Showing posts with label chuyen noi doc. Show all posts
Showing posts with label chuyen noi doc. Show all posts

9/21/10

Nàng ( II)

2007, entry cũ mèm.

Hôm qua chát chít với cô ban thân. Cô Hố. Không biết ai đăt cho nó cái tên dỡ người đó. Nhưng nàng và đám cà rỡn của nàng không goi Thy, mà chỉ ý ới Cô Hố ơi , Cô Hố à.

Cô Hố là một trong số những đứa ban thân nhất của nàng ở Viêt Nam bây giờ. Lâu lâu găp nhau, như cá găp nước sốt cà có ớt. Hai đứa tíu ta tíu tí chửi nhau tưng bừng. Thỉnh thoảng lai hí lên như ngưa. Chồng nàng nghe giong cười thì biết là nàng đang chat với ai. Mẹ Cô Hố đang ngồi lăt rau o nhà. Nghe giong con gái hí lên từng châp thì biết la con mình đang chát với con đười ươi nào rồi.

Nàng thông báo ngày về. Cô Hố hỏi ngay. Có đi Hà Nôi không, cho tao đi với. Đi.Nhưng vài ngày. Mà tao đi "công vụ" chứ không đi chơi. Dẫn mày đi cho phiền à. Nhưng Cô Hố nhất đinh đòi theo. Cho biết Hà Nôi. Sẵn đi thăm cái mả lớn nhất Việt Nam luôn. Ừa, vậy thì đi. Có thằng Nam đi nữa. Không sơ cô hồn bóp cổ. Cô Hố xúi. À rủ thêm con Mo đi nữa. Ra ngoài đó kiếm chồng cho nó. Tội nghiêp. Từng tuổi đầu mà vẫn con "chinh chắng"


Hai đứa lai cười hô hố. Lần nào nàng về Việt Nam, nàng cũng cắp nách con ban chưa chồng, la lết hết chổ này chổ khác kiếm chồng cho ban. Mà chẳng ra sao. Kỳ này, nàng bế nó ra Hà Nôi, xem có với đươc anh Hà Lội nào không?

Lăn lộn cười giỡn cái kế hoach đi Hà Nôi. Cô Hố nói. Kỳ này ba con gái già đi với thằng Nam, chắc Má mày không cấm. Ha?.

Nàng biết nó ngu ý cái gì rồi . Tâm trí nàng mờ đi một tẹo. Con khốn kiếp. Đang tí tởn. Nó vô tình hay cố ý nhắc lai thế là sao.

Nàng cười. Ừa. Đi với thằng Nam, Má tao cho đi liền. không như đi với ai kia. Khà. Cô Hố cười. Lão già khú của mày tên gì tao quên mất rồi. Tao cũng dek có nhớ tên đâu. Mày không nhớ thì tao đi đầu xuống đất.

Nàng hình dung ra khuôn măt Cô Hố khi nói câu nói quen thuôc của nó. Đi đầu xuống đất. Mắt nó hí lai, môi trề ra, rồi lấy tay dí vô đầu nàng một cái đau điếng. Nó nhỏ bằng hột thị tách đôi, nhưng đánh đau. Từ khuôn măt Cô Hố, tâm trí nàng lãng vãng tìm kiếm khuôn măt ông, rồi cái tên của ông.

Ừ, làm sao nàng quên tên ông đươc. Họ của ông dài lằng ngoằn thì nàng không nhớ. Nhưng tên thì nhớ chứ. Tư nhiên , nàng thắc mắc trong đầu là tên ông có một "L" hay hai ? Có chữ "I" đưng sau chữ " A" không. Không sao, nàng tư nhủ. Mai một về nhà, luc lai chồng thư cũ, khắc biết ngay mà.


Chồng thư cũ. Nhắc tới chồng thơ cũ của ông . Thì khuôn mắt ông và Cô Hố mờ dần. Nhường chổ cho những tờ giấy phơ- luy trắng mỏng tanh tràn về ngập hồn nàng. Ông viết thơ. Dày. Nét chữ đep, đều và hiền như con gái. Giấy thơm. Thấy nàng cầm một xấp giấy mỏng, đầy nhóc chữ, em nàng chỉ khen một câu. Giấy thơm. Má nàng thì phán. Đàn ông gì mà lắm chuyện. Già rồi mà viết gì lắm thế. Nét chữ như đàn bà. Gớm!

Nàng không thèm đoc thơ trước măt Má nữa. Mà đem ra quán cafe, đoc với đám ban. Tui con gái thì xì. Chữ nhiều quá. Đoc nhức mắt. Tui con trai vừa hút thuốc, vừa chữi thề. Dm. Tui đàn ông ngoai quốc, việt kiều về đây rinh hết con gái của Diêt Nam đi hết rồi . Nàng hú hí trả lời tui nó, mắt vẫn không rời bức thơ của ông. Không có ring đươc tao đâu. Tui bay đừng lo. Thơ từ này để tao hoc tiếng Anh thôi mà. Tui con trai càu nhàu.Con này nói láo. Có đứa còn choc. Đoc thơ cho lắm. Tắm cũng ở truồng. Dm mày. Nàng cười hắc hắc, chửi lai.

Nghĩ vậy chứ không phải vây. Thơ nhiều như mưa dầm, thấm lâu. Từ từ nàng cũng run rẩy nhung nhớ theo từng lá thơ cứ ngày một dày cộm lên.

Ông viết thơ nhiều . Tuần một cái. Ông đi làm. Thời gian còn lai, ông dành viết thơ cho nàng. Con gái yêu bằng tai. Nàng thì yêu bằng nét chữ của ông. Thơ của ông không có cánh. Nhưng có tình.
Còn nàng. Nàng biết nàng đang lao vào một cuôc chơi ngu . Vì nàng biết là chuyện sẽ chẳng tới đâu. Vì Má nàng sẽ không ưa. Má nàng có lý.Vì ông già hơn nàng hơn 20 tuổi. Vì ông là người ngoai quốc. Vì nàng còn nhỏ lắm. Chưa thể biết yêu là cái quái gì. Vì... rằng... mà... là... đủ thứ linh tinh khác.

Biết vậy, nhưng nàng vẫn lao vào trò chơi tình ái nguy hiểm này. Mà cuối cùng chẳng có ai thắng.
Người thua trước tiên lai là nàng và sư chua chát ám ảnh trong lòng mỗi khi nhớ về ông.

8/3/09

Làm sao để qua cơn thất tình

Thất tình mệt lắm nha. Mình bị một lần hồi lúc 18 tuổi nha. 8 tháng luôn nha. Mà thất tình ngay cái thằng Trường Heo nha.

Vừa mập vừa xấu vừa học ngu.

Hahah.

Vụ này không nằm dài ra cho Má đánh đòn , rõ là oan cho cây roi mây.

Nhưng có người phỏng vấn mình là tự làm sao mà mình thoát ra được giai đoạn thất tình.

Giờ nhớ lại. Còn nổi hết da heo lên nè.

