7/21/10

Đôi dép mẹ Nguyên

Tối qua, lục lọi đống đồ cũ tìm một món , tình cờ lôi ra một đôi dép. Cứ thế ngồi lặng đôi ba phút.
Kêu Xèo ra. Con mang thử coi. Vừa in.Beo nhìn thấy. Á, dép bà nội. Bánh Xèo mang vô, tung tăng. Can I have them? Tôi nói. Nhưng nhớ giữ cho mẹ. Không được làm mất. Bánh Xèo nói. Sao chân bà nhỏ bé vậy? Ừa.

Tôi ngồi thừ người ra. Đôi dép đó. Mới đây mà cũng gần 10 năm rồi.

Mẹ chồng thích đi shopping ở Ross. Ngày cuối năm, đông. Mẹ đi với con em chồng. Lượm được đôi dép vừa ý mà không có giá tiền. Bà đem ra ngoài. Hỏi giá. Con em láo lếu. Kêu.Mấy đôi kia giống vậy $9 thôi. Thế là con bán hàng cứ scan vô $9. Hay mẹ con hí hửng xách đôi dép về. Con em chồng thì thào với mẹ. Loại này hàng hiệu. Mắc lắm nha me. Không có giá $9 đâu.Mình hên.
Mẹ chồng tôi mang đôi dép đó suốt. Hể nhìn tới lại kể chuyện này. Chẳng những vì save $, nhưng chính là vì lâu lâu mới có thời gian đi shopping với con gái.Mẹ nói. Hễ thấy đôi dép lại nhớ tới con Bê thôi.

Me mang đôi dép này lúc trong binh viện.Rồi tôi là người thu dọn đồ cho me lúc me mất. Có nhiều đồ tôi bỏ vô quan tài cho me mang theo. Nhưng nhìn đôi dép, tôi bỏ vô rồi lại lấy ra.

Đôi dép nhỏ nhắn quá, nhìn thương quá. Tôi thầm thì. Me cho con đôi dép này nha. Mai mốt con cho Bánh Xèo.

Rồi tôi đem cất. Hôm nay, Bánh Xèo đi bơi, tung tăng đôi dép của bà. Chồng tôi nhìn thấy.Cứ lặng người đi mà nhớ mẹ.

Hai vợ chồng nhìn con mang dép màu vàng, cũ rích với cái hiệu Ralph Lauren màu trắng. Cứ như vẫn thấy mẹ mình vẫn còn đâu đây.Hình như bà biết Bánh Xèo tới lúc đi vừa đôi dép, bà xúi tôi lục ra cho cháu gái cưng?

Tôi. Cứ. Nhìn. Đôi dép. Mà ngồi đó . Nhớ. Đi thắp nhang. Chứ biết mần cái chi nữa.

9 comments:

BeBo said...

Rưng...rưng....!!!

chiBaDau said...

Lún ơi, hình như Đậu khóc.

Hươngxưa said...

Thương ghê Lún há. Không có ai mất đi hoàn toàn hết. Mình sẽ còn tiếp tục mãi mãi mãi mãi. Như Bà nội bánh xèo còn ở lại trong con cháu vầy nè...

marcus said...

Khóc rồi nha.

phuongle said...

thấy thương bà Nội của Beo và bánh Xèo quá.

Curly said...

Có những thứ khi xa rời một thời gian thì nó trở nên quý giá và trân trọng hén.
Chụp hình đi mai mốt có cái coi lại chị ơi.

Taaman said...

Cho mình chia với Lún cái Thương cái Nhớ...

Curly said...

Hello Lún,
Cám ơn Lún ghé nhà chơi. Em ghé đây quài quài để đọc bài đờn ông đờn bà dzịt lam quài đó chớ.
Bik Lún từ vụ film slumdog mafia, từ nhà Phanxine leo qua Chú ba sài gòn, leo qua dưa leo, leo qua nhà lún, cái leo qua nhà chị Hai, xong còn leo nhìu lắm nhưng kể hết hơi goài.

Đàm Hà Phú said...

không biết đến ngày đó mình sẽ ra sao...