8/20/09

Béo

Bữa kia, cô bạn và tôi có bàn lựn về cái gọi là anorexia, hội chứng sợ mập rồi không dám ăn đến chết đói của môt số người. Cô có một cô bạn ốm cà tong cà teo, dáng mình dây xương xẩu kiểu Somalia , chia chỉa xương như trong mấy tấm hình về nạn đói 45 năm xưa. Cô ban xài quần jean size zero, nhưng cứ đứng trước gương thì y như là nhăn nhó kêu mình quá mập. Rồi từ chối luôn bữa cơm chiều, chỉ xài vài viên vitamin và một ly sữa không béo trước khi lên gường.

Mỗi lần cô ốm đói than như vậy, thì bạn tôi rất khó chịu. À, mình hơn nó những 5lbs mà nó than là nó béo, có nghĩa mình béo phì béo nộn à. Cần nói thêm là cô bạn tôi nhìn bình thường, khỏe mạnh, măc quần jean size số ba.Chỉ tội là không giơ xương ra như cô kia thôi.

Đã đành là cô ốm mình xương đó có vấn đề. Nhưng từ hồi nào mà những người bình thường khỏe manh như bạn tôi và cả tôi đây để cho mấy cái nhỏ nhỏ đó làm cho mình bực mình. Ai nói mình mập thì mình bực mình cả ngày hôm đó. Về nhà chỉ dám ăn toàn gạo lức cả tuần đó và tăng giờ tập thể duc mỗi ngày lên 30 phút nữa. Có dịp đi đâu, toàn vận đồ đen vì một niềm tin bất diệt là đồ đen làm cho mình nhìn ốm hơn.

Từ hồi nào mà con chó cưng của một cô bạn khác, Loki bị bác sĩ thú y kêu là béo phì và từ lúc đó tới giờ, cô áp đăt chế độ ăn chay trường cho Loki. Mỗi lần Loki lên nhà tôi, thì nó mừng quýnh cả đít. Vì Loki biết tôi đây cứ mua sẳn cho vài cây hot dog cho nó ăn bù những ngày chay tịnh ở nhà.

Tôi băn khoăn. Từ hồi nào mà những người ốm đói như vậy đươc coi là đẹp. Là mẩu người lý tưởng cho đám đàn bà con gái. Giảm cân. Giảm nữa và thêm một vài ký nữa mới đẹp. Coi tạp chí Người mẫu toàn thấy xương xẩu nhưng lai tâm huyết cho là đẹp. Mà thấy mấy cái xương đó đẹp thì tất nhiên mình thấy mình xấu. Đổ thừa cho cái ngành thời trang chỉ biết may đồ cho người ốm đói bận chứ dek biết may quần áo cho người bình thường. Hay đổ thừa cho cái xã hội mà người bình thường, nhìn khỏe mạnh thì bị coi là quá béo.

Giựt mình. Ấy chết, nếu xã hội văn minh đang tiến lên cái đà mà những nàng ốm , mảnh khảnh, tựa Lâm Đai Ngoc ẻo lả hay khóc nhè trong Hồng Lâu Mông là thần tượng của cái đẹp, thì tôi đây chắc là phù thủy. Nếu những người chỉ toàn da bọc xương, đầu tóc rủ rượi, lắc lưa đi trên những cây cà kheo nhọn hoắc đươc gọi là giầy thời trang, mặt hầm hố nhìn bậm trợn với một đống makeup không giống ai, không cười, vú lép kẹp (mấy anh muốn dê một tí cũng không kím được chổ nào để bóp) rằng thì là thần tượng cái đẹp hiện đại cần phải có nơi đàn bà con gái, và cả chó nữa, thì chắc tôi cũng nên đi chít cho rồi, nhỉ.