10/16/09

Già

Sáng nay, chạy bộ đưa hai con tới trường, hít đầy một bụng cái quang đãng của một ngày mới nắng thơm ngập tràn sau cơn bão. Thấy đời cứ sướng vèo vèo như con đường đầy cây lá xanh rụng vì gió mạnh, để lộ ra một rừng chớm lá non vàng.

Sang thu rồi. Lá bắt đầu cháy rừng rực trên cây .

Davis thanh bình một cách lạ lùng. Êm đềm nhẹ nhàng nhàng như tựa một bức tranh màu nước.Lung linh rì rào những đồng cỏ thơm thơm vàng. Xe chạy ở đây cũng không nhanh, không ồn. Bà con hầu như thích đi xe đạp hơn.

Nhiều kẻ tới đây một lần, quay đi không hẹn ngày trở lại vì than buồn, than chán. Không có nhí nhố nhộn nhịp và chí chóe như những thành phố lân cận khác như Berkeley, Oakland và San Francisco.

Tôi tới đây đi học, rồi ở lại.Chứ không như những họa sỉ khác. Chuồn ngay sau khi tốt nghiệp. Hay chưa tốt nghiệp thì cuối tuần cũng chuồn ra khỏi Davis. Beer ở đây uống nhạt lắm. Cô bạn hoc chung có lần than như vậy.

Đang chạy, găp ông Proffesor trong khoa vẽ của Davis. Ông cũng chạy. Thấy tôi, ông ngac nhiên. À, mày vẫn còn ở đây à. Tôi chỉ về phía sau.Nhà tao kia kìa. Thế bây giờ đang làm chi. Trong giới hoa sỉ, khi hỏi vậy, có nghĩa là hỏi nhau về studio works, là đang sáng tác cái chi chi. Còn làm cờ quạt không? Tôi cười. Còn. Để tao email cái hình update cho khoa nhá.

Rồi ai đường nấy chạy tiếp.

Tôi ghét gặp người quen trong khoa mà bị hỏi như vậy. Are you still here? Ủa, còn ở đây à? Tưởng dọn đi rồi. Có ai ở đây đâu. Hà, chỉ mình ên tôi. Mấy đứa kia đi hết cái studio này tới cái resident kia để vẽ. Tôi yên thân với cái studio ở trong nhà.

Ngoài cái cớ ở lai Davis cho con đi học trường tốt, cho con chạy xe đap vèo vèo mà không sơ nguy hiểm, cho con cái này, cái kia, thì còn cái cớ là tôi yêu Davis mất rồi, dù ở đây không kiếm ra việc nhiều như quay về Berkley. Muốn đi làm cũng lái xe phải 45 phút. Nhưng nhìn cái công viên xanh mướt, rộng thùng thình lồng lộng gió trước cửa nhà, chạy hết một vòng canh giờ cũng gần mười phút. Sáng sáng bà con chạy thể duc, nhe nanh chào nhau, cười và sủa cùng với chó đủ loại. Rồi sàng qua sàng lại với ly cafe trong thư viện. Tuần hai buổi họp chợ rau tươi ở công viên trung tâm.Thì tôi cứ lởn vởn cái ý tưởng. Thế thì còn muốn đi đâu nữa.

Tôi thấy mình già rồi. Vì tôi không muốn bon chen nữa.

Hôm qua hỏi thằng con trai. Là sao mẹ email cho hai bà cô của con, hỏi thăm con hoc như thế nào mà chẳng ai trả lời trả vốn vậy cà ?

Nó nói. Con không biết đâu. Nhưng vỗ vai mẹ trấn an. Nguyên văn nè. Mommy, please do not worry for me. My teachers just want to know you if I am in trouble. If not, that mean I am good, then nobody care about you.

Á, sự thật phủ phàng vậy a. Nhưng vậy đi. Nó hết phá thì ai cần tới mình kèm cựa nó như ngày xưa. Cứ bị kêu lên kêu xuống.

