ để xem sao. Tới bữa em ho nhiều quá ẻm đi học không được thì ẻm mới nói. Mẹ, làm nước trà chanh mật ong cho Xèo uống. Xèo gú gồ thì thấy người ta nói uống cái này trị cảm. What the h ! Con mẹ nói thì nó không nghe. Nó phải research anh Gú để kiểm chứng lợi. Hahha, con nít thời gú gồ. Rồi giờ ẻm chịu uống nước chanh pha gừng pha mật ong mà không nhăn mặt. Ẻm còn đồng ý cho mẹ cạo gió. Ẻm đồng ý cho mẹ tha dầu. Ẻm nói dể chịu. Thiệt. Khi con người ta bịnh. Con người ta dễ cởi mở lòng ra hơn. Học được nhiều cái mới hơn. Nhể.

3. Ẻm bịnh thì ẻm không đi bơi mấy ngày hôm nay. Ẻm theo mẹ làm yoga vậy. Bữa ẻm thấy một thằng bơi giỏi nhất nhì Seattle đang bơi giữa chừng bị vọp bẻ. Thay vì về nhất, nó cũng ráng lế lết về thứ năm. Lên bờ ngồi khóc hù hụ. Ẻm thấy vậy thì ẻm sợ. Ẻm đòi yoga cho khỏi vọp bẻ. Ừa, yoga với mẹ cũng tuần nay rồi. Xong yoga rồi ẻm theo mẹ lên sân thượng tưới mấy cọng hành cho mẹ. Bữa lên lầu thượng gặp cái ông kia ổng trồng purple broccoli, ổng hái cho vài cọng ăn. Ẻm và mẹ khen ngon. Ừa, ẻm đòi trồng. Cái ẻm nói. Ẻm thích làm vườn. Ẻm thíck trồng cây. Ừa, bịnh vậy học được thêm cái này cái kia, thay đổi cách suy nghỉ vậy thì cũng tốt.

4. Bữa mẹ ẻm coi cái TED Talk. Về đồ ăn. Có ông kia khuyên. Con nít tốt nghiệp high school phải biết ít nhất nấu 10 món ăn bổ dưỡng để sau này ra đời biết tự nấu ăn, không ăn đồ bậy bạ mà gây béo phì và những bịnh khác. Ổng nói giờ con nit Mỹ dek biết rau củ đậu gì hết. Vì ba mẹ nó có cho nó ăn đâu mà biết. Mẹ mẻ đang có chiến dịch với ẻm đây. Cho ẻm biết từ từ nấu ăn. Nên mẹ bắt ẻm bớt chơi Iphone (actually I hate it), rồi mẹ với ẻm nấu ăn.

5. Viết bữa tới nay gòi bỏ mứa. Bữa nay thì ẻm hết bịnh. Ẻm sủa lại gòi. Ẻm không nằm với con mẹ ẻm nữa. Nên kể chuyện Beo vậy. Beo đang chọn trường đai hoc. Hay các trường đang rình ảnh. Ảnh bơi. Nên mọi thứ record của ảnh đều có trong USA swimming wedsite hết. Khoảng gần gần cuối năm ngoái, nghĩa là khi ảnh đang học trung học năm thứ hai, thì đã có coach vài trường dòm ngó rồi. Làm con mẹ vừa mừng vừa lo. Mục tiêu của nhà này làm mần sao hai em vô đại học không phải trả tiền là yên rồi. Mấy trường gọi anh Beo nồng nhiệt quá. Làm mình cũng run chứ không có mừng. Đi học không phải trả tiền mà có lương thì ai không thíck. Mình lo là con mình có kham nổi hay không. Nhiều người quen băn khoăn. Đi học vô đó bơi cho trường không mần sao mà học. Mai mốt không bơi nữa thì mần cái chi. Ừa, mình nghĩ vậy nè. Giờ cái gì muốn mần có tiền mà thong thả sau này không phải labor nhiều thì cũng phải tới master. Khốn nạn vậy đó. Master trở lên. Học vấn ở Mỹ này lạm phát cũng như tiền vậy á. Mà Master chi cũng phải xong bốn năm cái đã. Đi làm lơ mơ cái đã rồi master. Nên nếu mình giúp con mình không phải trả cái khoản nợ student loan bốn năm đai học, sau này nó chính chắn hơn, quyết định rõ ràng hơn thì cũng save cho nó được ít tiền. Mà mấy cái trường đang recruit rình thằng Beo quăng mấy cái lá thơ hứa hẹn nếu nó thíck master mà nó học ok thì trường sẽ trả tiếp cho nó. Nên..... thôi, mình bôn ba qua Mỹ là cho tương lai cho con cái thì nó học được, có cơ hội thì cứ việc làm thôi.