Mấy thằng nó biết mình yêu nó, mà nó không yêu mình. Nhưng nó cứ chờn vờn vậy đó. Lâu lâu nó quăng cho cục xương, hẹn đi chơi. Nó giữ mình như một món đồ chơi. Chơi vài bữa chán thì lại vức vô thùng. Nhưng hể đứa khác lấy ra chơi thì nó hung hăng giựt phứt lại . Của tao. Rồi mó mó rờ rờ một chút, lại vức vô thùng tiếp.

Nhưng mình dại. Mình không thấy thế. Cứ nhắm mắt tịt mũi tiếp tục yêu. Dù biết là nó không đáng một xu cho mình yêu. Thoát một cái, nó biến mất. Rồi vài bữa, không hẹn được con khác đi chơi, thoát một cái, nó lại kiếm mình.

À, thất tình khủng kiếp lắm. Thà chết đói, chứ đừng để bi thất tình. Vì tâm trí mình cứ lảng vảng, cù bơ cù bất, yêu thì không được yêu. Dứt thì cũng không xong. Biết mình ngu, là hèn, mà cứ ôm ấp hy vọng.

Cứ yêu đê.

Rồi nó sẽ quay về.

Con bà nó.

Xưa rồi diễm.

Mình chỉ cho cách dứt tình một lần luôn nè. Bảo đảm không bị tái đi tái lại nè.

Chưởi thề tri liệu.

Cứ kiếm cái thằng làm mình thất tình mà xa xả vô măt nó mà chưởi. Chưởi tứ lên chứ. Sợ nó à. Mình mà cứ hiền, hay lich sự với nó thì mình càng khổ. Chưởi hùng hồn vào. Chưởi một mình chưa đã, thì đi chưởi với bạn. Chưởi nó, chưởi bạn của nó luôn. Chưởi trong phone chưa đã, quất nó lên Face book hay blog mà chưởi tiếp nhá. Vụ này hơi nguy hiểm. Nhưng nặc danh cũng được. Tri bịnh mà, đừng feel guilty nha. Chưởi làm sao mà nó thề nói không bao giờ dám kiếm mình nữa là mình đạt yêu cầu rồi.

Thời gian trị liệu

Lúc trước, mình lấp đầy thời gian biểu bằng cách đi học, đi dạy kèm 5 đứa con nít kín mít từ 7 giờ sáng tới 10 giờ tối để có cớ từ chối gặp Trường Heo . Cái căn bản là lấp thời khóa biểu với cái thứ mà mình không thể bỏ được: công việc và trách nhiệm. Về nhà, mệt quá thì lăn ra ngủ chứ nhứt đinh không để cái đầu quấn quít với mấy cái hằm bà lằng đó nữa.

Thể thao trị liệu.

Lúc mình thất tình, thì hay ngồi ôm nhật ký, khóc, nghe nhạc tình, nhìn mưa rơi. Ngu thật. Làm vậy thì mình càng nhão tè le ra . Nhỉ. Mình cứ nghĩ cái thằng nó làm mình thất tình là alient đi nhỉ. Nó sắp phá hủy cả thành phố của mình rồi. Nó sắp đập nát cái toillet nhà mình rồi. Mình phải làm hero, to save the day. Đi ra gym. Chạy nè. Cử tạ nè. Chơi Racket Ball nè. Cái racket ball hiệu nghiệm nha. Vì nếu cứ tưởng tượng cái racket ball là cái thằng đó đó, aim nó thiệt mạnh vào, dội nó thẳng vô tường, cho nó bật ra săc hết tàu hủ nước tương ra ngoài. Xong một set, không thấy hỉ hả cả thân lẫn thần thì đừng vô coi blog Lún Ghẻ nữa. Mà racket ball thì nhớ đeo kiếng an toàn. Chứ không thằng đó dội vô tường rồi dội ngược vô mắt mình thì mình sặc máu trước chứ không phải là nó à nha. Kinh nghiệm bản thân đó.

Nên tránh ba cái tri liệu dưới đây trong lúc thất tình.

Tình mới tri liệu.

Cái này không nên. Đừng xài thằng này để quên thằng kia. Không có hiệu nghiệm. Mình thử rồi. Tội nghiệp cho cái thằng mà mình dùng tri liệu lắm. Hehehe. Đọc ở đây nè. Hối hận nha.

Shopping tri liệu.

Tốn tiền mình chứ chẳng lơi ích gì.Trừ khi biết đươc credit card # của thằng kia. Thì nên shopping trả thù. Nhưng trả thù bằng shopping thì chỉ vui chốc lát thôi. Phù du lắm nha. Lại phải shop để trả thù thì toàn lựa nhằm đồ xấu không hà.Cẩn thận.

Food tri liệu.

Tuyệt đối nói không với food tri liệu. Càng ăn càng thất tình thim đó. Thất tình nó, ăn vô, đâm ra chán mình luôn. Không nha.

Cái này có cũng được, không cũng được. Hơi sến.

Đi chùa tri liệu.

Mình có làm rồi nha. Mô Phật. Thương con thì khiến cho nó quay về với con. Mô Phật, thương cho thì phụ con một tay cho con quên nó luôn đi. Hay gì gì đó. Nhưng lúc thất tình, vô chùa hít nhang khói tang bồng, cũng liêu trai lắm nha. Biết đâu lại lên blog sủa ra vài entry để đời. Lần đó vô chùa tri liệu, ra khỏi cửa bị xử mất đôi dép kẹp . Điên cả người. Chạy vô mượn thầy đôi dép mang về. Trúng ngay thầy trẻ mà đẹp trai nha. Cả tuần cứ hồi hộp không chịu mang trả thầy đôi dép. Má nhắc mãi mới ghé lại chùa. Thầy không chờ mình nha. Thầy đi mua đôi dép mới. Vậy chứ mà cũng vấn vương xiêu xiêu hết cả tháng luôn. Bớt thất tình được vài phần nha.

Entry này áp dụng cho tất cả. Ai thất tình, cần crisis phone call để khỏi nhảy lầu gãy chân thì kiếm Lún Ghẻ nha.

Toll free
800- NOI-KHONG-VOI- THAT- TINH.

7/15/09

Nàng ( I)

Chuyến đi Mã Lai của hàng không Mã Lai. Máy bay đầy. 132 hành khách. Mà bữa đó máy bay lại trễ hơn 1 tiếng. Đúng là số nàng xui. Bữa đó nàng đã phải đi làm sớm cho chuyến ODP bay lúc 530am. Có nghĩa là nàng phải dậy lúc 3 giờ vì 3.30am là mở quầy . Nên chị xếp lịch xếp cho nàng làm xong chuyến Mã Lai 1130 am thì có thể tung tăng về. Thế mà chuyến cuối lại trễ!

Đưa hết khách lên lầu (" thuật ngữ" của bọn nàng là lùa hết khách lên chuồng), nàng lật đật chạy lên với anh Nga đại diện hàng không Ma Lai chuẩn bi phục vụ bữa ăn trưa. Hai đứa làm thủ tuc chung phải qua làm chuyến Thái, " còn mình mày, ráng gồng mình cho xong đi rồi về". Xếp Hùn Xùi bảo thế.

