9/21/09

Viết tiếp cho ngày chín tháng chín năm hai ngàn lẽ chín

Chồng bà Tàu bị trả về nhà đêm ngày chín. Ông chết rồi. Ông nằm kế bên Má tôi trong cái phòng hồi sức tích cực đó.

Bà khóc. Ừa, bà khóc. Bà Tàu khóc hơn cả tháng nay. Bà kêu bà khóc sưng hết cả mắt lên rồi. Bà vừa khóc vừa nói là bà mới cho chồng uống chút nước đường " cho nó ngọt ngọt cổ họng một chút, cho nó bớt khổ á".

Rồi trong lúc bối rối ban đêm, bà vẫn còn nhớ đeo cho chồng cái vòng xuyến dạ quang "để cho nó thấy đường mà đi tiếp.Chứ cái đường đằng trước tối lắm. Không biết tục người Việt sao, chứ tục của người Hoa vậy đó".

Hơn một tuần biết bà, tôi thấy bà yêu chồng bằng cái dáng chuôi chuối về phía trước, cái vẻ tất tả, cái tận tình, cái hết sức lực và dĩ nhiên, cái hết cả sức tiền.

Sáng nào bà Tàu cũng chăm chỉ đốt giấy tiền vàng mã với một niềm tin bất diệt. Để cho chồng mình hết bịnh nha.

Chồng bà chết đúng ngày chín tháng chín năm hai ngàn lẽ chín. Cái ngày Mà tôi khỏe lại chút xúi, tỉnh lai chút xíu thì chồng bà đi.

Tôi lăng lẽ đi qua chỗ bà ngồi. Lặng lẽ nắm tay bà. Bà khóc. Bà nói lúc chồng bà binh không ai vô thăm. Giờ chồng bà sắp chết. Anh chồng goi điện thoại lên đòi chia năm cây vàng gia tài của căn nhà bà đang ở. Bà xòe tay. Mình làm gì có tiền nữa mà chia.

Chồng bà nằm kế gường má tôi. Mỗi lần vào thăm, tôi ôm má khóc. Chứ bà thì khác. Bà chuẩn bị khăn lau măt, khăn thấm nước miếng, rồi một cuốn tập và cây viết. Chồng bà binh lâu rồi, mắt hết thấy đường, nhưng còn viết được. Bà cười một nụ cười hiếm hoi. Nó viết chữ đep . Nó không cần viết hết chữ. Chỉ cần một nét là mình biết nó muốn kêu mình gì rồi. Vơ chồng lâu rồi mà. Mấy người kia khen nó viết đep quá. Mình giữ cuốn tập này làm kỷ niệm.

Sáng ngày chín. Bà day qua chổ tôi ngồi, sụt sùi. Tay nó, bụng nó phù quá. Nó hết viết chữ cho mình được rồi. Không biết làm sao đây.

Tôi lủi thủi ra ngoài cái am. Thắp một nén nhang buổi sáng. Mượn hộp quẹt của ông ốm nhom đang hút thuốc phà phà đóng đô ghế bố bên cạnh. Ông chìa cái quẹt ga ra. Nè. Cấm mọi người ở đây hút thuốc thì giờ lấy quẹt đâu ra mà thắp nhang. Đất trời mưa. Mềm hẵn.Cắm chân nhang vô ngọt sớt, thẳng tưng chứ không bị làm khó dễ, cong cong quẹo quẹo như hôm qua.

Toi hít mùi nhang buổi sáng. Vang vái cho má tôi khỏe lại. Cho bà Tàu được bình yên. Cho ông chồng bà lên đường may mắn. Rồi nghe ngóng tâm linh mình.

Hình như nhang sáng hôm đó thơm nhạt hơn mọi ngày.