Hồi mới vô năm thứ nhứt, đai hoc sư phạm văn, ông Tân dạy Max Lê, đứng chống nạnh bên giảng đường Lê văn Sĩ, phán. Con gái sư phạm năm thứ nhứt có giá, sang năm thứ hai thì bắt đầu lên giá, năm thứ ba thì đứng giá, qua năm thứ tư là coi như xuống giá. Còn đứa nào mà ở lại thêm năm nữa thì coi như ...ế mẹ nó rồi.
Nghe ra thì không có ưa, ông làm như con gái như là hàng hóa, càng tồn kho lâu càng không ai thèm mua. Nhưng dầu gì mình khắc cốt ghi tâm khi nào giá mình lên, khi nào giá xuống để mà ứng với xử.
Mình biết nhiều người quen, khi mới quen hay sau khi cưới, cứ phòng thân bằng cách nhảy tót lên bàn thờ ngồi trước cái đã. Lúc nhang khói nghi ngút, bánh trái ê hề, thì đúng là sướng. Nhưng lắm lúc bàn thờ nguội lạnh, hay không ai quét bụi thì cũng không dám, không biết cách hay tư ái không thèm leo xuống, quay sang buồn tủi , khổ phận hay vùng vằng đòi kiếm cái bàn thờ khác.
Bữa hổm bạn Hương hỏi mình là cái tranh của bạn vậy đó, ra giá bao nhiêu cho vừa. Mình kều kều rằng bao nhiêu mà chẳng được. Tranh mà. Giá cả vô chừng lắm. Muốn bán để lấy lại vốn mà vẽ tiếp thì rẻ, bán cho người quen thì bán mắc lên, bán cho người không có tiền mua mà ưa tranh mình quá thì ký tặng, cho không. Hên mai mốt mình chết, tranh lên giá, leo vô bảo tàng, thì người đó sẽ hưởng dùm mình.
Nói về giá. Thì lại nhớ bà supervisor Annathbeth của mình hồi đang học MFA ở UC Davis. Bà máu me nói là vì mình tốt nghiệp từ một chương trình MFA top 20 của Mỹ, nên tranh của mình sẽ không có giá vài trăm đô nha. Cái nhỏ nhỏ thì cũng phải trên $1000. Không thì không bán, ký tăng thôi. Càng về sau ,tranh của mình phải nâng giá lên, chứ không bao giờ đươc xuống giá.
Nên mình cứ để giá tranh của mình toàn trên $1000. Chả có ma nào nó mua. Muốn xuống giá, như lổ tai cứ oang oang vang vang lời của bà, nên lai sợ, bỏ giá cao, hay toàn ký tặng. Ha,ha,ha.
Ai ưa là ký tặng hết. Mà cũng không nhiều người ưa mấy cái mình làm. Vì chắc là đem về khó chưng trong phòng khách. Mà có chưng, thì lúc có khách Diệt Nam tới nhậu, thì cũng tự động tháo cất nếu không muốn lôi thôi. Hahah.
Bạn Lan còn tuyên bố là mấy cái mình làm thấy ám ảnh , rợn người quá. Bên Việt Weekly thì kêu là đồ mình là toàn để kêu ma về cho đầy studio.
Dòm lại, mình cũng thấy tự mình tót lên bàn thờ ngồi hồi nào không hay. Không biết làm sao mà làm cái cầu thang leo xuống đây.
Chắc phải quay lai Đai hoc sư phạm hoc lại thêm bốn năm nữa. Cho ế chảy nước ra thì mới biết tự xuống giá.
9 comments:
ủa sao có tên mình ở trỏng nữa ta :)) Con em Hg nó nói chị viết blog bùn wá nên mình lại đóng mịa nó lại cho rùi :) mình có 3 friends thui mà ko có email nào hết để add vô mời mấy bạn đọc. Mờ nói vụ xuống giá mới quê, để public còn chưa đứa nào nó đọc Lún nhớ chiếu cố nha.
vụ giá tranh hổng bít sao là đúng. Tự Hg ko phải dân chuyên nghiệp, cả đời vẫn hổng bít vẽ được bao nhiu nên làm được gì thấy quý và nhớ nó nêu cho đi. Hồi đó thương anh thuốc cho ảnh cái tranh đó giờ vẫn còn tiếc. cái tranh 10 ngàn đúng là được ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần chớ mình vẫn còn được quyền giữ.
Lún bán rẻ coi như mình public sản phẩm của mình. :) Chớ Lún giữ giá trên 10 ngàn Hg cũng không có ngạc nhiên đâu :))
ban duoc 10K cai tranh lam minh ghen ti dung dung day > tranh H nhin moving lam. Lai phong canh, nen nguoi ta thick la dung.
Con cai vu blog cua H. Dong ra moi vo muon chong ca mat luon.
Giá cao thấp mặc kệ nha, nhớ làm cái gì cũng thật đắm đuối nha Lún. Không trước thì sau, không sớm thì muộn Lún cũng đắt giá, tui tin tưởng lắm lắm.
Dzị nên tui muốn mua tranh Lún phải lên kế hoạch cướp nhà băng dần là vừa hen. Hoặc không bắt ép Lún ký tặng hehehe (có thể dùng chiêu ra parking lot của Ngọc Lan)
trời mình ghen tị bạn Marcus đắm đuối tài năng Lún nè. Tấm 10 ngàn ko phải phong cảnh. để mở ra post lên nha.
oh Lún khen Hg cũng sướng. Moving hả :))...
ua, vu khen tranh H moving ...lau roi ma?
tính qua nhà Hương Xưa coi ủng hộ mà thấy cửa đóng then cài kín mít hà.
Sao không ám ảnh, theo nghĩa nào cũng là ám ảnh ghê rợn!
Nhưng nhờ biết bạn Lan sợ vậy cho nên Lún làm tặng Lan bộ tranh ép hoa “tứ bình” nhé!
Hehehe, Lún dặn mang vô treo trong restroom, nhưng Lún quên là Lan chui vô restroom toàn đọc blog (bằng cái cellphone) thôi. Thế cho nên treo ngay cái góc Lan ngồi cho đến mòn ghế, cho đến “ít đê” mỗi ngày, và treo theo một kiểu xấu xí nhất mà ai mới nhìn thấy cũng phải la lên “treo gì lạ vậy?” (nhưng nhờ có hỏi mới biết là có nhìn :p)
Anyway, bạn Marcus gì đó phải ghen tị với tui thôi, bởi tui còn giữ độc quyền nhiều bản thảo của Lún nhé, ảnh Lún ngồi vẽ nhé, kekeke. Mà bạn Lún mà gửi cho Marcus những cái bạn Lan độc quyền đó là Lan bóp cổ Lún chết đó, hừ hừ!
Lan Lún bạo lực với nhau quá đi. Ra parling lot ôm hôn nhau đi.
Post a Comment