7/7/11

Thứ hai là ngày đầu tuần

E hèm. Mọi thứ phải trở về cho qui cũ để bác sĩ trưởng đi khám.

Mỗi lần nhớ tới. Lông lá trên người thẳng tắp dựng ngược lên rách hết cả đường chỉ cả aó lẫn quần nha.

Nè.

Phòng bịnh đó là phòng hồi sức tích cực. Nghiã là ai từ phòng cấp cứu hay phòng chăm sóc đặc biệt cách ly máy lạnh mà khoẻ lại tí thì bị lùa hết vô phòng này.

Đếm từ bắc sang nam và từ đông sang tây, cả phòng có chừng 30 gường bịnh san sát nhau, cách nhau một cái bàn nho nhỏ bằng cái bàn thờ ông điạ có kệ và hộc tủ dùng để chất và chứa đồ dùng của bịnh nhân. Mần sao mà cho đủ. Nên thiệt tình, mấy cái kệ đó chỉ để thuốc và nước biển của bịnh nhân thôi.

Ghế xếp, rồi quần áo, mùng mền, bình phích, đồ ăn hay bô vệ sinh của binh nhân được tọng hết xuống gầm gường.Nhà ai ở thành phố thì còn đỡ. Dưới quê thì thêm mấy bọc đồ dơ của bịnh nhân và người nhà cuộn trong hai ba cái chiếu đơn mua vội ngoài cửa bịnh viện, chất hàng xén ních hết luôn lối đi giữa hai cái gường.

30 người bịnh cộng thêm hơn 40 người nhà binh nhân thì trong phòng cũng trên dưới 70 mạng sấp ngữa. Hầu như 90% ai cũng có cellphones. Hơn chừg ấy cái cellphones thay phiên nhau réo đủ thứ loại nhạc từ cải lương, tiếng gà gáy, chó sủa, tiếng ma cười, nhạc giao hưởng, reng chuông đủ kiểu.

Réo thì phải nói chuyện.

Mà nhiều người nói quá thì ồn. Nên ai cũng ráng hét hay gào lên trong điện thoại. Bịnh nhân gào thì còn đỡ.Vì gào cách mấy cũng yếu sức hơn người khỏe. Người nhà bịnh nhân gào mới gớm. Thánh tướng bo bô lên chứ không ai nhích đít ra ngoài nha. Rồi khách của bịnh nhân vô thăm. Một lần kéo nhau đi một bầy năm sáu người.

Y tá , hộ lý và lao công thi thoảng dảo qua dảo lại, nạt to một cái, la rầy nhỏ một cái, thay cái dra kéo sật cả người bịnh nhân, chích một cái phẹt, đo mạch cặp nhiệt độ, rút máu một ống. Rồi biến !

Tất tần tật thay nhau làm náo loạn cái phòng vốn để dùng tích cực hồi sức cho bịnh nhân.

Rào rào vậy 24 tiếng nhưng chỉ trong sáu ngày rưởi thôi nha. Vì.

Trừ sáng ngày thứ hai. Thứ hai là ngày đầu tuần . Mọi thứ phải trở về nề nếp của bịnh viện. Một cái show cho bác sĩ trưởng đi khám bịnh.

Thứ hai.Mới bảy giờ sáng, một đoàn hộ lý và lao công dọn dẹp khẩu trang kín mặt đi ra. La lối. Nạt nộ. Người nhà bịnh nhân nghe nè. Dẹp dẹp hết. Tất cả mọi thứ đều phải cất gọn gàng lên trên bàn và trong tủ.

Không được để đồ dưới gầm gường. Nguy hiểm. Lở có cháy hay cấp cứu, làm sao y tá chạy cứu cho kịp.Chị kia. Đem cái ghế xếp ra ngoài. Ai cho chị đem vô. Nội qui của phòng kia kià. Chị biết đọc không vậy?

Chị kia ríu ríu năn nỉ cô hộ lý trẻ bằng cái móng tay mình. Cô thông cảm. Tui đem ra ngoài, không có ai coi. Chút thế nào cũng mất.

Ai biểu giàu quá đi mua ghế làm chi. Lần sau thì mướn đi cho khoẻ. Bữa nay bác sĩ trưởng đi khám. Không có để trong phòng được đâu. Ra ngoài kia kiếm ai gữi đi.

