Tôi quen nhỏ lúc học lớp 10. Nhỏ bé người, mà dữ. Nhỏ yêu một thằng nhóc trong lớp. Thằng kia con nhà đàng hoàng, học giỏi nhứt lớp, đẹp trai nhứt lớp và cũng nhỏ con nhứt lớp. Nhìn hai đứa rất xứng đôi.
Tôi với nhỏ là bạn thân. Nhưng tôi với thằng đó cả hai không ưa nhau. Đứa thì. Mày nhà giàu, hoc giỏi thì kệ xác mày. Làm gì mà hách dich quá. Đứa thì. Con gái gì đanh đá, chửi thề như rươi. Lại hay cười sằng sặc lên như ma ám.
Năm hoc lớp 11, thằng đó vượt biên.Qua tới đảo, nó viết thơ về cho nhỏ . Nhỏ lén khoe tôi tấm hình thằng kia chụp ở trại. Tươi roi rói, ngồi xếp bằng tròn trên gường, hai tay ôm nữa trái dưa hấu đỏ hồng. Cái tết đầu tiên xa Việt Nam. Cái tết đầu tiên với một hy vọng lấp lánh trước mặt. Nhìn cặp mắt thông minh của nó sáng rực. Tư nhiên tôi thấy thương quá.
Trong thơ, nó xin nhỏ bạn tôi một tấm hình kỷ niệm. Nhỏ không có hình chụp một mình. Ban trưa nắng gắt gao, tôi và nhỏ đạp xe cọc cạch lên Vĩnh Nghiêm mướn thợ chụp hình.Tôi nhớ nhỏ bận áo màu hồng phấn, nghiêng nghiêng tựa cầu thang, nhìn thương lắm.
Rồi nhỏ đưa tôi coi tấm hình. Đươc không ? Tôi gật gù. Nhỏ le lưỡi dán tem gởi đi.
Thằng kia qua tới Mỹ. Cắm cúi học. Hoc. Học. Lâu lâu, kiệt sức, hay thất vong, hay nhớ Việt nam, nó lại dí cho nhỏ ban tôi một lá thư. Nồng nàn, hứa hẹn. Chắc để giúp nó thêm sức mà bước tiếp. Mà đi tới.
Còn bạn tôi. Mỗi lần có thư, lại dán kín mít trong lòng. Nên suốt cả quãng đời con gái, nhỏ không có
lấy một mối tình cho ra hồn.
Cuối cùng, bạn tôi cũng tỉnh ra. Rồi quyết đinh đi lấy chồng. Trước ngày cưới hai tháng, thằng kia lù đù quay về Việt Nam sau 15 năm xa nhà. Vừa xuống sân bay, nó mướn taxi chạy vù tới kiếm nhỏ trước tiên.
Nhỏ email cho tôi. Nhỏ muốn hủy đám cưới. Tôi văng ra một câu. Đồ khùng.
Rồi nhỏ cũng lấy đươc chồng. Năm sau, thằng kia cũng đi lấy vợ. Lại mất tăm.
Thoát thêm nữa, tới tối hôm qua là thêm bảy năm rồi. Tôi chát với nhỏ. Khoe là nhờ Facebook, tôi kiếm được hai đứa bạn hồi ở sân bay.Nhỏ kêu tôi kiếm dùm tên thằng kia. Tôi càu nhàu. Nhưng cũng tò mò nhiều chuyện muốn biết thằng kia ra sao rồi .
Té ra là nó làm bác sỉ. Thần kinh hay tâm thần gì đó. Tôi đưa bạn đia chỉ văn phòng và số phone. Nhỏ hỏi. Có hình không.Tôi nói có. Nhưng không dám chắc là nó. Vì cái thằng đẹp trai trong ký ức xa xưa của tôi, hiện ra trước mắt là một ông bác sỉ tâm thần ( chứ không phải chuyện tri thần kinh), hơi khùng khùng với cái đầu trọn vẹn hói. Vậy thôi.
Tôi nói là tôi không gởi hình đươc. Vì tấm hình lục đươc trên mạng nhỏ xíu. Tôi đế thêm. Nó bây giờ nhìn lạ lắm. Đầu nó hói, mập ra, mà chắc vẫn còn lùn, mắt đeo kính, lại le lé nữa.
Bạn nói. Vậy là tao thỏa mãn rồi. Không cần coi hình nữa.Để tao tiếp tục yêu rồi nhớ cái thằng năm xưa cho nó sướng.
Ừa, tôi nghĩ. Tình bá vơ . Sướng đươc lúc nào thì sướng. Giống như mình tự mếm chút gia vị cho ngon thêm một ngày trong đời. Có cũng được, không có cũng xong.
Tình bá vơ.
4 comments:
Lún nha,
có tài kể chuyện ...kí ức của Lún nó cứ lấp lánh vậy hả Lún ...
Sao cứ nghe Lún kể chuyện bạn bè xưa SG là H muốn khóc ...
đang nghe" chỉ là chuyện đong đưa" ...hic
Đứng rồi đó, thôi cứ tơ tưởng người trong mộng đi, gặp lại là vỡ mộng đó.
Kho ký ức của Lún thật là dồi dào. Truyện nào Lún kể đọc cũng thấy lâng lâng rưng rưng à.
Đọc entry này P nhớ thật nhiều cái chuyện tình thưở học trò bé xíu của mình lắm lắm ...
Cũng vượt biên , cũng thề non hẹn biển 5 năm trời vậy mà ngày gặp lại nhìn nhau mà lòng thấy trống trơn ??? chia tay nhau không 1 lời giải thích nhanh như gió thoảng. Nhiều lúc cũng tiếc 5 năm trời thơ dại ấy .
Bây giờ nghe đâu hắn về VN làm đại diện vùng đông nam á cho 1 nhãn hàng thời trang nổi tiếng thế giới, nghe đâu cũng lấy vợ vài lần và cũng li dị vài lần vì thói trăng hoa ... đúng là hú hồn , ông trời thương cho mình ông chồng dễ thương và chiều mình hết sức. Nhất định không gặp lại mối tình bá vơ đó. Cám ơn Châu về cái entry này.
Lạc đề tí: Cái Aloo cho Lún Ghẻ nó không có hoạt động Lún ơi. Làm cái Cbox như bên tui đi. Chớ cái của google này oải lắm.
Post a Comment