6. Mà cái này nè. Ảnh thi SAT gòi. Điểm của ảnh hơi bị gớm. Nên mình cũng lại lo. Bữa có cái phone phỏng vấn bên trường kia, coach kêu mày improve cái điểm của mày thêm chút nữa là ok. Nên mấy bữa nay ảnh học. Mình nhìn con mình. Học. Cái mình mắc cười. Beo trước giờ không có care học hành chi. Nên hồi xưa mới cho ảnh đi bơi mai mốt ra cái nghề làm lifeguard cho city quất cái $18 -$20 giờ plus benefit là khỏe. Ai dè, chuyện đi bơi hàng ngày lại là động lực cho việc học. Ảnh chú ý hơn. Mình ngạc nhiên ! Lúc nào thấy ảnh không chơi game mà ngồi học là con mẹ lại cười Hahahah.  Ba ảnh mua cho ảnh chương trình học online cho ảnh luyện thi. SAT cũng giống như điểm thi vô Dh của vn. Nhiều trường không tính. Nhất là vận động viên, chỉ tính thành tích thôi. Nhưng phải có, mà nhìn cái điểm héo mòn quá thì cũng không được. Nên sáng nay chủ nhật, chàng Beo 630 am thức ăn sáng gòi cắp cặp đi thi lại. Cuộc đời này không ai ép ai được cái chi nhể. Hể nó thấy chuyện học có lợi cho nó thì nó mần. Không cần có ba mẹ léo nhéo phía sau. Mình có nói cách mấy mà nó không hiểu thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi nhể.

7. Mình nói. Anh không vô được trường nào cho tiền thì anh ở nhà với mẹ đi học community college hai năm cho vững chãi rồi transfer qua trường lớn cũng được. Mà giá chót bẹt chi cũng phải hết DH, tuổi tác không thành vấn đề. Con mẹ đây, 43 tuổi mới xong cái bằng master. Nên mình hiểu. Học xong dh ra đời yên  ổn hơn. Học chưa xong ái náy thấy incompleted nên cứ phải học cho xong. Vất vả lắm ! Tiền bạc không nhiều không giàu không sang không nhà không xe hơi chi cũng được. Nhưng học dh xong nó cho mình cái nền tảng tốt hơn. Tất nhiên là chả có đứa nào ưa cái chuyện ở nhà với mẹ sau trung học. Cứ nhào ra biển lớn cái đã. Bơi được thì bơi, sặc nước ho một chập sợ rồi thì về nhà với mẹ của chẳng sao. Mình đã nói với con vậy rồi. 18 tuổi bước ra đương đầu với đời là quá sớm. Mình lo hơn là mừng.


(hai đứa giờ hết cute như vậy gòi.)

8. Bữa coi cái phim The last days in Vietnam trong Youtube. Coi xong khóc ròng. Khóc xong một đêm. Y như mình lo. Lúc film mới ra thì mình đã chủ động không coi. Sợ buồn. Sợ khóc. Khóc và buồn giờ hại não lắm. Tế bào não chết rồi không mọc lại được.Vậy. Mắc chứ chi bữa đó ngồi coi cho khóc vậy ta. Mà khóc thổn thức!

9. Cái này xong rồi.



Rất là happy.
Đang làm cái này nè


Cho coi hí hí một khúc nè



10. Bữa thứ sáu nhậu với đám chổ làm quá mạng. Có thằng tự làm beer đem tới, mình thì có wine rồi chồng mần thêm món B52. Giữa tụ, mình thấy trước mặt mình có ba bốn cái ly, vừa beer, vừa wine rồi B52. Uống một lúc hai ba thứ nên cười quá lớn. Hahahha, mình đổ bánh xèo. Lần này quá đã.  Mình không biết dân người Cam pu chia cũng ăn bánh xèo. Nên mình chỉ đổ cho mình ăn thôi. Tụi nó tự lên tự đổ vì tụi nó chê mình đổ không có dòn. Hahahha, nhậu rồi nhảy rồi cười. Sáng thứ bảy hang over xỉn xỉn nên dòm trong gương thấy chẻ lại hơn chục tuổi nha. Hahahha



Bonus
Bắt chước đồng chí ex tổng bầu thư trồng rau sạch trong nhà. Té ra bây giờ mới biết đồng chí ấy biết hưởng. Trồng rau không biết ăn được bao nhiêu nhưng vui vui nhể.



Cây ớt con con bữa nay cưng cứng gòi. Ông kia ổng cho hai cây chít một còn cái cây bé bé bên tay trái đó. Chính giữa là mint. Ăn xong cắm xuống một chùm mà giờ lên có một ti tí vậy đó. Cây bông Quỳnh của mình. Một con bạn Campuchia lên, nói kêu nó biết cây này. Hỏi tiếng anh là chi. Nó kêu ko biết nhưng nó kêu là Midnight Blooming. Nghe là thấy thương gòi.


Cái đống cây bên trái mới mua ở Trader Joe. Dể thương hén. Mà thơm nữa. Người Việt mình it ăn rau này chứ tụi Mỹ nó xài nhiều lắm. Cái cần cặm nước chính giữa là đi lụm đó nha. Con Mỹ kia nó trồng năm ngoái, lên quá xá, cái nó nổi hứng trồng cây khác. Nó nhổ nó tính quăng. Nó kêu cái mùi đắng nó không ưa nũa. Thế là kêu mày cho tao một vài nhánh đê. Bưng về cắm nước bữa nay nó rực lên vậy nhé. Ăn hơi nồng, nhưng xay sinh tố quăng vô một nhánh là thơm cả ly.

Cái cây basil ( rau mùi?) chồng mua Trader Joe cho tháng trước. Ăn hết lá rồi bứng làm hai, một phần đem lên sân thượng trồng, phần để lại nhà. Hai cái nhánh sân thượng chít mịa nó gòi. Hic.

No comments: