10/21/09

Viết Cho Huế Sau Ngày 20 Tháng 10,


Dì là em gái út của mẹ chồng tôi. Dì nhỏ con, ốm mảnh khảnh , thanh thoát, hiền lành, nhẹ nhàng y chang như mẹ chồng tôi.

Mỗi lần gia đình tôi và đám em chồng về Huế chơi, là dì tất tả đội nón lá, ra đầu ngõ đón vào. Dì nhỏ nhẹ lắm.Mấy con vào nhà nghỉ cho khỏe, kẻo nắng.

Lần nào cũng vậy, dì nấu ăn . Dì nấu ngon . Dì dọn cơm ngày ba bữa, kêu cả đám vô . Rồi dì ngồi nhìn tụi tôi ăn. Dì lấy thêm nước mắm cho đứa này, dằm thêm miếng ơt cho đứa kia, vắt thêm múi chanh và hâm đồ ăn lại cho nóng. Mời dì, thì dì lắc đầu. Kêu dì ăn sau cho thong thả.

Rồi dì đuổi tụi tôi đi chơi.Tôi muốn phu dì don dep, thì dì xua tay , giong nhẹ nhàng như dứt khoát. Để dì làm cho. Đừng xuống bếp. Dơ hết quần áo. Đi chơi đi. Ở xa về có mấy hôm thôi mà. Để dì làm.

Lúc đầu, tôi cũng ngại. Nhưng dì cứ dành hết việc. Riết rồi tôi đâm lười, cũng không phụ chi hết. Tự nhủ trong lòng cho bớt ray rức. Dì làm hết rồi. Đâu tới phiên mình.

Ừa, tụi tôi về nhà vài hôm. Dì làm hết. Dì dọn dẹp phòng ốc, giặt đồ, xếp từng cái vớ, đồ lót, vuốt phẳng phiu. Có vài cái áo sơ mi nhăn nheo quá, thì dì cẩn thận ủi lai rồi mới cất vô vali cho từng đứa.

Dì đi chợ. Không phải ngày ba mà bốn bữa cơm. Sáng, năm sáu giờ thì dì ra ngoài ngõ mua bún bò, làm cafe, pha sữa. Đứa nào ít đường, nhiều đường hay thích cafe sữa . Dì đều biết hết.

Trưa thì dì nấu mỗi ngày một món. Tùy theo yêu cầu. Không ai yêu cầu thì dì cứ nhớ đứa nào thích ăn gì thì nấu cho tụi nó ăn. Tội nghiệp tụi nó. Dì than. Cho tụi nó ăn cho đã thèm đồ Huế.

Rồi ăn lỡ tầm tầm ba giờ chiều với bánh bèo, bánh mậm, bánh bột lọc. Lúc tụi tôi ngồi ăn, dì lụi hụi nấu thêm chè ngự, đông sương bỏ tủ lanh để dành tối.

Rồi dì đi đò sang bên Đông Ba chợ chiều. Rồi dì dọn ăn tối. Di lui cui một mình làm hết. Cả nhà ăn uống xong, dì dọn dẹp, lau chùi, lục đục cho tới 1-2 giờ khuya.

Tụi tôi lúc qua Mỹ lại, nhớ dì dễ sỡ. Nhớ món tàu hũ kho dì sốt cà chua cay cay ngọt ngọt ăn với cơm nóng vào buổi trưa. Ăn cả tuần không chán. Nhớ món cá thu chiên dầm nước mắm ớt ăn vô lịm cả lưỡi. Nhớ sự chăm sóc chu đáo tới bất ngờ của dì.

Nhớ nhứt là lúc mời dì ra chụp hình kỷ niệm. Dì kêu chờ dì một chút. Dì nhẹ nhàng lên lầu kẻ lai son đôi môi cho thắm hơn để. Chụp hình khỏi xấu. không thì hư tấm hình của tụi con.

Rồi đám cháu lao xao đi hết . Dì lại trở về với cuộc sống hàng ngày. Lủi thủi một mình.

Chăm sóc Ôn Mệ ngày ba bữa cơm chay. Buổi tối Ôn ngoại mệt thì thức đêm xoa dầu tràm cho Ôn. Về bên nhà mình, nấu ba bữa cơm mặn cho chồng , con. Don dep, lau chùi bàn thờ Phật bên nha Ôn Mệ.Về lại bên nhà mình, lau chùi dọn dẹp bàn thờ Phật ở nhà mình. Một ngày của dì làm không hết việc. Cứ thế. Lủi thủi . Một mình.