Phòng chờ ga Quốc tế buổi trưa đông nghẹt. Eva, Singapore Air, Cathay, Vietnam, Indonesia, Thai Air, China Airlines.... rủ nhau bay một lượt buổi trưa. Nhìn thấy khách đông quá. Nàng choáng. Đôi giày cao vời vời bảy phân bắt đầu làm nàng mỏi. Cái áo dài ôm sát người cũng làm nàng nghẹt thở. Nàng hối hận là đã vứt cái áo vest xanh đen dưới quầy của Uyên B rồi. Nếu không thì bây giờ mặc vô, len lén cởi vài cái nút áo dài , thì chắc là phải thoải mái hơn rồi.

Anh Nga bắt đầu soạn thức ăn , bày ra và cho thông báo về buổi ăn trưa bất đắc dĩ. Anh kêu nàng. Em đi mời khách Tây đi. Để anh "xử" khách Việt Nam cho. Nàng mến anh Nga. Nhưng cách phục vụ của anh đối với khách ODP quá sổ sàng. Nhưng thiệt ra khách người Việt không biết xếp hàng. Nhứt là lúc nhận phần ăn. Có lần, người ta chen nhau, xô nàng té xuống đất, bật cả khuy áo dài trước một đống người Tây Ta đủ loai. Chỉ vì muốn lấy trước một phần ăn. Vì "cô thông cảm nha, con tui đói từ nãy tới giờ" và "thấy có mình ên cô nói giọng Nam, nên mới dám xin cô cho lấy trước". Lần đó, nàng chạy vô nhà vệ sinh để gài lại nút áo, giận tím mặt. Walky Talky nói với xếp cho bên thủ tục nam qua hổ trơ. Từ đó, nàng ghét khách ODP luôn. Sau này, nghĩ lại, nàng không ghét họ nữa. Nhưng cái lần đó luôn ám ảnh trong đầu nàng và làm sợ tái cả mặt khi phải phục vụ khách Việt Nam.

Nàng đi mời khách Tây. 30 người, chỉ có đúng 5 người nhận phần ăn. Số còn lại, chỉ nhận phần uống. Chân nàng đau. Nên nàng lén cởi đôi giày đồng phuc hiệu Thiết Lâp, dùi vô gầm ghế. Rồi te te đi chân đất cho sướng.

Phần việc của nàng xong . Quay qua thấy anh Nga đang túi bui phát " chuẩn" bên kia cho khách OPD, nàng tới phụ anh. Anh la. Bác ơi. Chờ một chút. Ai cũng có phần hết . Em order đủ hết. Không việc gì phải dành nhau. Chị kia. Ra phía sau đứng dùm em đi. Chị không có em bé. Thì đợi một chút. Vừa la, vừa làm, anh vừa quay sang lầm thầm rủa." Lũ mọi".

Nàng kêu. Để em phụ anh cho nhanh nè.

Nghe nàng nói giọng Nam, y như rằng khách OPD có thêm dũng khí để nhào tới nàng. Cô ơi. Chia cho tui trước đi cô. Tui nè cô. Có một bà già. Run rẩy. Cho bác già này một phần trước đi cô. Nàng không kip thở. Không nói. Lẵng lặng làm cho xong. 90 khách ODP bữa đó. Nàng ghét cách nói chuyện của anh Nga. Nhưng cũng không trách anh. Nếu dân Việt mình có ý niệm xếp hàng trong đầu. Thì công việc sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nàng thở ra. Nhưng lần này, nàng không bi đứt nút áo. Thì cũng là may rồi.


Ông là một trong 30 người khách ngoai quốc trong chuyến đó. Nàng không để ý vụ nàng len lén cởi đôi giày ra rồi tòng ten chân đất. Ông nhắc lại chi tiết đó trong những cánh thơ sau này. Ông nói. Lúc thấy nàng lần đầu tiên. Ông giựt mình. Vì nàng cao. Lại áo tà dài, cổ cao nữa. Làm ông bị sốc. Lúc nàng chân đất, thì nàng vẫn cứ cao. Ông nói, giả sử nàng và ông. Nàng không cần mang giày cao gót, thì vẫn là cao hơn ông rồi. Ông thắc mắc. Là sao mang giày cao gót đau chân thế, dộp phồng cả chân, sau này dễ bi đau tim ...này và nọ. Mà đàn bà con gái vẫn cứ mang làm gì cho cực thế.

Nàng cười tủm. Không viết trả lời lại. Nhưng nghĩ bung. Thì mang giày cao để cho
" được" người khác để ý vậy đó.


Nàng không nhớ gì sau chuyến bay đó. Cứ bình thường như những chuyến khác thôi. Nhà ga. Là nơi người tới, rồi đi. Nhà ga. Là tạm bơ. Chẳng ai bận tâm làm gì . Mỗi người một chuyện. Có việc mới phải ra sân bay. Sau ngày đó. Nàng về nhà. Đánh một giấc nồng nàn tới tận chiều. Rồi quên luôn.

6/23/09

Cafe mình ên

Cafe Sài Gòn.

Không có uống.

Nhưng nhớ.

Đi ăn sáng với má. Má hay kêu cafe sữa đá. Má nói. Nó bỏ hơn nữa ly là đá rồi. Má lắc . Rồi làm cái rột. Hết sữa lẫn cafe. Còn lại đá với đá. Má lấy cái muỗng, khều khều mấy cục đá. Kêu con bán cafe, chọc. Ê, hết rồi. Cho gì mà ít quá vậy con.

Đi chơi với thằng Trường Heo. Bồ đầu tiên hết thảy. Nó lúc nào cũng kêu cafe đen. Rồi hai đứa ôm nhau ngồi nhìn từng giọt cafe đen nhỏ tong tong vô cái ly bé tí. Nghe nhac Trịnh.Cafe cứ kiên nhẫn nhỏ.Mưa ngoài trời cứ tí tách rơi.Rồi khi cafe nhỏ hết giọt cuối cùng. Trường Heo quậy vô chút đường. Bưng lên làm cái ực. Hết toi ly cafe .Miệng nó hôi thuốc lá nhưng bù lại thì thơm mùi cafe. Ha!

Đi chơi với đám bạn thâm giao lúc sau này.Nói là đi cafe nhưng thiệt ra chỉ vài đứa có việc thức đêm mới uống cafe. Thằng Đồng tổ sư thức đêm vẽ bài. Nó lại có tật không ăn hành lá. Nên. Bữa nào tụi nó cũng kêu cho Đồng một ly cafe đen không đường mà ...cũng đừng có bỏ hành lá nha anh.

Qua Mỹ. Mắc chứng gì ghiền cafe. Cafe buổi sáng. Một mình ên mới ngán chứ. Chắc là từ những ngày đi học chỉ cho mình cái quyền ngủ 2,3 tiếng một đêm.Sáng thức dậy trắng mờ cả mắt. Ra Starbucks làm một ly cafe vanila latte thì rửa được mấy cục ghèn, tỉnh được thêm một ngày nữa.

Mấy bữa nay hết dám cafe Starbucks rồi. Làm "home made" Starbucks kiểu Lún Ghẻ vậy . Mê tơi lắm nha.

Sáng nào cũng cho mình cái giây phút im lăng nhấm nháp cái mùi cafe thơm lừng, một mình ên. Rồi lâu lâu cho phép mình nhớ lại những chuyện trên. Cũng một mình ên .

6/7/09

Lại chuyện vàng và đỏ

Entry for March 16, 2008

Chỉ thị mới củaỦy Ban chống nghi quyết 36 của Đảng CSVN . Mới đi họp hôm qua nè.

Rút rút tỉa tỉa đuơc mấy điều cần lưu ý.

Phàm là hiện nay Việt cộng, Viêt gian nằm vùng đầy dẫy ở bên Mỹ. Phàm là cái gì nhìu màu đỏ, ít màu vàng, hoặc là chỉ tòn màu đỏ không là cộng sản.

Nên. Hôm qua.

Ủy ban đã ra chỉ thi mới.

À, mới tinh lun đó nhá.

Ngoài việc không giao du với Vn, không đi về Vn , không lấy vợ ở Việt Nam, không xài từ ngữ của Việt Công, không hoà giải , không dính dáng gì gì đến Việt Nam. Thì , bi giờ không đươc mua đồ gì ở Việt Nam " xúc khẩu " qua đây nữa.

Không được ăn nước mắm Diệt Nam. Không cá kèo, ốc len gì ráo. Không có mua khoai mỡ lun.

Không ăn mắm ruốc Diệt Nam . Hồi trước thì ăn đươc loai mắm ruốc Tàu làm. Bi giờ đang chống Tàu, thì chiu khó nhịn ăn mắm ruốc nhá . Có cái lợi là khỏi bi ung thu gan .

Không ăn nước tương Diệt Nam, lọai $3, chuyển sang ăn loai nước tương của Pháp, loai $39 một chai . Thà làm giàu cho nước Pháp, chứ nhứt đinh không tiếp tay cho Cộng sản.

Hôm qua, hăng tiết vit, tôi còn đề ra thim một cái không nữa. Đươc cả ủy ban nhịt lịt tán thưởng .

Không đươc ăn xôi gấc. Xôi gấc màu đỏ, lại có cái hạt gấc y chang hình ngôi sao(ừa, hạt gấc không màu vàng, nhưng cũng có quá trời cánh chỉa chỉa tùm lum).

Đươc thể, tôi la thêm."Không ăn ớt hiểm màu đỏ". Nhưng một ông lườm tôi:" zụ này mấy quán phở đã mần rồi. Người ta tòn ăn ớt xanh, không hiểm, bộ không để ý ha . Zụ này mần lâu rồi."

Cụt hứng, nhưng tôi vẫn cố an uỉ:" dù gì thì mình vẫn còn lâp công với ủy ban cái zụ xôi gấc".

Tối về , ngủ. nhứt trí với UB 100%. Nhưng cũng hơi băn khoăng. Lỡ mình đứt tay, chảy toàn máu đỏ , không phải máu vàng. Thì người ta có đả đảo mình là " chảy máu đỏ, tiếp tay cho CS không nhỉ". Nhứt quyết là không đươc để đứt tay. Mà có thì chảy máu lén thôi.

5/6/09

Áo dài Khánh Yến

Khi đó, nàng 23 tuổi, vào làm được một năm ở sân bay.Công việc của nàng là làm thủ tuc cho khách ra vào sân bay,cân hành lý, đưa đón khách lên xuống máy bay.

Công việc cưc. Cường độ dồn dập . Nàng phải làm đêm nhiều, ăn uống thất thường, áp lực từ nhiều phía, họp hành tối ngày, kiểm điểm tường trình sáng chiều. Năm năm tháng tháng cứ phê và tư phê mỏi mệt cả xí nghiêp.

Nàng mới hơn 20. Chưa quen với nhip độ hối hả, khốc liệt ở sân bay thời “vừa mở vừa đóng cửa” này, nàng bị " kẹt tay" cũng mấy lần. Về nhà, lắm lúc dấu Má và hai đứa em, khóc thầm khóc thì.Vùng vùng vẩy vẩy âm mưu muốn nghỉ làm hoài.

Được cái, làm việc ở sân bay , nàng đươc mặc áo dài từ sáng tới tối. Thướt tha đi ra đi vào trước con mắt ái mộ của hàng đống người ở sân bay. Ít ra là lúc đó nàng nghĩ thầm như vậy.
“Ái mộ”.
Sến gớm chưa.

“Các cô áo dài xanh của hàng không, đep quá”. Đó là điều sung sướng mà hình như ngày nào nàng cũng hí hững chờ đợi nghe lén từ những người khác. Là phần thưởng, động lưc để nàng tiếp tuc làm việc.

Mà cái áo dài hiệu Khánh Yến(trên đường Nguyễn Đình Chiểu và CMT8, gần tường ông Phật tự thiêu) thiết kế “độc quyền” cho các cô thương vụ của hàng không Tân Sơn Nhứt, không biết mắc mớ gì mà đứa nào mặc vô nhìn cũng đep, diu dàng hẵn. Thậm chí,cả nàng cũng thế. Ừ,tin vậy đi. Cái con đầu đinh, chằn tinh gấu ngựa, măc áo dài Khánh Yến, cũng đẹp.

Chồng nàng sau này ca thán một cách căm thù. Áo dài Khánh Yến là loại áo "đểu". "Con" nào măc vô, lượn qua lưọn lại nhìn cũng đẹp. Ai dè.

Hehhehe.
Ai bảo.
Mà.
Áo dài “Đểu” là đểu làm sao.

Nè.
Áo dài Khánh Yến lúc nào cũng nhấn bốn cái “ ben”, trước và sau , mỗi cái “ ben" tàn nhẫn may chằn vô thêm chừng một lóng tay so với số đo vòng eo. Măc vô là chỉ có đi, thở ra đươc là may lắm rồi, hít vô thì phải dè chừng. Muốn có cái eo thon thì phải hy sinh cái vụ hô hấp chứ. Cấm ăn luôn nhé.

Vì bốn cái ben “bon chen” ở eo áo xiết chặt vô bụng, không cấm cũng ăn không có đươc. Đứa nào cố gắng ăn (chắc tại vì đói) thì phải len lén mở nút ra, nếu không cái bụng sẽ nhìn như cái trống.

Má nàng nhìn nàng thít bụng trong cái áo dài, thì xót cho con gái.
Không ăn gì hết, măc đẹp rồi chết đói à con.
Kệ chứ.
Áo Khánh Yến chuyên may tà dài phủ quá đầu gối. Nhìn thướt tha hơn loại áo dài các tiệm khác lúc đó. Mặc áo tà dài,đương nhiên là phải phải mang giày cao gót bảy phân. Nên đương nhiên là chạy dể té hơn. Nhứt là những chuyến bay trể.Người ta cứ hay thét méc. Làm sao mấy cô thương vụ ăn măc như thế, lại có thể chạy bộ nhanh như vậy. Không sơ vấp té à?

Ừa, sợ chứ. Nhưng.Tà càng dài, dáng đi càng hấp dẫn,uyển chuyển. Thì bớt sợ. Rõ là ham.

Áo dài Khánh Yến, thiết kế riêng cho dân hàng không nên tuyệt đối không cài nút bấm, mà dùng loại nút móc từ trên xuống dưới. Ở phía trên cổ áo, Khánh Yến may đặc biệt 2 hay 3 cái nút móc. Còn ở phía phần eo, bonus cho luôn ba cái. Đề phòng các cô có nhảy lên băng chuyền, lỡ có vướng gót giày cao gót nhòn nhọn, thì hàng nút không “ bằng bằng“ đứt ra cái rẹt được.

Áo dài Khánh Yến may cổ đăt biệt cao, cồn cổ cứng ngắt. Quay quay qua lai khó khăn lắm. Cổ áo cao, nên khi ngồi làm thủ tục, các cô thường phải ngồi thật thẳng, mới thở và nói chuyện với khách được.

Măc áo dài Khánh Yến, phải đi chung với quần lụa, loại off white, mỏng te te, rủ dài và mềm mới đúng điệu. Loai quần satin bóng nhẩy, sáng chóe chóe là không xong. Loại quần Khánh Yến may lúc đó là loai dây kéo dấu, hai bên hông ‘phải” hơi trể xuống một chút. Để khi măc áo dài, hai tà trước và tà sau, phối hơp với cái phần trể hông lấp lững, tạo thành một cái tam giác nữa kín nữa hở. Nhìn khó chịu. Nhứt là lúc mấy cô ngồi xuống, ven vén cái tà sau lên phía trước. Phải công nhận là “Đểu”.


Còn nữa.

Cái vụ này mới ác ôn.Từ "ác ôn" là từ của chồng nàng mãi sau này kìa, cả đám thương vu không hẹn mà gặp, măc áo dài Khánh Yến, quần lụa, sẵn đà chơi luôn cái“three strings” …hai dây cho ngợp mặt.

Hà.Three strings mà có hai dây. Thế là thế nào.

Có lần, ông xếp họp kiểm điểm (lại kiểm điểm).Ông càu nhàu một cách …nghiêm túc. Rằng thì là.
“Các cô cứ măc loai quần áo“ vô tổ chức ”,“ranh mãnh” như thế, có ngày tôi sẽ mang kéo vào cắt hết mấy sơi dây đó. Liệu hồn”.

Áo dài Khánh Yến măc khó chịu , tai tiếng,“ đểu” như vậy.

Mà.
Ai cũng mê đi may một hay hai cái.

Nhứt là nàng. Nàng may một lần hai, ba cái. Không những đồng phuc, mà còn áo dài tết, ăn cưới nữa.
Nàng là con "cưng" của tiệm Khánh Yến. Vi nàng mặc áo Khánh Yến rất đẹp. Nên nàng mối cho bên tổ đồng phuc của sân bay đăt hàng luôn cho cả xí nghiêp may áo dài Khánh Yến (bên canh những tiệm áo dài nổi tiếng khác như Thiết Lập, Bích Hùng, Thanh Châu…). Một năm, Khánh Yến may hơn 200 bô đồng phuc cho thương vu.

Nên.

Khánh Yến lúc nào cũng ưu tiên cho nàng đươc đo, thử và lấy áo trước. Có lần, gấp đi ăn cưới, nàng goi điện sang may, chiều lấy áo luôn. Chứ như đứa khác, may cả tháng mới có áo.

Nhưng.

Từ ngày mặc áo dài của Khánh Yến, cuộc đời nàng có nhiều chuyện xảy ra.
Aha, tư nhiên lai vô duyên đổi thừa cái áo dài.

Rõ chán.
(Còn tiếp).

Ps. Ai không tin. Cứ tới chị Khánh Yến. May thử một cái. Nhớ nói là ban " thân" của Châu bên hàng không ngày xưa. Là chi sẽ cho lấy sớm cả tuần luôn đó.

5/5/09

Long


Lún hồi lớp mười. Tóc dài, không có chí. Ngồi cuối lớp. Cho dễ phá.Có bữa phát hiện đươc một miếng giấy ai nhét trong kẽ bàn. Ban tên gì. Cho mình làm quen đươc không. Nét chữ đep. Nên không rõ là con trai hay con gái. Quay sang thì thầm với Vân. Nó cũng lénh phénh kêu trả lời lai đi.
Hôm sau. Giựt mình vì đó là một thằng con trai. Gớm. Con trai gì mà viết chữ đep thế.Lún học buổi chiều. Buổi sáng là đàn anh chi lớp 12.

Thế là viết qua viết lai. Cứ chiều chiều vô lớp, Lún và Vân lai hồi hộp kiếm thơ, lui cui đoc thơ, rồi trả lời. Lún hay đưa Vân kiểm duyệt lai nôi dung trước khi nhét vô kẽ bàn.
Lún lúc đó ngu quá. Lai sến nữa. Trả lời thành thật tên tuổi, nghề nghiệp, cha sanh me đẻ, tên cha tên me.
Thằng kia cũng viết lai. Nhưng nó hoc lớp 12, nên tất nhiên là khôn hơn. Nó xài tên giả. Nó kêu là nó tên Linh
Nét chữ nó dẹp la lùng. Lún nghỉ là chẳng bao giờ còn kiếm đươc một đứa viết chữ đep như vậy trên đời nữa đâu. Chàng viết chữ đẹp. Nhưng hành văn câu cú sến bỏ " bà" luôn.Nhưng lúc đó, Lún mê chàng rồi. Cứ đêm về thì nằm mộng thấy chữ của chàng Linh, chứ không thấy chữ trên bảng của thầy cô.
Thơ qua lai, ngày càng dài. Riết rồi Vân cũng làm biếng kiểm duyệt, thả rơi ban luôn. Nên Lún một mình ên với vu phiêu lưu bí mật này.
Một bận, anh chàng nghỉ học, trên bảng ghi danh" Huỳnh Tiến Long". Thằng ngồi kế bên viết dùm. Long binh. Không đi hoc.Không hồi âm. Thông cảm nha.

Máu của Lún dồn lên tới đầu vì tức. À, té ra là nó tên Long. Mà tự bữa giờ nó lếu láo kêu nó là Linh.Hoc tới lớp 10 mà còn bi lừa.

Lún thuê một con nhỏ ban, chuyên hành nghề chửi thề trong lớp. Viết cho một cái thơ dài thòng lòng chưởi cho chàng Long/ Linh một trận tơi bời.

Tội nghiệp anh chàng giả mao. Vừa hết binh mà vô lớp lục kiếm thơ tình, găp ngay cái thơ dứt tình rủa xả tơi bời. Chắc hôm sao cáo bịnh nghỉ tiếp.

Từ đó về sau, không ai viết cho ai nữa.

Gần hết năm học. Có một dip. Chàng kiếm cách găp măt để xin lỗi. Không biết nghe ai mách lẻo. Chàng đứng ngay trước cửa nhà ở Cao Thắng. Trưa nắng chang chang, canh me Lún đi hoc.

Thấy Lún, chàng làm rớt hết cả tập vở, văng tung tóe ra ngoài. Lúc đó, buổi trưa vắng. Chỉ có vài chiếc xe đạp, vài gánh hàng rong. Nên chàng không bi xe tông vì cứ đứng chết trân nhìn Lún ngay giữa lộ.Miệng há hốc. Không nói gì đươc hết.

Sau này quen thân, chàng thú nhận là lúc đó chàng bi mái tóc và đôi mắt Lún hớp hồn rồi.
(Ngu gớm không).

Lún cũng ngở ngàng, Nhưng lúc nhìn chàng luống cuống thu don tập vở, nhìn nét chữ, thì biết là ngay là ai.

Mãi sau, chàng Long mới khấp khởi đươc một câu. Chào Châu, anh là Long nè.
Lún thì ngại ngùng hơn nữa. Vì chàng lùn quá, đứng ngang vai Lún. Lai đen thui. Hồi xưa, Lún mê con trai phải cao hơn mình, mà phải trắng trẻo. Đen thùi lùi là không đươc.

Thằng này. Lùn lại đen.

Thế mà mình lai bi nó lừa. Tức chết đi đươc. Trái tim lúc đó giãy đanh đach vì tức. Hai đứa đạp xe song song lên trường. Câm. Chẳng biết nói gì hết.

Chàng xin phép lên nhà chơi. Ừ, lên thì lên. Nhưng lúc đó Lún hết mơ mộng chàng "Linh" rồi. Nhưng vẫn còn mê nét chữ của chàng Long.

Chàng Long/Linh tiếp tục viết thơ. Viết càng nhiều, càng dài, càng lãng mạn.Xin lỗi. Mong làm quen.

Chàn viết nhac tiếng anh, chép thơ tiếng việt cho Lún. Cuối năm 12, chàng rinh lên hết chồng tập của chàng, hơn 12 cuốn vở sạch chữ đep lên nhà tăng cho Lún.

Lún còn giữ hết lai đó.

Sau này, hai đứa là ban. Lâu lâu, chàng lên trường, đứng đơi Lún. Dẫn Lún đi ăn bột chiên, uống nước mía. Tết tới, giao thừa, chàng lên nhà xin phép Má dẫn Lún đi chùa, rồi đi ăn kem. Vậy thôi.
Thời hoc trò, đầu óc bọt bèo. Lãng mạn tới đó là cùng. Chẵng có mong gì hơn.

5/2/09

mê người đep trai

Lún đây hồi xưa rất mê người đep trai. Nên trong chuyện tình cảm cũng xảy ra lắm tai ương nan gió. Khốn đốn cả một thời non trẻ.

Khởi thủy, cái tiêu chuẩn "đep trai" của Lún cũng rất là bất bình thường .

Mối tình đầu. Yêu ngay cái thằng phải gió, tên Lương Xuân Trường, có cái nick "Trường Heo". Nghe cái nick là biết chàng " đep trai " như thế nào rồi. Đã là Heo mà còn học ngu nữa chứ. Nó ở lai lớp, nên có lợi thế là lớn hơn Lún một tuổi. Chẵng bù cho mấy thằng khác sàn sàn tuổi. Thì bị Lún chê là con nít, hỉ mũi chưa sach.

Chắc tai Trường Heo già hơn Lún một tuổi, nên Lún thấy là chàng thông minh xuất chúng khác người. Suy ra vì tưởng là thông minh, nên mới thấy là chàng đep trai. Hay vì già hơn 365 ngày mà chàng tán gái hay hơn mấy đứa khác , nên lóa mắt mà thấy chàng đep.Dek hiểu nữa. Nhưng biết rằng Lún yêu say đắm, mê mẩn tâm thần cả một năm.Tướng tá bề bộn, nhưng chàng cũng đong đưa yêu lai. Chỉ tội vì là Heo, nên tham!

Bằng chứng là chàng yêu một lúc hai ba đứa dại khùng như Lún . Mà Lún dột quá, dek biết. Tới chừng bạn bè khai báo, chỉ điểm. Vỡ lẽ ra. Căm !

Thì tình ôi là tình. Dứt. Nhưng .Thất tình.
Toi.
Hết. Tám tháng. Chỉ vì yêu Trường Heo mà nó cà chớn đi yêu thêm vài đứa khác. Hóa ra mình là "concubine" cho con Heo à!

Sau vụ đó. Thôi. Tởn. Không dám yêu nữa. Không léng phéng yêu hay nhìn trộm con trai nữa.

Tởn đươc đúng một năm , đi "dai" hoc ( chứ không phải đai hoc) , thi Lún bi một thằng hâm khác bên DHBK, tên họ đầy đủ là Ngô Quang Hưng đánh guc .

Chung qui cũng tổ trác vì mê "đẹp trai" .

À,thật ra lần này khá hơn chứ. Hưng không những trắng treo, không có ghẻ, mà lai cao hơn Lún nữa. Thời đó kiếm đươc thằng nào cao hơn 1m6 mà đep trai, mặt không có mun, cũng không dể. Huống chi là nó sờ sờ trước măt mình. Tò tò đi theo mình mỗi ngày tan trường. Làm chó gì không guc.
Thêm.
Tuy nhỏ hơn Lún một tuổi, nhưng Hưng thông minh, biết làm toán cộng trừ nhân chia, chứ không ngu như Trường Heo, chỉ biết đếm nút bài cào .

Đặt biệt.

Chàng lái xe DD đỏ lòm. Nhìn cái xe DD, thì Lún mê tít rồi. Nên đúng ra, lần này, mê trai đep, cũng không phải hoàn toàn chủ quan tại Lún nhé.

Chỉ khổ là chàng thuôc loai hâm rất nặng. Coi thêm o đây . Ai biết nó bi giờ ở đâu. Hỏi thăm xem nó đã bớt khùng chưa. ( Sau này ban bè ngập ngừng giải thích : là tai nó yêu mày, nên nó mới khùng như vậy hay ờ ờ...tai nó khùng nên mới dám yêu mày. Nói chung, tak tak tak ...đừng trách oan nó, tội ông già nó!).

Nhưng. Lai nhưng!
Thôi. Tình ôi.
Cach. Xong vu hai thằng dang dở hơi đó. Lún đi ăn cháo huyết kế bên Từ Dũ với ban, thề là không yêu ai hết. Đep trai, đep gái, cao ráo gi gi đó đó. Vứt hết . Vứt hết . vô thùng rác với trái tim "non" bi xé tung từng mảnh chỉ vì cái gu chết người "ưa trai đẹp".

Nói là làm .

Ba năm. Không yêu ai . Không léng phénh nhìn ai . Chi chăm chỉ đi chơi với đám ban quần thoa và quần xà lỏn, xưng mày tao.Chăm chỉ chửi thề, chăm chỉ đi làm rồi chăm chỉ đi sắm sửa son phấn về đánh cho sướng cuôc đời.

À, thú thật là có yêu. Nhưng lỡ yêu thì cũng đứng xa xa mà dòm, mà vờn, mà chảy nước miếng , hoặc ráng bóp nát tan tành cái van bơm máu rồi chôn cất trong lòng, hay cùng lắm thi viết nhựt ky ( viết sai chính tả, nên chẳng ai biết là viết cái gì) . Nếu sắp đổ thì len lén thậm thut với mấy đứa ban thân vài ngày. Để mà nghe nó chửi cho là " đồ chó , con đĩ me mày, thằng đó giống kiểu Trường Heo lắm, đừng có dai dột mà yêu vào ".

