8/29/09

Bức thơ gởi Má

Nói tới cô Minh Ngọc thì tư nhiên là phải nhớ tới chú Hà ( đao diễn Trần Mỹ Hà ), là bạn thân lâu năm của cô, cũng là hàng xóm ngày xưa của tôi.

Nhắc tới chú Hà, ngay lập tức lại rùng mình nhớ tới lá thơ này nè.



Má vô bịnh viện. Tôi mới 10 tuổi. Coi hai đứa em 5 tuổi là 2 tuổi ở nhà. Nhớ Má. Tôi lấy màu của Má, tỉ tê viết thơ cho Má. Dán phong bì đàng hoàng, vẽ một cái tem nữa nha .Đem qua nhà chú Hà. Chú, con nhờ chú đem vô binh viện đưa cho Má . Vậy thôi. Con nít mà, đâu có nghĩ tới nữa.

Ai dè, Má hết bịnh, về nhà. Má đem bức thơ lồng kiến treo ngay chỗ Má ngồi may quần áo. Lúc đó má may đồ kiếm tiền nhiều hơn sáng tác. Có ai tới chơi, hay đem đồ tới may, là má chỉ lên bức thơ/tranh. Khoe. Của con Châu viết lúc tui nằm bịnh viện đó. Quê nha. Tôi phát cáu. Má đừng có khoe nữa . Con viết nhăng viết nhít, mà khoe hoài. Con dẹp nó đi nha. Má nói. Đề yên đó.

Rồi má cũng dẹp thiệt . Lúc Má dời nhà qua Thủ Đức. Má cất lá thơ đi. Tôi cũng quên bẵng đi mất. Bữa về thăm Má. Má đưa ra một cuốn sổ dày cui. Đem về bên kia đi. Té ra là Má gom hết tranh vẽ của tôi từ nhỏ tới lớn , dán vào một chổ. Biểu. Cất đi. Con vẽ từ lúc 5 tuổi cho tới lớn nè.

Trong đó có cả lá thơ vàng úa.

Má kể. Lúc Má tái khám với bác sỉ Khanh ( bác sỉ chuyên trị binh của Má), ông ngac nhiên vì Má có triệu chứng bình phục. Má là người duy nhất sống sót sau 3 năm bi ung thư máu trong khu điều tri đó. Ông hỏi tại sao. Ông là bác sỉ mà ông hỏi tại sao. Má đưa cái lá thư của tôi ra. Ba đứa tụi nó con nhỏ bé như thế này. Tui phải sống để mà nuôi tụi nó chứ.


Khóc nha. Cứ nhớ tới lá thư là bây giờ khóc nha. Khóc cho tới qua lai Mỹ luôn nha. Rồi phải phóng lá thơ ra thiệt to ( 7feet by 5 feet), ngồi thêu lại từng mũi, từng mũi nha. Mất toi 2 tháng nha. Viết lai y chang, sai chính tả trong đó.Cứ để yên vậy đó. Làm xong, treo lên. Rùng mình.

Nhưng sau đó, tôi cảm thấy bình an , ít khóc hơn.



Viết bài này, tăng Má, cô Minh ngọc ( cô hay xuống nhà tôi chơi với Má những ngày xa xưa đó, rồi khen nhà của Má tôi đẹp ), chú Hà ( chú hay đạp xe cà lóc cóc vô thăm Má trong binh viện), mấy đứa em tôi, tặng tôi và những ai đọc đươc cái entry này.

9 comments:

Hươngxưa said...

Lún, ko biết nói gì hơn là yêu Lún quá. Anh N có phước quá hen, Beo với BXèo nữa nhen.

Thích cái cách C ngồi mày mò kỷ niệm làm nên như vầy...

Làm H lại nhớ Mẹ Ba và em và cháu H ở nhà. Sao H cứ cảm thấy như H sống cõi tạm ko vậy C.

Thương cái thơ này quá. Kỳ này H về H đi Thủ đức thăm MÁ C hen.

aristotle said...

Kỳ công quá! Con gái thế này thì mẹ nào chả mát lòng dạ.

Imagine said...

chị Lún đáng yêu quá trời quá đất!

marcus said...

Khóc rồi nha Lún.

Lâu nay trăn trở mãi nghệ thuật (art) là gì? Sau khi được "sống" những thứ Lún làm và những câu chuyện phía sau nó, câu trả lời đến rất tự nhiên nha Lún.

NgocLan said...

Post nguyên cả bộ triển lãm lên Lún ơi, có luôn cả cái chậu đi vào lịch sử.

CapriR said...

Công nhận lần nào Lún viết về gia đình, tui đọc tui cũng khóc hết. Lún viết biết lấy nuớc mắt cuả nguời ta quá .

Anonymous said...

Chị C. Bài của chị làm tui khóc nãy giờ . Hình như hơn 30 năm rồi tôi chưa từng khóc như dzậy. Má tui cũng bị bịnh ngặt nghèo và mất lúc quá trẻ, 43 năm rồi và tui chỉ có 12 tuổi lúc đó. Lạy trời tôi vẫn còn những người thân bên cạnh . Cám ơn chị nghen.

Lún Ghẻ said...

to anonymous. Tui cũng đang khóc vì nhớ Má tui đây.

ChịBaĐậu said...

Lun, gio moi may mo doc duoc bai nay. Hug lun cai ne. Thuong lam lan.