3/25/13

Chuyện hồ bơi (III)

1. Mấy vợ chồng ngồi tám đủ thứ chuyện. Chuyện này mắc cười nè. Hỏi sao đặt tên là Bánh Xèo vậy. Tự ốm nghén nó chín tháng chỉ thích ăn bánh xèo thôi. Chồng ngồi bên nói. Em sạo. Nữa đêm bắt chạy xuống Santa mua bún bò. Ăn xong rồi ói hết tốn tiền xăng. Hahaha. Tửng tửng. Thì chỉ có món bánh xèo ăn chín tháng là không có ói thôi.
Bà kia nói. Mình không có ốm nghén tự có chồng mình ốm nghén dùm. Gì. Ừa. Ông chồng kể. Bả có bầu tự nhiên tui thèm cà rem Việt Nam. Nữa đêm hai vợ chồng chạy tới tiệm Việt Nam kiếm cà rem Việt ăn.
Tiệm đóng cửa mà ổng năn nỉ ông chủ tiệm bán cho một bịch cà- rem. Việt Nam mà, đóng cửa mà có người muốn ăn thì cứ mở ra chứ xá chi. Mua xong bịch kem, ông bắt bà bầu lái xe rồi bóc kem ra nhai ngon lành một lúc hai ba cây. Hahahah. Tới lúc vợ đẻ con thì cơn thèm cũng hết. Tới bi giờ con 14 tuổi cũng không có ăn lại cây cà rem nào. Vợ đẻ đứa thứ hai cũng vậy. Không cà rem mà chè bánh lọt. Tòn mấy cái dã man. Ăn xong hết cơn nghén dùm vợ thì cũng không bao giờ thèm ăn lại mấy món đó nữa. Thiệt là weird hén.

2. Ông bà kia một đứa con, chỉ có một event. Hahahha, mải lo tám vậy á. Con nó bơi lúc nào không biết. Miss luôn cái event. Không hình không ảnh không film. Cứ hối hận mãi. Chút nữa nó lên nó hỏi thì có mà chết.

3. Hai vợ chồng cẩm cái bản danh sách event và time của ba đứa con dò tới dò lui như đánh số đề vậy á. Con bơi thì chồng quay film, Vợ ngồi dòm thời gian của con rồi ghi xuống. Cộng cộng trừ trừ. Hahh. Drop time. Good job. Hứ, add time. Hahahha. Tối nay không cho ăn cơm. Mấy ông bà đứng kế bên. Ông bà ngon xuống bơi được 1/2 lap như tụi nó mà không thở dốc. Mà chảnh. Cứ giỡn qua lợi vậy mà hết ngày  hết giờ. Có ông kia ngồi quay fin con ổng bơi xong á. Preview lại liền nha. Rút trong túi ra cái đổng hồ bấm giờ, loại chuyên nghiệp của coaches á. Rồi coi lại. Bấm giờ lại con đúng không. hahahha. Đúng thì thôi. Sai mà nhanh hơn giờ trên bảng điện thì chắc cũng mần thinh. Chứ nếu mà sai chậm trề thì chắc thí nào cũng xuống dưới kia kiện cáo rồi.

4. Bà người Nga kia. Chời chời. Lần nào mình cũng sợ bả hết. Bả cao lắm. Người đẹp thon thả. Thằng con lớn cao lỏng khòng. Bả coi con bả bơi. Rồi cứ quay lại hét ông chồng. Hahhaha, không hiểu chuyện chi nhưng mình biết là con bả bơi không đúng ý bả. Lúc nó bơi xong á. Coach dưới hồ chưỉ xả vô mặt rồi bả trên khán đài chưỉ đỏng xuống. Thằng nhỏ chắc quen rồi. "Whatever" mà bước cho nhanh out of sight của bả với coach. Ông chồng cao to của bả cứ ngồi đó cười hề hề. Thấy ớn quá. Mình không bao giờ mần vậy với con mình đâu.

5. Thằng em chồng dưới LA cuối tuần bay lên coi hai đứa cháu bơi. Nó bưng cái máy chụp hình to đùng lên chụp cho cháu mấy bộ hình rõ ràng đẹp như mơ. Chứ nếu một mình mình thì chỉ có quay film thôi chứ không có máy đẹp mà chụp hình.












Tối qua nó nói với mình. Ngày mai rảnh chị chỉ em cách me nấu gà hồi xưa cho em. Em muốn tự nấu món đó ở nhà. Lòng mình chùn hẳn xuống. Nhớ mẹ Nguyên kinh khủng. Ba tháng trước khi bà qua đời, bà chỉ mình cách mà nấu gà rôti cho con trai cưng ăn. Bà nói . Mai mốt me chết, con nhớ nấu cho nó ăn. Lúc còn Cali hay gần nhà, lúc nào mình cũng nấu cho nó. Giờ xa vời quá. Chắc nó nhớ món gà rôti của mẹ nó lắm rồi.

5. Tối qua ngày cuối cùng. Hai đứa vô luôn mỗi đứa hai cái finals. Beo tới nhất cái 100 fly. Mình gào khản cổ tới sáng nay là mất tiếng luôn rồi. Tới nhất regional meet là big deal lắm đó. Huống chi liên tục ba ngày Beo có ba cái event tới nhất. Mà lại là cái bất ngờ không ai đoán được. Butterfly và free. Thế mạnh của Beo và Bánh Xèo là brest chứ không phải mấy cái kia. Vậy mả breast lần này không như dự đoán. Beo tới nhất cái fly rồi nghỉ có chừng 10 phút lại phải bơi tiếp cái free. Nhìn con bơi là mình biết con mình đuối sức lắm rồi. Tim mình thắc lại từng chặp. Người chứ có phải máy đâu chứ. Chàng hụt hơi và về thứ bảy. Mình nghỉ. Đáng lẽ chỉ phải bơi một cái final thôi. Hai cái liên tục vậy. Con mới 14 tuổi, sức ép tinh thần/ thể chất mần sao chiu nổi. Lại có trách nhiệm " earn points" cho đội nữa.

Bánh Xèo về thứ năm cái 100 IM ( bốn môn tổng hợp) đành thêm ba điểm cuối cùng cho đội, nâng CAAT đứng top 10/48  của vùng ( năm ngoái hạng 16). This is a major vicotory cho toàn đội.

6. Cái meet lớn như vậy mà thàng công là nhờ 97% là volunteer hết nha. VDV đóng tiền để mướn hồ, life guards, janitors dọn dẹp và điều khiển parking thôi đó. Còn từ trọng tài, phát thanh, xướng ngôn viên, phục vụ ăn uống và những người bấm giờ đều là volunteer , chủ yếu là phụ huynh của vận động viên. Chồng mình lảm trọng tài cho cả ba ngày luôn. Heheheh, cha mẹ có con bơi lên cao rồi hầu hết đều đi học training để làm trọng tài. "Make sure không ai bắt lỗi sai cho con mình". Hehehe. Đồ ăn phục vụ volunteer cũng là donation của những công ty tài trợ. Mà đặc biệt hay cái là không có một công ty tài trợ nào quảng cáo trong hay ngoài khu vực hồ bơi hết nha. Tới cuối cùng nghe xướng ngôn viên list ra mình mới biết đó. Hay !