Chị kia dạ rồi xách ra ngoài. Năm phút xong len lén xách vô lại , tranh thủ cô hộ lý bận rộn nạt người khác, đem cái ghế nhét vô cái toillet độc nhứt trong phòng. Thở ra cái ào. Vậy một hồi bà y tá già có kinh nghiệm cũng lôi cái ghế ra, hét lên một chặp bay cái ghế ra khỏi phòng nha.

Hôm nay có bác sỉ trưởng mà. Đâu có giỡn mặt mà qua cái vèo được đâu.

Xong màn dọn dep. Thì tới màn đồng phục bịnh nhân. Một cô khác đi lật mền, lật người, khám xem tất cả bịnh nhân đã đồng phục chưa. Mấy ngày thường, lỡ bịnh nhân có ỉa đái dính dơ mà xin thay bộ khác thì miễn đi nha. Chỉ thứ hai là ngày đầu tuần mới vậy thôi nha.

Quần áo bịnh nhân ai mà dơ chút thì cô vứt ra một bộ mới. Thay cho bịnh nhân đi chị ( hay anh), sao người nhà để bịnh nhân bận đồ mất vệ sinh quá vậy.

Có bà bịnh kia mới vô tối qua. Mệt không ngồi dậy mà thay cái quần ba ba ra, để mà tròng cái quần dây lòng thòng màu xanh nồng nàn của bịnh viện vô được. Cô con gái cứ thế tròng luôn cái của bịnh viên vô cái của bà. Rồi lấy mền đắp lại. Một hồi, bà y tá đi ra xét lại một lượt, bả phát hiện ra. Bả gầm lên. Cởi cái quần kia ra. Nội qui chỉ bận đồ bịnh viện thôi. Đồ sát trùng sạch sẽ không muốn bận. Cứ thích bận đồ dơ . Hỏi sao không bịnh.

Xong màn thay quần áo cho bịnh nhân. Rồi tới cái này.

Người nhà bịnh nhân chỉ một người ở laị , giữ yên tỉnh cho binh nhân nha. Những người khác ra hết phiá ngoài. Ồn ào quá làm sao bịnh nhân dưỡng sức được. Đi ra. Đi ra hết bên ngoài nha.

Phái đoàn canh bịnh lục tục rút hết ra ngoài. Trời, cả phòng chợt im đi , y như cái không khí dưỡng bịnh phải có của bịnh viện. Năm phút hiếm hoi ơn huệ đó. Nhớ mãi không bao giờ quên. Một tuần có năm phút đó. Như cái cờ đỏ mà bé hứá cố gắng chăm ngoan suốt cả tuần mới có được đó nha.

Năm phút thôi. Thì y tá và hộ lý lại vào cùng một lượt. Quăng ra những xấp aó blue màu vàng. Người nhà bịnh nhân bận áo vô đi nè. Y như thể sai con vậy nha.

Bác sĩ đi giao ban sắp tới rồi. Lẹ lẹ dùm cái đi. Xỏ cái áo vô mà cũng rề rề nữa. Lúc đó gần mười một giờ trưa. Từ bảy giờ sáng tới mười một giờ trưa nha !

Rồi, người nằm trên gường áo xanh, người đứng kế bên áo vàng. Xong !

Bác sĩ blue trắng đường hoàng bước vô. Lịch sự. Văn minh. Nhỏ nhẹ thôi. Bà ơi, có khoẻ không. Ông ơi, ông thấy trong người hôm nay thế nào. Bắt mạch tay, nắn mạch chân, ghi ghi chép chép. Chỉ thị y tá thuốc men. Lương y như từ mẫu. Được. Đúng nữa tiếng. Xong !

Mọi thứ lại trở về cuộc sống cũ. Cho tới bảy giờ sáng thứ hai tuần sau !

10 comments:

ChịBaĐậu said...

Lún:
Bài này hay quá Lún. Rất thực. Rất đểu. Rất dối trá. Rất đáng thương tâm. Rất nhiều cái rất rất.

Thương cho người(s)!

Lún Ghẻ said...

to Đậu: rất nhớ nữa.

Anonymous said...

bv ( VN), chuyện dài nhiều tập.
nhưng có tiền là được tất.
Đời chán thế đấy.