Ừa ,một mình. Mà dì có chồng chứ . Lấy nhau cũng gần ba mười năm rồi chứ ít gì. Chồng dì là chú Lợi. Ngày xưa chú mồ côi , mấy thầy trong một ngôi chùa nhặt về nuôi. Sau này chú bi la oan chi đó, nóng giận lấy cây chổi nện lên đầu thầy , rồi bị đuổi ra khỏi chùa. Chú lại lần nữa trở thành kẻ vô gia cư.Nhưng chú cũng cố gắng bương chãi hoc hành, lấy được cái bằng luật sư , thì giải phóng. Chú đành yên phận với nghề thầy giáo, gõ đầu trẻ kiếm cơm. Ở gần nhà dì.

Trong khi đó, dì có một mối tình với một người nhỏ hơn mình năm tuổi. Ôn Me không ưa, nên dì đóng cửa lòng, âm thầm ở vậy tới năm 30 tuôỉ. Chị ruộtcủa dì, là mẹ chồng tôi, thương chú Lơi không nhà , thấy em gái út đã tới thì . Bà bàn với cha mạ gả dì cho chú Lợi, thì đứa con/ em út của mình không phải làm dâu. Đại gia đình mình vưà đươc thêm con trai , lại không mất con gái.


Thế là tự nhiên dì có chồng . Tư nhien chú Lợi có vợ. Ôn Mệ chia cho hai vơ chồng một gian nhà dài phía sau.
Hai người có với nhau ba đứa con.

Lúc mãi sau này, Ôn chia lại cho dì một miếng đất 400m vuông, trổ ra mặt tiền. Người ta xây đường xi măng. Miếng đất nằm ngay một khu đẹp.Bà chị ở Mỹ gởi cho một chút, dì nhặt nhạnh thêm tiền để dành, rồi Mệ dấm dúi cho thêm một sốvàng. Dì cất lên một ngôi nhà hai tấm rưỡi, trắng bóc, phơi phơí đường hoàng nhìn ra sông Hương.

Dì viết thơ khoe với chị. Nhà em ngạo nghể nhất vùng nha.

Con cái lớn hết. Ngoan. Làm có tiền. Tưởng thế là hạnh phúc.

Nhưng đã bảo từ đầu là lúc nào dì cũng lủi thủi một mình cơ mà.

Thế này.

Lúc đầu chú Lợi thương dì lắm. Nhưng chắc vì chú không có nhà, hay của cải, không bà con dòng họ. Lai phải ăn nằm dằm dề nhà vợ.Nên lâu lâu buồn buồn, mấy ông anh vợ chì chiết chú thẳng mặt. Có lần , anh hai của dì rươt chú bằng dao phay, chạy vòng vòng khắp khu vườn của Ôn Mệ vì một chuyện cãi vã không đâu.

Riết rồi, chú Lơi sinh ra tư ái , phẩn chí.

Thay vì cố gắng làm ăn, vượt qua những tư tưởng bi quan , chú lại đâm ra nhụt chí và tệ hơn nữa, chú đâm ra ghét cả nhà bên vợ. Và theo tôi thấy, chú trút hết tất tần tật cái hằn học đó lên đầu dì .

Chú là đàn ông, lại ở Huế, nên nghiễm nhiên , chú không phải làm gì hết.Chú không dính dáng vô việc bếp núc của đàn bà, cũng như việc chăm sóc con cái, cha mẹ già.

Chú đi dạy học. Vậy là danh giá lắm rồi.

Vi tiền dạy học không đủ để ăn sáng , nên chú không phải đưa tiền cho vợ hàng tháng. Mẹ chồng tôi gởi tiền về nuôi mấy đứa con chú đi học cũng hơn hai chục năm nay. Lâu lâu, bà còn gữi lì xì chú xài tết nữa.

Nên. Chú rảnh.

Lúc đầu chú cũng bung ra kiếm chuyện làm ăn thêm. Rồi công chuyện làm ăn không biết sao luôn xảy ra trên bàn nhậu. Làm ra không nhiều tiền . Chỉ thấy toàn là ăn. Rồi uống. Rồi hút.Chú xách xe đi tối ngày.

Hồi xưa chú dạy Sử. Sau này chú nhậu nhiều quá, người ta không cho dạy Sử nữa. Người ta tế nhị không đuổi mà phân công một người bét nhè như chú dạy môn Giáo Dục Công Dân.

Càng ngày, chú nhậu nhiều hơn, có bài có bản hơn. Hồi xưa lấy cớ đi nhậu với bạn thân cho vui tí. Giờ không cần bạn thân , chú nhậu vẫn thơm và vui như thường.

