8/16/09

An cư lac nghiệp

Dân Việt Nam mình có câu.An cư lac nghiệp. Làm gì cũng phải có cái nhà rồi tính tiếp. Mà nhà mua , chứ không phải nhà mướn nha.Còng lưng đi làm trả tiền hộc máu luôn nhưng phải có cái nhà thì mới ổn định mấy thứ khác.

Có nhà xong thì có cái chuyện này nè.

Có bà kia , hùn hap với con , mua được cái nhà to, bốn phòng ngủ. Bữa tân gia. Bà đãi lớn lắm nha. Bà nấu đồ ăn ngon kiếp luôn. Đủ món hết. Mình là khách, cứ ngồi xơi tì tì. Bà nói. Ăn cái này ít thôi. Để bụng ăn cua rang muối. Mình liếc vô bếp. Đâu, con có thấy cua đâu. Bà hỉ hả chỉ ra gara. Một cái chảo to tổ bố đang sôi sung sục, cô con dâu của bà đang hùn hục đảo qua đảo lại mấy con cua thiệt to. Ủa, sao lai phải để trong gara xe cô. Chiên trong bếp, hôi nhà lắm. À ra thế. Nhưng bà cho chồng và đám bạn của chồng hút thuốc trong …nhà. Ha.

Con bạn .thân. Cũng vậy nha. Lên nhà nó Christmas. Nhà to. Nó đãi mình món gì đó mà có phần thịt nướng và vài món khác nữa. Trời Christmas lạnh kiếp. Mà nó phải bận áo lạnh, co ro nướng thịt ngoài sân. Rồi loay hoay trong nhà, ở ngoài cháy tan thành miếng thịt. Mình la oai oái. Mày khùng hả. Có lò không nướng, bưng chi ra ngoài đó. Hôi nhà. Nó nạt lại.Nhà này mua về , mai mốt còn bán lại nữa chứ. Đúng là an cư.

Thim nữa. Vụ này mới là vui nè.Thằng ban thân. Về Việt nam lấy vợ. Bưng sang bên này. Tao lấy gái Việt để nó nấu đồ Việt Nam cho ăn. Ăn ba cái đồ Mỹ này, chán bỏ bà rồi. Cô gái vợ nó sau này cũng thân với mình nha. Nó zớt đươc con bé vừa xinh, vừa đẹp, lai biết nấu ăn, mà không đòi hỏi hoc hành gì hết.

Nó mua một cái nhà cũng to cho hai vơ chồng hú hí. Đươc 1 năm. Con vơ đòi ly thân. Thằng này goi cho tôi mếu máo kể. Nó đi theo trai. Tôi kiếm con bé, hỏi chuyện. Ảnh không cho em nấu nướng gì hết chi ơi. Nấu cái gì ảnh cũng kêu hôi nhà hết. Đồ ăn Việt Nam thì phải dậy mùi lên, mới ngon. Ảnh không ưa. Ảnh kêu nhà Mỹ nó design sạch sẽ này no, là em dân Việt nam, ăn nước mắm, hôi nhà…Em làm tới đâu, ảnh đứng sau lưng lau chùi tới đó, khó chiu lắm.Làm sao em ở được. Tôi sợ con bé bi trục xuất. Băn khoặn là giờ nó đang ở đâu, với ai. Với bạn em. Em nhứt quyết không quay trở lai với ảnh nữa đâu. Thút thít . Thà em về Việt Nam.


Ở đây sạch sẽ quá, em ở không có quen.


Mừa ảnh nói nhà ảnh mua để sau này bán lai. Nên phải giữ cho sạch mới dễ bán.

Tôi thở dài, thoc mạch lai với thằng bạn tôi. Nó tá hỏa. Là nó không nghĩ là con vơ nó nghĩ như vậy.Kêu làm sao dỗ cho vợ nó về, thì sao nó cũng cho nấu, có phá tanh bành cái bếp ra cũng được. Tôi nói. Mày trét mắm tôm vô đầy cửa rồi kêu nó về , nó nghe mùi mắm tôm, chắc đồng ý quay lại. Nó chửi tôi khùng. Mà không biết nó có làm không nữa.

An cư,lạc nghiệp! Có thoải mái lắm không?

4 comments:

Hươngxưa said...

hahahah, chính xác chính xác.

nói thiệt nhen, mình cũng nhức mắt cái vụ này lắm nha. Nhà để ở chứ để thờ sao trời. Mình cũng sợ mùi nó vô phòng ngủ nhưng thà ko nấu chứ bắt em nấu ngòai vườn ngòai gara em thấy nhục lắm, em thà nhịn đói cho nó thơm...

OcHen said...

Vay co toi nha tui thi khong duoc che hoi gi het nha. Tui nau trong nha, khong kieng cu mon nao het a!

Marcus said...

bài này hay nè. Sao bếp Mỹ kiểu gì không có máy hút à? Nấu xong thì mở cửa cho thông thoáng. Nhà muốn bán lại thì quét vôi ve cho sạch sẽ. Mấy người Lún kể trong bài thiệt là ghê rợn đó nha.

NgocLan said...

đụng chạm nha, tui cũng có nhà đó nha, hờ hờ.
Nhớ có lần đổ bánh xèo, Lan ghét tiếng kêu ù ù của máy hút khói nên không mở. Sau đó nghe anh Hiếu làu bàu, "cả nhà từ trong ra ngoài đều là bánh xèo". mà cũng từ đó chấm dứt luôn chuyện đổ bánh xèo ở nhà :p