10/31/09

Chàng sến với nàng ra sao

Chàng lãng mạn. Lần đầu tiên chàng găp nàng. Chàng tặng hoa. Vậy nè.

Chàng dò hỏi đươc số điện thoại nhà nàng qua bà chị họ làm chung cơ quan với nàng.Rồi nhờ thằng anh họ chở đi kiếm nhà dùm.Nhà chung cư.Khó kiếm. Hai thằng chạy vòng vòng hơn hai ba tiếng. Chàng lên được tới lầu bốn, cũng nhiễu. Đầu tóc, quần áo nhễ nhại mồi hôi bê bết nhưng mặt mày cười tươi roi rói, chìa ra cho nàng một lẵng hoa mấy chuc bông hồng héo queo vì nắng.

Nói nào ngay trước giờ mỗi lần sinh nhật nàng thì Má nàng tặng bông cho nàng.
Còn thỉnh thoảng cũng có vài thằng tặng, nhưng là kiểu một bông hồng gầy, gói vôi vàng trong giấy bóng kiến, mua vơ vàng trước chợ Vườn chuối, tiện đường trước khi lên nhà nàng.

Lần này, nàng ngớ người. Xúc động. Vì chưa có ai tặng nàng một giỏ ú hụ nhiều bông hồng béo mà úa như vậy bao giờ.

Chàng tặng riết. Nên chàng nổi tiếng trong khu nhà nàng. Là thằng xấu trai hay đi tặng bông hồng đẹp. Mà không phải là bó, mà là lẵng thúng, là rổ hoa kìa. Nhà chung cư nhỏ, mỗi lần nàng đi làm về, hục hăc vì mệt , nhìn thấy trong góc nhà đầy bông hồng thì tủm tỉm biết của thằng nào rồi.Tất nhiên là hớn hở.


Không những tặng hoa lúc còn ở Việt nam, về tới Mỹ, chàng vẫn liên tục đặt tổng đài 108 đem hoa tới cho nàng.

Sau này, chàng hết tiền, nên không dám tổng đài nữa. Mà gởi tiền lại cho em gái nàng,bí mật mua bông cho nàng.


Chàng lãng mạn. Lần thứ hai găp nàng. Chàng viết thơ.

Lúc mới biết nàng, chàng nói tiếng anh. Tiếng cha sanh me đẻ bập bẹ thấy mà ghê. Huống chi là viết thơ bằng tiếng việt. Nên chàng có cái gan của người không biết rành tiếng việt mà dám cua đào bằng tiếng việt.

Chàng viết thì mình chàng đoc hiểu . Chứ làm chi mà cứ tình tứ đưa cho nàng. Báo hại nàng căng mắt ra cả tuần cũng không hiểu hết ý tứ của người ở bễn, hay ở trển chi chi đó.Thôi thế thì thôi. Nàng khuyên chàng cứ viết tiếng anh cho đỡ tốn thời gian người đọc và người viết.

Chàng viết nhiều, viết dài. Trung bình mỗi tuần nàng nhận 1,2 lá thơ và thiệp, rồi postcard.Nội dung túm gọn chỉ có bao nhiêu thôi nè. Chàng dụ nàng lấy chàng đi. Vì chàng muốn có bốn đứa con với nàng. Rồi chàng muốn nàng qua Mỹ, đi học tiếp cho hết đai học. Vì nàng bỏ ngang xương mừa.

Dụ đi hoc thì nghe êm tai. Chứ cái zụ bốn đứa con thì kiếp quá. Người ta mới 24-25 mà hù đẻ bốn đứa thì ma nào mà chịu.

Nàng chảnh. Làm lơ. Không viết thơ cho chàng đâu. Nhưng .

Lâu lâu đột ngột đi làm về không nhận được thư, không thấy hoa thì lo lắng cũng le lưỡi viết cái thơ tra hỏi xem chàng đang sống hay chết rồi.

Đoc thơ hoài.
Nhận hoa hoài.

Rồi cũng quen hơi. Nghĩ tới nghĩ lui, chẵng có thằng nào mà dại dột đem cái lãng mạn của nó ra mà tò tò theo mình cả hơn bốn năm trời như thế.

Thì cưới quách đi chứ để làm gì cho tốn tiền hoa và tiền tem.


Tới khúc này thì hết sến rồi nè.

Mai mãi sau này. Tiếng việt của chàng rõ và chữ nghĩa hơn. Chàng bắt đầu trả thù nè. Hơn bốn năm theo em, cực như con chó. Anh viết cho em 200 bức thơ ( à, chàng đếm hết đấy nhá), em viết lại cho anh bốn bức thơ. Kiếp sau. Làm vậy thì chơi với con chó khác nhá.

4 comments:

NgocLan said...

HAHAHAHAHAHAHAHA
CHET MAT VOI NHA BAN LUN VA NGUYEN!
NHUNG PHAI CONG NHAN LA NGUYEN DE THUONG :)

Hươngxu*a said...

vay la Lun tiec tien tem cho N ha. 200/4 thiet la ky luc nha.

N co anh em chu bac ban be tanh tinh giong vay ma doc than ko Lun???

Đàm Hà Phú said...

Hahaha. Chết cười với chị Lún.
Đúng là lãng mạn thiệt hén.
"nhớ khi xưa lạ nhau..."
A thật là tuyệt đó chứ.

marcus said...

hí hí, có vầy ghen mới sướng ha