10/23/09

Việt Weekly Vẽ

tại studio của tôi, UC Davis , nhân ngày tôi làm triễn lãm tốt nghiệp MFA, 2008.

Khoe lai chút nha.

Mấy anh chị "chôm chỉa" của tôi một tờ giấy khá to.

Tờ giấy được dán hẳn xuống nền nhà . Và cứ thế mạnh ai nấy lăn bò xuống mà vẽ thôi.

Nền studio được tôi guesso ( sơn trắng) lại nên nhìn sạch sẽ sáng láng vậy đó. Chứ ngày thường. Thì kiếp lắm. Đón người ở Bolsa lên mà, đâu dám làm bậy . Coi chừng bi biểu tình thim lần nữa chết lun à.



Anh Ecetera, tổng biên tập Việt Weekly, khai bút nè. Dr Yeu "quậy" kế bên với hình trái tim và cái miệng đỏ lòm . Nói thêm, Dr Yêu là một người... đạc biệt hay ho. Coi thêm ở đây nhá.



Chi An Phong, giáo sư dãy vẽ ở một trường dưới niềm Nam Cali " nằm" ở bên kia tời giấy. Chơi trò vẽ không thèm dòm, ( blind drawing:một bài tập quen thuôc mà bất cứ hoc trò vẽ nào ở đây cũng phải luyện qua vài lần).Tôi ở phía bên này, vẽ chị đang vẽ phía bên kia.Mừa giờ nhìn lại, không biết mình vẽ cái gì nữa. Kệ nha. Nhớ cái dáng của chị lúc đó là được rồi.

Anh Ecetare sau đó " quậy " lai bằng acrylic. Chị Lệ Chi vẽ Dr Yêu ( lúc này ngủ khì khò rồi ) .



Hinh Dr Yeu đang ngủ nè . Tác phẩm của Lệ Chị .

Tội vẽ bằng conte. Loại phấn màu kết hợp giữa chì đen và than. Rồi anh Ecetera cứ tỉ tê đi lại bằng acrylic. Nên nhìn lung linh ra phết. Hình chính giữa, nhỏ tí ti là hoa sỉ Val, tức họa sĩ Vũ Hoàng Lân.
Đầu tóc quăn quăn nằm ngang là người hùng Jame Du nha.







Mỗi người xúm vô mỗi người vẽ một chút, chỉ có mỗi anh Ecetara la ngồi giữ " chùa " cho tới phút cuối. Nên tôi cứ "chụp" anh miết mà vẽ. .




Hinh người đeo mắt kiếng bẹn phải là anh ( hay là chú đây ) Huyền Bí , hồi xưa làm cho báo Thanh Niên. Bên tay phải là Jame Du.




James Du, người đầu tiên mua tranh của tôi. Nên ưu tiên hoàng tránh thiệt bự ở giữa nha.
Coi thêm về Jame Du- Huỳnh Thủy Châuđây nè.



Chi Lệ Chi vẽ chị An Phong nè.


Chi Mỹ Hanh. bà điệu nhất đoàn nè. Nhưng bà trốn đi ngủ mất tiêu rồi.




Dr Yêu: trái tim, sao trên trời và cái bánh Trung Thu.


Trong tòn bộ, cái chân dung này là đẹp nhất, dể thương nhất. Chắc chắn anh Ecetera vẽ Huỳnh Thủy Châu rùi.


Ngô Kỷ và Bác. Bác nào thì không biết, biết chết liền tại chổ nhau. ( Có mua life insurance rồi).
Thề là tôi không có vẽ cái hình này. Pà con nào rành bên Việt Weekly có biết ai táo tợn vậy không? Đoán đi .

Lúc này, mọi người mở radio trong internet cho tôi nghe life-air Ngô Kỷ chưởi bới báo Người Việt từ Bolsa. Wow, mới biết Ngô Kỷ không phải là người miền Nam nha. Giọng chàng nghe như là người miền Trung.





Càng gần sáng, bà con cứ uống xỉn xỉn vô lại vẽ tiếp. Càng uống càng hăng nha.

Túm lại.

Cả đêm qua hết hồi nào không hay.

Kỷ niệm không bao giờ quên.

Người ta kêu Việt Weekly lá cải, lá rau muống chi chi đó. Kệ. Cả đoàn lái xe 8-9 tiếng lên Davis nhân ngày tốt nghiệp của tôi, ở lại vẽ với tôi suốt đêm. Nhậu khà khà. Chia sẽ những trăn trở, tâm tư nghề nghiệp với tôi. Quẹt nước mắt cùng với tôi.

Chân thành.

Lá cải kiểu nào. Kệ nha. Tôi cứ việc.

Yêu hết mấy người đó nha.

No comments: