Chuyến đi Mã Lai của hàng không Mã Lai. Máy bay đầy. 132 hành khách. Mà bữa đó máy bay lại trễ hơn 1 tiếng. Đúng là số nàng xui. Bữa đó nàng đã phải đi làm sớm cho chuyến ODP bay lúc 530am. Có nghĩa là nàng phải dậy lúc 3 giờ vì 3.30am là mở quầy . Nên chị xếp lịch xếp cho nàng làm xong chuyến Mã Lai 1130 am thì có thể tung tăng về. Thế mà chuyến cuối lại trễ!
Đưa hết khách lên lầu (" thuật ngữ" của bọn nàng là lùa hết khách lên chuồng), nàng lật đật chạy lên với anh Nga đại diện hàng không Ma Lai chuẩn bi phục vụ bữa ăn trưa. Hai đứa làm thủ tuc chung phải qua làm chuyến Thái, " còn mình mày, ráng gồng mình cho xong đi rồi về". Xếp Hùn Xùi bảo thế.
Phòng chờ ga Quốc tế buổi trưa đông nghẹt. Eva, Singapore Air, Cathay, Vietnam, Indonesia, Thai Air, China Airlines.... rủ nhau bay một lượt buổi trưa. Nhìn thấy khách đông quá. Nàng choáng. Đôi giày cao vời vời bảy phân bắt đầu làm nàng mỏi. Cái áo dài ôm sát người cũng làm nàng nghẹt thở. Nàng hối hận là đã vứt cái áo vest xanh đen dưới quầy của Uyên B rồi. Nếu không thì bây giờ mặc vô, len lén cởi vài cái nút áo dài , thì chắc là phải thoải mái hơn rồi.
Anh Nga bắt đầu soạn thức ăn , bày ra và cho thông báo về buổi ăn trưa bất đắc dĩ. Anh kêu nàng. Em đi mời khách Tây đi. Để anh "xử" khách Việt Nam cho. Nàng mến anh Nga. Nhưng cách phục vụ của anh đối với khách ODP quá sổ sàng. Nhưng thiệt ra khách người Việt không biết xếp hàng. Nhứt là lúc nhận phần ăn. Có lần, người ta chen nhau, xô nàng té xuống đất, bật cả khuy áo dài trước một đống người Tây Ta đủ loai. Chỉ vì muốn lấy trước một phần ăn. Vì "cô thông cảm nha, con tui đói từ nãy tới giờ" và "thấy có mình ên cô nói giọng Nam, nên mới dám xin cô cho lấy trước". Lần đó, nàng chạy vô nhà vệ sinh để gài lại nút áo, giận tím mặt. Walky Talky nói với xếp cho bên thủ tục nam qua hổ trơ. Từ đó, nàng ghét khách ODP luôn. Sau này, nghĩ lại, nàng không ghét họ nữa. Nhưng cái lần đó luôn ám ảnh trong đầu nàng và làm sợ tái cả mặt khi phải phục vụ khách Việt Nam.
Nàng đi mời khách Tây. 30 người, chỉ có đúng 5 người nhận phần ăn. Số còn lại, chỉ nhận phần uống. Chân nàng đau. Nên nàng lén cởi đôi giày đồng phuc hiệu Thiết Lâp, dùi vô gầm ghế. Rồi te te đi chân đất cho sướng.
Phần việc của nàng xong . Quay qua thấy anh Nga đang túi bui phát " chuẩn" bên kia cho khách OPD, nàng tới phụ anh. Anh la. Bác ơi. Chờ một chút. Ai cũng có phần hết . Em order đủ hết. Không việc gì phải dành nhau. Chị kia. Ra phía sau đứng dùm em đi. Chị không có em bé. Thì đợi một chút. Vừa la, vừa làm, anh vừa quay sang lầm thầm rủa." Lũ mọi".
Nàng kêu. Để em phụ anh cho nhanh nè.
Nghe nàng nói giọng Nam, y như rằng khách OPD có thêm dũng khí để nhào tới nàng. Cô ơi. Chia cho tui trước đi cô. Tui nè cô. Có một bà già. Run rẩy. Cho bác già này một phần trước đi cô. Nàng không kip thở. Không nói. Lẵng lặng làm cho xong. 90 khách ODP bữa đó. Nàng ghét cách nói chuyện của anh Nga. Nhưng cũng không trách anh. Nếu dân Việt mình có ý niệm xếp hàng trong đầu. Thì công việc sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nàng thở ra. Nhưng lần này, nàng không bi đứt nút áo. Thì cũng là may rồi.
Ông là một trong 30 người khách ngoai quốc trong chuyến đó. Nàng không để ý vụ nàng len lén cởi đôi giày ra rồi tòng ten chân đất. Ông nhắc lại chi tiết đó trong những cánh thơ sau này. Ông nói. Lúc thấy nàng lần đầu tiên. Ông giựt mình. Vì nàng cao. Lại áo tà dài, cổ cao nữa. Làm ông bị sốc. Lúc nàng chân đất, thì nàng vẫn cứ cao. Ông nói, giả sử nàng và ông. Nàng không cần mang giày cao gót, thì vẫn là cao hơn ông rồi. Ông thắc mắc. Là sao mang giày cao gót đau chân thế, dộp phồng cả chân, sau này dễ bi đau tim ...này và nọ. Mà đàn bà con gái vẫn cứ mang làm gì cho cực thế.
Nàng cười tủm. Không viết trả lời lại. Nhưng nghĩ bung. Thì mang giày cao để cho
" được" người khác để ý vậy đó.
Nàng không nhớ gì sau chuyến bay đó. Cứ bình thường như những chuyến khác thôi. Nhà ga. Là nơi người tới, rồi đi. Nhà ga. Là tạm bơ. Chẳng ai bận tâm làm gì . Mỗi người một chuyện. Có việc mới phải ra sân bay. Sau ngày đó. Nàng về nhà. Đánh một giấc nồng nàn tới tận chiều. Rồi quên luôn.