Sparkling said...

trời, kinh hoàng, thảm thương quá chị. bao giờ mới hết bệnh... đối trá

Xiêm said...

uh, rất nhớ Lún ơi, cám ơn Lún, bài này hay lắm

Lún Ghẻ said...

Copy cái còm của Phưọng bên FB qua share với bà con bên đây nha.

Châu ơi , đọc mà nhớ những ngày trong chợ Rẫy kinh khủng , mot giường mà no sắp 2 bệnh nhân , riêng giường Mẹ P là 5 bệnh , vì sao ư ? vì có 1 bà nằm trên giường mà tiêu tiểu tại chỗ mà người nuôi lại rất bầy hầy nên ai cũng né , mua cái chiếu nằm ở hành lang , khi nào bác sĩ khám thì leo vô cho bsĩ rờ 1 chút, y tá qua lại cứ thấy có 1 người thôi nên cứ có bệnh nhân mới lại tống vô cá giường số 49 đó, cuối cùng trên hồ sơ là giường 49 có cả thảy 5 bệnh mới ghê, sáng thứ 2 bà bs trưởng quát mẹ P là sao không vào giường cho tôi khám nhưng hỏi Châu cái giường trong kẹt mà tới 5 người thì ngồi ở đâu ??? thế là P mặc áo vàng chỉnh tề nhỏ nhẹ với bsĩ là mẹ em yếu quá , bsi thông cảm....

Bobo said...

Hí hí, gặp nhau bên nhà chị Ba Đậu, qua đây bắt tay mần quen nhen chị :)

Phung Tran said...

Ông bác sĩ khoa ung thư bệnh viện Creighton bữa rồi có đi tình nguyện bên VN, chụp nhiều cái hình mang về cho vợ coi, vợ ổng coi hình nào cũng hỏi em sao kỳ vậy, cái này là cái gì? Cái cảnh bệnh nhân mỗi người cầm 1 cái rổ, trong đó là mấy lọ thuốc mà k biết phải nói sao, k có giường nằm, bệnh ung thư thời kỳ cuối, xạ trị rụng hết tóc mà phải ngồi trên hành lang bên cạnh là chi nước biển đang truyền, trời ơi, tiếng Anh nào mà giải thích cho nổi mấy câu tại sao của bà vợ ông bác sĩ phó giám đốc Creighton.

Phung Tran said...

Ông bác sĩ khoa ung thư bệnh viện Creighton bữa rồi có đi tình nguyện bên VN, chụp nhiều cái hình mang về cho vợ coi, vợ ổng coi hình nào cũng hỏi em sao kỳ vậy, cái này là cái gì? Cái cảnh bệnh nhân mỗi người cầm 1 cái rổ, trong đó là mấy lọ thuốc mà k biết phải nói sao, k có giường nằm, bệnh ung thư thời kỳ cuối, xạ trị rụng hết tóc mà phải ngồi trên hành lang bên cạnh là chi nước biển đang truyền, trời ơi, tiếng Anh nào mà giải thích cho nổi mấy câu tại sao của bà vợ ông bác sĩ phó giám đốc Creighton.

Lún Ghẻ said...

Một cái còm bên FB.

Đó là " văn minh" bệnh viện của ta mà ai đã từng là bệnh nhân, người nhà là bệnh nhân, những thân bằng quyến thuộc là bệnh nhân...đều được "diễm phúc" tận hưởng và nếm trải...Bổ sung thêm cho Châu một hành vi không điiển hình của các bệnh nhân nữa... Đó là, sự ganh tị, đố kỉ của các bệnh nhân vì lý do lãnh xẹt - nhiều thân nhân thăm hơn.quan tâm hơn... Chửi gà chửi vịt chưa đủ, chờ người nhà bệnh nhân đi hết,dùng "sức mạnh" tiềm tàng còn sót lại của kiếp làm người, đổ bình thủy nước sôi lên người - đồng cạ. Náo loạt, kíp trực, khoa hồi sức, náo loạn cả bệnh viện. Giám đốc, bác sĩ trưởng cho lập biên bản.. tất tần tật thủ tục hành chính, mời công an, xem vì động cơ gì... Cuối cùng, là "tui ghét bả dzì bả nhiều người dòm ngó, quan tâm còn tui thì không, tui đổ nước sôi vào mặt bả cho bả đỡ chảnh"