Tôi cũng ráng hỏi thêm một câu. Thế không phá nữa là sao. Thằng bé bỉm môi, vẻ rành đời.Con mệt mỏi rồi. Chỉ muốn "stay low" thôi. Hiểu theo ý nó chắc là nó chỉ muốn ẩn mình ... chờ đó . Trời. Lại thấy lo lo. Mới chừng ấy tuổi mà mệt mõi. Không quậy phá thì rủi nó có sao không cà.

Đúng là mình lú lẫn thật rồi.

Nhìn con lớn với căp giò dài lòng thòng, hiên ngang đứng cao tới lỗ tai trên của mẹ. Thằng bé suốt ngày xâm xui da mặt vì sợ nổi mụn. Ra đường, không ôm mẹ hôn như ngày xưa vì đừng làm con "embarassing in front of my friends".

Nhìn con lớn lồng nhồng nhanh như thế, mình thấy mình già bé ti lại rồi.

Hôm kia, qua nhà anh kia coi thơ. Anh kêu tôi bằng tới cái chức danh" chị Lún". Nghe lụm khụm nhăn nheo hết cái tên Lún Ghẻ.

Vì nếu nhìn cái chứng minh nhân dân của anh để ngay cái măt tiền nhà anh, với điếu thuốc trên môi, rồi so sánh với cái hình tự thờ xinh xắn, cháu ngoan bác Hồ treo tòn ten ở bên nhà của tôi.

Mà anh kiu tôi tới bằng chị. Thì chắc tôi già một cách rất thuyết phục rồi.

Vì .

Sau đó, chị Ba Đậu trước giờ vẫn vô tư hồn nhiên Lún ôi Lún à , bữa nay cũng kêu tôi bằng chị.Làm tôi tưởng có khách lạ ghé nhà.

Rồi sáng nay, Marcus iu tự xưng là em nữa chứ.

Chời chời.

Không lẽ cái bịnh tôn vinh người già héo úa cũng lây lan cuồng phong vũ bão như cái bịnh buồn hay sao.

Hic, thôi, cứ đứng chống nạnh chàng hảng mà la âm vang một tiếng thiệt to .

Là.

Tôi già thiệt rồi. Nha.Nha. Nha. nha.nha.nha.

Cho bà con làng nước giật mình rùng mình chơi.

Rủi tụi California nó đột xuất ký cái giấy phát tiền già sớm cho mình thì mình đột nhiên hồi xưn sớm , cũng biết chừng.

13 comments:

ChịBaĐậu said...

Chời, chời, hèn chi Đậu nhảy mũi bên nhà, té ra có nguời réo bên này. David nghe (chị) Lún kể thấy thích ghê, chăc giống in cái chổ Đậu ở quá. Quê ơi là quê, hiền ơi là hiền, và Đậu uớc gì 10 năm nữa cũng quê in như vậy để hai đứa nhỏ có môi trường tốt mà học hành, không đàn điếm tụ 5 tập 7 như mẹ nó ngày xưa. Haha..Thiệt tình.

CapriR said...

Tui dde^` nghi. nga`y mo+i Lu'n su+?a soa.n nhu+ ddi ngo^`i sui, cho+'p mo^.t bo^ bo'ng dda(ng le^n blog cho ba` con bie^'t Lu'n "gia`" co+~ na`o dde^y! Ma` no'i gi` thi` no'i, tui bie^'t tui ho^ng da'm ca? gan "cu+a su+`ng la`m nghe'" dde^? kiu Lu'n ba(`ng "chi." hehehe

Đàm Hà Phú said...

Công nhận đọc bài nào của chị cũng cảm động. Nhưng vụ thằng con ít nói tiếng Việt coi bộ không đặng. Hôm qua định viết cái gì tặng chị vì đã lén lút lọ mọ trong nhà chị thêm 2 tiếng, coi kỹ cái vụ xanh đỏ với ba sọc và cái công trình SG bằng giấy carton mà chưa nghĩ ra, sớm nay qua nhà đã thấy than già.
Chưa đâu, còn nhí nhảnh lắm.
Già là khi nào viết mà ko thấy ai còm cái gì kìa. Khoái chị rùi đó.

marcus said...

Hí hí xưng iem để tự tin rằng mình còn trẻ, chứ không phải muốn người khác già, hiểu sai rồi nha Lún.

