10/13/09

Bão

Mưa to khủng kiếp từ tối hôm qua. Khu này tòn ten đồng ruộng mêng mông, bữa nay bị một trận bão thấm đời luôn. Vùng này có bao giờ như vậy đâu cà. Mưa như trút nước. Rầm rầm cả ngày. Ngày mai chắc đất nhão hết cho coi.

Vậy mà hai đứa nhỏ vẫn rủ nhau đi bơi. Trong club của tụi nó, ông huấn luyện viên "chưởng" đã viết thơ khuyến cáo hôm qua, báo động là chừng nào có sấm sét thì mới không đi bơi. Còn mưa bão thế nào cũng không được nghỉ.Thôi ,vậy đi. Muốn Olympic hay Seagame gì gì đó thì chịu vậy đi. Mừ hình như tụi nhỏ khoái. Bơi trong ...dông bão. Đứa nào cũng tưng tửng nhãy cởn lên chứ không co rú như con cú già này.

Ngồi trong studio, nhìn ra. Lòng buồn như ăn cháo quên bỏ thịt heo ( mà phải trả tiền cháo thịt), tự dưng mò sang nhà người khác, nghe một bài hát phổ thơ từ chủ nhân cái blog này. Còn buồn hơn. Như ăn cháo trắng mà không có trứng vịt muối. Buồn kiếp luôn. Nói rồi. Chắc tại mưa mà buồn. Hay tại hai câu cuối của bài thơ/nhạc tênh tênh tưng tửng quá mà buồn. Mừ nhạc của bài hát dập dìu vui tai thế cơ mà.

Thôi thì trời đã sang đông, thôi thì người đã đành lòng quên ta.
Trời ơi! trời ở cao xa, ngày xưa nhắc lại chỉ là ngày xưa.


Nghe xong thì nhớ cái vụ cố nhân bên nhà Lan. Lan nói người xưa là xưa, nhằm nhò gì bi giờ, nhắc lại cũng là ngày xưa.Giống cái câu cuối tè le làm mình khóc nè. Mà trời lại đang "sang mưa to" nữa chứ.

Còn lâu nha. Với mình. Chắc không phải rồi.
Có ai đang ngồi nhìn mưa mà nhớ cố nhân với mình không?

8 comments:

Đàm Hà Phú said...

Cảm ơn bạn đã ghé nhà mình, nghe nhạc rùi còn cảm động nữa. Thiệt tình là mình vui quá đi mất.

NgocLan said...

Biết bài này lâu lắm rồi, mới comment bên nhà Phú thi sĩ luôn rồi :P
Ngày xưa, ừ đôi khi cũng buồn, đôi khi cười, đôi khi lại muốn khóc :p
Nhưng chắc bạn Châu mít ướt hơn Lan thì phải :)

Đàm Hà Phú said...

Ngồi dành 2 tiếng đọc hết mọi ngóc ngách trong này. Thật nhiều cảm xúc, lúc vui cười ha hả, lúc buồn sắp khóc. Viết hay quá, tình quá, ngộ quá. Nhất định ghé đêy thường hơn. Thân

marcus said...

hức buồn quá.
Tui ngắm mưa thường xuyên rồi ấy chứ. Mưa thu nữa mới lại càng buồn.

Bên này lạnh phết rồi, sáng nay lúc ra khỏi nhà là 3 độ.

I am Hương said...

dang ngoi o Inchon, vay la SG mua ha Lun. Neu ma duoc thi ve SG gap Lun ngam mua chung hi.

Anonymous said...

Trời ơi! trời ở cao xa, ngày xưa nhắc lại chỉ là ngày xưa.
Ui, vậy là cuối cùng chị Lún cũng khóc vì câu này mà.
Ngày xưa chỉ là ngày xưa nhưng cũng tùy người chứ, có người xúc động đậy khi nhắc lại, có người thì không có cảm xúc gì cả.
Bão mạnh mà đổi huớng chuyển thành áp thấp nhiệt đới thì chẳng ai không thích chị nhỉ.

Lún Ghẻ said...

To Phú. ks nha. Mấy bài thơ của anh dễ thương ghê. Đoc mà không cảm mới kỳ. Cám ơn đã ghé qua những hai tiếng. Có vô web mần ăn của anh. vậy là mình đâu dó có dính líu nghề nghiệp. Không hẳn kiến trúc, nhưng art. Mà back gournd của mình díu dáng với mấy người kiến trúc nhiêu lắm nha. Thân.

to Marcus. Lanh ghê há. Mới tháng 10.

To Lan. Bạn C mít ướt có thì, có cảnh và có cớ đó nha.

To Hương. Lún về lai rồi. Mừa muốn qua thăm má thì Hương cứ đi nha. Nghe ba má Hương bịnh. Thôi về nhà, chúc Ba Má thấy con gái về thì khỏe ra.

To Anomynous.
Lún tửng tửng lắm. Lún nhớ lúc không. Mừa nhớ lại thì hay khóc. Bảo bên chổ Davis này hôm qua lớn, quật ngã hết cây to. Nhưng bão ở Vn thì thương tâm quá.Chắc nghĩ vậy nên buồn.

CapriR said...

Bên này đang nóng đổ mồ hôi nè Lún, đang mong mưa cho cây cỏ đỡ khát. Cố nhân thì không cần mưa mới nhớ vì ông Cung Tiến cũng đã nói "Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa? ... Nhớ nhau muôn đời mà thôi"
Ừa, mà đôi khi cũng nên khóc một chút cho mắt ......... long sòng sọc ... í lộn ... long lanh hén :-)