Tới một ngày. Con nhỏ Nhung trong chổ làm thì thào. " Chị ơi, em muốn làm mai chi cho anh này nè ".
" Anh nào?"

Tuyển thủ bóng chuyền cấp QUỐC GIA Nguyễn Đình Khôi của đội CATP. Tèn tèn ten. Cái máu mê trai đep lai rạo rực trong huyết quản. Lần này thì mê cho chết luôn nhé .

Thế là ừ. Thế là phút chốc quên bén cái vu mình hai lần là nan nhân của trai " đep".

Chàng Khôi cao nhứt nhì Việt Nam lúc đó ( theo lời quảng cáo của Nhung ). Chàng cao 1m89. Vì cao nhứt, nên chàng đươc làm thủ quân đội CA lúc đó. Vinh hanh là bao!

Cao, lai đep trai, khuôn mắt chữ điền giống y chang Lâm Nhật Tiến.

Cao vút thế nên chàng chỉ măc " đươc" quần Jean size Mỹ và đi giày nhập khẩu từ Ý thôi , mà chàng lai đươc đám người mẫu lúc đó săn đón rào rào. Ấy thế chàng lai đi chơi với mình một mình ên. " Cái đám người mẩu đó ăn xài ghê gớm lắm em ơi, anh chơi không có lai ". Nên chàng cứ hẹn hò với Lún mỗi cuối tuần chàng không phải tập trung đi đánh bóng. Sướng ghê ta ơi !

Ông bác ruột của Khôi là chủ tiệm Vina Giày . Bảo đảm sau này hết đánh bóng chuyền, Khôi có sẳn nghề đi đánh giày với gia đình. Bào đảm không có chuyện thất nghiệp .

Lần này, Lún say sưa với chàng Khôi đươc một thời gian ngắn.

Caffe, nghe nhac Lâm Nhật Tiến, nhảy nhót, lai cafe , nhac Lâm Nhật Tiến , nhảy nhót và hảnh diện ....ra phi trường đón chàng mỗi lần đội tuyển Việt Nam đi đánh (hay bi người ta đánh ) bóng chuyền "rút kinh nghiệm" ở nước ngoài về. Yêu thế thì thôi. Còn ước gì !

Đùng một ngày, Khôi "của " Lún tuyên bố , nữa đùa nữa thật là " sau này, nếu anh giải nghệ bóng chuyền ( cái thứ đi tới đâu, đánh banh thua bét nhè tới đó, thì chuyện giải nghệ cũng là một hình thức chứng tỏ mình là người yêu nước), thì anh sẽ kím con nào chủ tiệm bánvàng mà cưới , để nó mới nuôi nổi anh" .

Lún trố mắt. Chết. Bô nó tưởng mình sắp cầu hôn nó hay sao mà chặn họng mình trước thế này.

Lún đây . Tiền mà còn không biết đếm, làm dek gì có vàng mà bán đi nuôi mày.

Thế là hết. Tư dưng không yêu đươc nữa. Vì Lún không có máu đi bán vàng. Tự dưng nhìn nó cứ như cây cột cờ biết măc quần jean, quấn đầy vàng 24 từ trên xuống dưới. Có mẹ gì đâu mà chảnh quá!

Lún bước ra khỏi cuôc đời Khôi một bước một, không một chút đau khổ thất tình , không sùng suc có ý đinh kéo quân tới kiếm người tình cũ mà chửi. Cứ tư nhiên chưng hửng mang guốc cao gót mà đi. Chỉ . Hú hồn. Chút xíu thôi.

Thế là thôi ! Thôi là thôi luôn đấy nhé. Từ bỏ mộng lấy người đep trai để sau này đẻ con đep.

Quá tam ba bận. Ông bà dạy rồi.

Tèn tèn ten.

Lấy Nguyên. Không đep. Chảnh chút it, nhưng đẻ con vẫn đep đấy thôi.

Thề Thốt Kiểu " Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam"

Entry for March 26, 2008


Nhân chuyện Nam, thằng em trai mới gởi một số giấy tờ công chứng ở Việt Nam sang, lâu lắm rồi mới thấy lại hai dòng chữ quen thuộc ở đầu trang công chứng:


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc



Nhìn laị hai dòng chữ này mà Châu cứ phì cười hoài. Thôi sẳn có blog thì kể ra chứ để làm gì . Chuyện cũng lâu lắm rồi. hơn 17 năm.Có thiệt một trăm phần trăm.

Hồi đó đang còn học năm thừ nhất DHSP ( hú hồn, học nữa chừng rồi bỏ, chứ bây giờ ra làm cô giáo thì hư hỏng cả một thê hệ o VN) , Châu có yêu một anh chàng sv ở BK, tên Ngô Quang Hưng. Chuyện tình con nít, ,vi vu và lãng mạn. Được 1 năm , đường ai nấy đi. Cũng nhẹ nhàng thôi. Không có gì là ầm ĩ hết.

Thoát được một năm, Châu có nhận được một lá thư, viết trên giấy học trò vàng vàng, nét chữ quen quen .

Hai dòng chữ đầu tiên đập vô mắt là hai dòng chữ quen thuộc đến bất ngờ:


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc








Quái lạ, chuyện gì đây?

Đọc tiếp nè :

Tôi tên là Ngô Quang Hưng, tuyên bố là yêu cô Huỳnh Thủy Châu qua đường thôi. Còn bây giờ, người yêu thật sự , đầu tiên của tôi là Trang ( quên mất là họ gì rồi)

Rồi chàng viết tiếp lằng nhằng gì đó rồi đến cuối thư:
Người viết thư này,
Ký tên: Ngô Quang Hưng.

Ôi chao ơi, đọc xong bức thư, máu nóng máu lạnh trong người Châu sôi sùng sục. Nổi điên vì bị "Yêu qua đường" thì ít, mà vì caí thằng bồ cũ tuyên bố yêu mình chỉ là qua đường để thề với con bồ mơí của nó là nó yêu con kia "không qua đường".

Mà con cháu thế hệ Bác Hồ thì phảỉ thề thốt theo kiểu Cách mạng mới nghiêm túc được, không thể nhởn nhơ theo kiểu dân dã. Kiểu như, lè lưỡi liếm ngón tay trỏ, chỉ lên trời, mắt trợn trợn, miệng đú đỡn: " nói thiệt, không thì ra đường xe hủ lô cán hộc máu " hay " " ra đường trơì mưa sét đánh, chết không nhắm mắt." là không xong. là bị đánh giá là sến.

Tuy dao này Mai Mèo hay UB còn có kiểu thề rất dễ thương: " Em mà biết, chết liền".

Nhưng .

Suy đi nghĩ lại, thề theo kiểu Cách Mạng là an toàn nhất. Không ai chết hết.

Bây giờ mới mắc cười, chứ lúc đó thì điên lắm.