Davis yêu nhỉ, thích nhỉ. Ngày xưa xem hình thích rồi, bây giờ nghe Lún tả kỹ hơn về tình cảm của Lún với nó thì lại càng thấy yêu hơn.

phuongle said...

Châu mà than già thì P thành "cụ" mất rồi . Số là mấy tháng nay đi học về mấy phần mềm excel, excess, power point ...
Vô lớp lúc đầu cũng tự tin xưng hô chị em với mấy đứa học chung , nhưng sau 1 tuần tự nhiên thấy tụi nó lễ phép gọi "cô' xưng "con" , không hiểu sao kì vậy ta ? hóa ra tụi nó nói vầy nè : Lúc đầu tụi con thấy cô cũng trẻ ( chắc tại nhỏ con thôi ), nhưng hôm bữa thầy giáo lấy thông tin cá nhân từng người , lúc đó mới biết cô bằng tuổi mẹ con . Tụi nó toàn sinh năm 1991 không à. Trời ạ , thấy nhục chưa bày đặt cưa sừng làm nghé chị em với tụi nó , bị lộ rồi, hu hu ...
Đã vậy , bạn Cherry cứ gặp P là khoanh tay chào Bác , nói tụi nó chào cô là ok rồi nhưng tụi nó vẫn không chịu vì mẹ con nói bác lớn hơn mẹ con nhiều lắm. Thêm 1 nỗi đau ... hu hu...

NgocLan said...

Chị Lún ơi, chị Lún ơi
Từ nay em sẽ gọi Lún bằng chị Lún... già nhá!
HAAHAHAHAHAHA

Marcus said...

Chị Lún ơi
Chị Lún
Đầu chị ghẻ
Chị gãi cho khỏe
Kẻo về mẹ mắng

(Em Lám)

Lún Ghẻ said...

to Chi Ba Đậu và Marcus : mai mốt kiếm chổ nào thiệt quê mùa mà lập hội những người già hiền hiền như ...mình đi.

to Cap. hứa nha. đừng có nổi hứng mà cưa whatever kêu Lún bằng chi nha. mai mốt có hình thì gửi riêng Cap .kiếm cái nào thiệt nhăn nheo đã.

To Lan: kêu luôn bằng bà đi Lan.

To Marcus. làm bài thơ khác kiu bằng bà Ghẻ đi. cho nó đậm đà tính việt nam.

To Đàm H Phú: ừa, cái hối hận nhứt là con không nói được tiếng việt. Sẽ cho hai đứa về vn summer để luyện võ mồm với cousins của tui nó. à, còn nhí nhảnh hà? hahahah

to Phượng. Phương ra đường lúc nào cũng trẻ trung, tươm tất chứ không lụm thụm như C, mà con bị như vậy, chắc tới C, huhuhuh, tụi nó kêu bằng bà cô hay bà bác luôn quá.

Mẹ Peapod said...

em đọc blog chị lâu rồi nè mà chỉ đọc lén thôi nhen. Hôm qua đọc bài này làm em cảm giác lâng lâng. Ngưỡng mộ cái tâm hồn họa sĩ của chị lắm.

em Trang

Lún Ghẻ said...

to Me peapod: thôi, làm qun vậy thì mai mốt khỏi đoc lén nữa nha. Công khai đi cho vui . Thân.

Imagine said...

chòi oi, chưa chi đã than già. chị mà già cả cái rề? chẻ chung, sanh địp lắm lắm! mà em thì phải kiu là chị à nghe. đừng bắt em kiu bằng đại từ khác. :P

CapriR said...

Lu'n, dza^.y ma^'y chu.c na(m nu+~a tui mo+'i ddu+o+.c coi hi`nh Lu'n nha(n nheo dda^y????

Phung Tran said...

Lau lam roi hong duoc nghe chui the, doc blog cua Chau vua duoc coi may phi vu hoi trung hoc voi may vu chui the toi tap, thay vui vui. Ben canh nhung cai vui vui do la long nguong mo ban Chau o cho long nhan ai, ban ke ve ban be, gia dinh voi giong van hai huoc nhung rat cam dong. Cam on Chau nhieu lam.