Chú hầu như không ăn cơm chiều với dì đuợc nữa . Quái quăm thay, dì vẫn siêng năng hàng đêm dọn cơm , bưng ra chờ và " mời" chú mỗi khi chú lè nhè chân xiêu đá chân nam mò về nhà.


Chú nhậu chuyên nghiệp, có bằng cấp được hợn 10 năm nay rồi .
Mới đây, người ta đến mắng vốn là chú Lợi nhậu thiếu tiền. Họ đến tận nhà đòi nợ. Di lẵng lặng móc tiền ra trả . Như tỉ dì trả nợ cho cuộc đời bạc phận của mình vậy.

Bây giờ dì cũng không đủ sức mà bưng mâm hầu chồng đi nhậu về nữa. Chú về, dì không thèm để ý tới.

Dì qua nhà Ôn Mệ.Dì lẳng lặng trải chiếu ngồi tụng kinh đêm với Ôn, tỉ tê lần tràng hạt với Mệ.

Thấy dì mặc kệ.Chú Lợi cáu gắt. Về nhà kiếm chuyện la hét mấy đứa con và mắng dì .

Kiểu.

Con hư tại mẹ. Chú la hét , cằn nhằn dì. Dì nín thinh.Vì nếu dì mở miệng, thì chú quát.

Đàn bà không đi học tới nơi tới chốn, biết gì mà nói.

Ba đứa con trưởng thành trong hoàn cảnh nhà như vậy, đứa nào cũng tìm cách thóat ra khỏi ngôi nhà trắng toát lộng lẫy . Con chị lớn vô Sài Gòn đi làm sáu bảy năm nay. Thành công, nó gởi tiền cho mẹ chứ nhất định không về Huế.

Thắng út kiếm việc ở Đà nẵng. Đứa giữa nối nghiệp chú, đi dạy Sử. Nó lấy chồng, rồi biến mất luôn ở nhà chồng đâu mãi một chổ kêu là Sịa. Xa Huế bao nhiêu chục cây chạy xe máy. Nó chỉ léng phéng về nhà lúc tết, giổ kị thôi.

Đứa lớn mới lấy chồng hai tuần trước.Gửi tôi mấy tấm hình cưới. Nhìn dì trong tấm áo dài , đứng bên cạnh con gái ngà ngọc trong ngày cưới . Dì cười thật tươi . Thật hạnh phúc.Dì đứng cạnh chồng. Chú Lợi cười , mặt mày đỏ ngây vì rượu. Nếu không có bộ đồ vest , nhìn chú không khác ngày thường là mấy .

Sau ngày cưới rộn ràng của cô con gái , tôi đoán là căn nhà sạch bong của dì lai vắng lặng trở lai. Nhà rộng , trống trơn , con muỗi bay qua chắc cũng lạnh trong lòng .

Dì lại lui thui chăm sóc bà mẹ già năm nay 97 tuổi ( Ôn qua đời ba năm nay). Dì lại dọn dẹp, lau chùi, nấu nướng.

Không biết trưa nay dì sẽ nấu món gì . Mà không biết có ai ăn không. Dì ăn ít lắm.

Tôi nhìn lại tấm hình. Thấy tóc dì bạc hết trơn rồi. Dì còn ốm hơn xưa. Con gái dì kể là dạo này dì ho khúng khắn suốt đêm. Mà dì nhất định không đi khám bịnh hay uống thuốc.

Dì biểu đi khám bịnh cũng chẳng để làm gì.

Nghe xót và thương dì quá.

Dì cô đơn.

Cô đơn.

Trong cái đại gia đình của dì.


5 comments:

phuongle said...

thương cho phận đàn bà , đọc mà thấy hình ảnh dì của Nguyên sao lẻ loi mà cô độc quá . Cảm động lắm Châu ơi .

Imagine said...

câu chuyện chị vừa kể giống thân phận đàn bà trong phim Trăng nơi đáy giếng - DD Vinh Sơn, cũng giống với nhiều thân phận phụ nữ Việt Nam khác. haizz. có ngày Phụ nữ VN với Quốc tế PN làm éo gì chớ!

Đàm Hà Phú said...

Lại cảm động.
Đàn ông kiểu đấy chán nhỉ.
Mình cũng nhậu, nhưng mà sáng vẫn bị dựng dậy đi làm (híc), nên chắc đỡ bê tha hơn.

Phung Tran said...

Chau la minh nho Hue qua. Nguoi phu nu Hue rat hay nhot minh trong le giao gia phong, minh thay buc xuc va thuong cho Di qua. Lai 1 cau chuyen cam dong nua Chau oi.

Anonymous said...

Một phụ nữ rất Huế, rất Miền Trung!