3/4/13

Viết cho ông

Không có rảnh giờ này. Mà không viết cái này, mai mốt nó trôi tuột theo thời gian thì có mà khóc nhá Châu.

Dạo này công việc hơi bề bộn. Vì tôi nhận thêm một công việc làm vào cuối tuần. Oncall thôi. Cô bé làm chung với mình cô đang làm monitor ở một trung tâm cho người vô gia cư, ngay tại trung tâm du lịch nổi tiếng nhất của Seattle. Cô nói em làm mệt quá, nên chia ra cho tôi làm chung. Chẳng ai muốn liên tù tì làm cuối tuần. Nên hai đứa thay phiên nhau tuần này đứa này làm tuần sau đứa kia thế.

Trung tâm nằm lọt thỏm trong khu du lịch đông người qua kẻ lại. Có ai biết phía trong khu nhà kín đáo với cái ngõ sâu hun hút tận vào bên trong là chổ nương tựa vào ban ngày và cuối tuần cho hơn 150 người dân vô gia cư, từ 55 tuổi trở lên. Ngày thường, họ tới đó sinh hoạt , ăn sáng rồi ăn trưa từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Thứ bảy chủ nhật từ 8 giờ sáng tới 1 giờ trưa. Công việc thứ bảy chủ nhật cũng nhẹ nhàng. Nói chung không có... làm chi hết. Vô đúng giờ về đúng giờ rồi... lãnh tiền thôi. Văn phòng có cái view nhìn ra biển thiệt là tuyệt vời. Bữa nào trời nắng. Đúng là cái view 5 sao cũng không bằng cái chổ tôi ngồi nha. Ban công dòm xuống người qua kẻ lại nhộn nhịp. Nước Mỹ đẹp lộng lẫy vì nó biết dấu hết cái nghèo, cái hèn và cái nhục của con người ta vào trong những trung tâm như thế này.

Cuối tuần chỉ có bốn người làm. Một người đầu bếp nấu ăn sáng rồi ăn trưa. Một mình ông đảm trách nấu cho hơn 150 (nhiều khi 200) người cuối tuần là một công việc quá sức tưởng tượng. Mà ông làm hết. Không cho ai phụ giúp chi hết. Món ăn nào cũng nóng sốt vừa ăn và rất healthy. Ông nấu ngon. Bà con khen là ông chu đáo. Và ông nấu ngon nhất từ trước tới giờ.

Một người rửa chén và một người janitor lo việc dọn dẹp sau khi trung tâm đóng cửa. Công việc của người monitor là make sure everything run smoothly, có chuyện gì thì kêu security dưới lầu khu du lịch và rồi viết report. Social worker viết report tối ngày. Một ngày tôi viết một cái dài thòng lòng là chuyện bình thường. Có bữa hai ba cái. Boring job nhưng không có không được. Ba người kia cũng là người vô gia cư hồi trước giờ trung tâm mướn làm theo một chương trình hổ trợ việc làm cho người homeless nên lúc nào cũng cần một người có "trained" xài từ chuyên môn và có background social work ở đó. Blha blah blah.

Chuyện dài dòng. Nói ra thì thế này đây.

Ông chắc 85 tuổi, hay đi tới trung tâm một mình. Rồi ngồi cái bàn cuối phòng chung với những người bạn Mỹ trắng của ông. Tay chân run lẩy bẩy. Cầm đồ ăn hay vung vải. Nhiều khi lên lấy thức ăn còn ho rủ rượi. Ông đầu bếp ghét lắm. Không cho R. xếp hàng tới lấy thức ăn mà nhờ tôi bưng tới bàn cho ông. " Không thì nó ho hết vô đồ ăn của tao".

Tôi hay bưng cho ông đầu tiên. Ông hay cám ơn. Hiền lành cười với tôi rồi ăn hết phần. Từ từ đứng lên, bận áo khoát, run lẩy bẩy đi ra khỏi trung tâm. Có lần , ông ăn xong. Khen món salad này ngon quá. Hỏi salad này là kêu bằng cái gì. Tôi lắc đầu. Không biết. Để tao hỏi ông bếp. Thôi, đừng hỏi. Tao sợ ông í lắm. Tôi hay băn khoăn. Lớn lụm khụm vậy rồi. Không có người caregiver, cứ một mình đi lên rồi đi xuống như vậy. Sợ ông té quá đi !

Hôm qua, tôi đi làm. Thấy trên bàn có một lẵng hoa thiệt to. Hỏi mần chi mà có. Ông bếp trả lời cộc lốc. Memorial Service for ông. What? Ông ấy chết tuần trước. Cái gì. Chết. Ông bếp thản nhiên. Ông  hơn 80 tuổi rồi.

Chết. Nhanh như một cái chớp mắt vậy ư. Tôi không tới trung tâm có hai tuần thôi mà.

Hai ba ông xúm quanh tôi. Mét về ông. Thế này nè.

Ông hồi xưa là captain ở Navy đó, hồi chiến tranh Việt Nam lận. Ông có lãnh tiền hưu chứ. Ông có nhà đàng hoàng. Có con có cái chăm lo. Không biết sao mà cứ chun vô đây. Ăn miễn phí. Giờ chết rồi, mất luôn khoản tiền hưu hàng tháng. Tiếc chảy nước miếng.

Nghe nè. Ông khác đế vô. Ông vô ngồi với "buddies" hồi chiến tranh Việt Nam của ông. Cựu chiến binh của Mỹ nhiều người dưới trướng của ông giờ homeless, trôi dạt tới Seattle kiếm ông. Ông không muốn bỏ rơi họ ở trong trung tâm một mình. Trung tâm thành cái "ship" của ông hơn bao nhiêu năm nay.

Tôi nghe rồi nghẹn hết cổ họng.

 Rồi ngồi tiếc hùi hụi cho tư thế của một người chỉ huy. Sống như một người lính/ đồng đội tình nghĩa  chịu nghèo, chịu hèn và chịu nhục với nhau cho tới phút cuối cùng. Có cái gì vĩ đại hơn cái đó không. Nước mắt người dưng không rơi mới là lạ.

Viết entry này để cắm một nén nhang cho ông.  Cúi đầu khâm phục một người. Thời buổi này. Chắc là hiếm lắm !