Châu huy động băng đảng của mình ( thì lúc đó cũng chỉ có Mo va Thy, chứ con Giang đi Mỹ mất tiêu rồi) hẹn hò hai đứa kia ra để chửi.


Lúc đó, Châu chửi thề cũng chưa được tự nhiên như bây giờ, nên chỉ chửi lịch sự thôi
( dù gì cũng là dân Khoa Văn mà)

Đại để, " nếu Hưng tuyên bố như vậy với Châu, thì sau này Hưng cũng có thể tuyên bố với Trang như vậy thôi "

Cô nàng tên Trang cau có, quay sang hỏi anh người yêu với cái giọng léo nhéo ( lúc đó nghe chua lòm như dấm có vắt thêm vài múi chanh):

"Có thật thế không hở Hưng?"

Thằng kia ngần ngừ đúng một giây đồng hồ rồi hùng hổ trả lơì : " Đúng !"

Cả Châu và cô Trang cùng nhìn nhau , ngẩn ngơ. Không lẽ cả hai đều yêu phải một thằng dơ hơi đến như vây sao ? .


Ngô Quang Hưng và cô Trang không biết bây giờ phiêu lãng , cù bơ cù bất ở phương nào. Nếu đọc được câu chuyện này, rảnh thì comment cho vài dòng nhá.


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc



Tôi tuyên bố là chuyện này có thiệt 100 %.

Tôi thách người nào có kiểu thề thốt nào độc chiêu hơn như vây thì bày hàng ra đây.

Kiệt

Entry for March 05, 2009
Chuyện có thiệt , mà cũng đừng có tin

Kiệt đep trai, cao, nét mặt rất đàn ông. Anh chàng theo đuổi tôi tròn bảy năm trước khi mệt mỏi đi lấy vợ.


Tôi nói theo đuổi thì có nghĩa là vừa theo vừa đuổi đó nhá.



Chàng đeo tôi từ năm hai đứa hoc chung khối lớp 10 ở LQD. Kiệt lớn hơn tôi 3 tuổi, mà học chung lớp10. Nên anh chàng không có chơi với những đám con nít như tụi tôi. Chàng chun rút với đám ban đồng lứa của mình, phần đông là để hút thuốc lá, chứ không có học hành chi hết.


Lúc đó, biết Kiệt thích mình, nhưng tôi không thèm để ý tới thằng “mất dạy” như vậy. Chỉ lo hút thuốc và tán gái.


Kiệt bỏ hoc giữa chừng. Nên tôi càng ghét hơn nữa. Chàng không đi hoc, nhưng chiều nào đạp xe tới trường.Đứng bên đường, ngó qua. Cười với tôi. Cái cười khinh bạc, dễ ghét. Tôi không ưa.Nhưng ghiền. Bữa nào Kiệt không lên trường, thì tôi cũng dáo dát dòm, kiếm.


Hết ba năm trung hoc, tôi ra trường, tếch đươc lên đại hoc.Thì không thấy Kiệt nữa. Tôi bận rộn với môi trường sinh viên, những mối tình mới. Quên bén Kiệt.


Lúc đang học cuối năm thứ hai, vô tình gặp Kiệt đi nhậu chung với đám bạn thân của tôi.
Lâu rồi, giờ gặp lai, nhìn chàng chững chạt hẵn ra.Vẫn cao, xương xương. Nên vẫn đep, lại đen nhẻm, phong trần vì bụi đời sớm. Tui bạn trai mời thuốc, chàng xua tay lắc đầu. Tao bỏ thuốc lâu rồi. Làm cả đám ngạc nhiên.Tôi nhìn Kiệt bằng con mắt lạ lẫm chứ không ghét như ngày xưa.


Kiet nói với thằng bạn thân nhất của tôi, là chàng muốn làm quen với tôi. Là chàng để ý tôi rất lâu rồi.


Thằng kia về khai lại y chang. Làm tôi vừa ghét, vừa thích , vừa ngượng ngùng. Nhưng lúc đó , đang chơi với thằng khùng “CHXHCNVN”, nên cũng không để ý mấy.


Kiệt đi làm ở một khách sạn nước ngoài. Nên lâu lâu cứ đem chocolate “của khách cho” lên nhà “ cho hai đứa em Châu” “chứ không cho Châu, vì Châu đã có người khác lo lắng dùm Kiệt rồi”. Chàng lên nhà tôi, “ để chơi với hai đứa em Châu, chứ không có chơi với Châu, nên Châu đừng có đuổi về nha”.


Kiệt cứ đừng xa xa vậy mà thủ thỉ với tôi cho tới lúc tôi chia tay thằng đầu lâu xương sọ kia.
Ngày tôi say goodbye với nó là một ngày buồn thảm trong đời. Kiệt chở đi uống café. Tôi khóc cả bốn tiếng đồng hồ. Nhớ lúc đó, quán nào cũng "hot" cái bài “Người tình trăm năm”. Bài hát đó. Và Kiệt ngồi kế bên. Dỗ dành,lau nước mắt, xỉ mũi. Bốn tiếng ngồi khóc ồ ồ cho một cuộc tình. Cũng là không phí thời gian. Nhất là đàng trước mình hy vọng lấp lé một cuộc tình mới.


Sau ngày đó. Tôi thấy khỏe ra. Vì không phải yêu ai nữa hết, không còn đau tim, sợ tình vút bay, chi chi hết.


Tôi cặp kè với Kiệt, mà không yêu. Chỉ bạn bè. Như người ốm mới dậy. Sơ yêu rồi bị trúng gió lại.


Kiệt hiểu.


Nên rất kiên nhẫn.Chàng nói với đám bạn tôi.Từ từ rồi nó cũng yêu tao thôi. Tôi cũng mong như vậy. Thật lòng.


Chàng vẫn cứ đem kẹo lên nhà “ cho hai đứa nhỏ” và dẫn tôi đi coi ca nhac, đi chơi với "bạn của Châu".


Sau này tôi biết Kiệt nghỉ hoc vì gia cảnh. Khổ. Ba Kiệt nhậu nhet sáng chiều, về nhà đánh mẹ Kiệt. Me bán ngoài chợ. Lo cho cả nhà ăn cũng một rồi. Huống chi là đi học. Lớn lên nhìn thấy tình cảnh mẹ như vây. Kiệt không nỡ. Là con lớn nhất trong nhà, chàng thấy mình có trách nhiệm gánh vác. Kiệt nghỉ học phụ mẹ nuôi bốn đứa em. “Và cũng để che cho mẹ  lúc ba mình say rượu mà đánh mẹ.Có mình bên canh, ba cũng bớt đánh mẹ hơn”. Kiệt tâm sự với tôi .


Bạn tôi khen Kiệt. người ta giỏi , biết điều như vậy. Mà sao mày ngu quá. Không yêu là sao?
Lúc đó, tôi ghét tôi vì cái tội không yêu đươc Kiệt.


Kiệt cứ tò tò theo tôi vậy thôi. Chẳng nắm tay, hôn hít gì hết. Vì cả hai đợi thời gian cho trái tim tôi lên da non, rồi tự mình yêu Kiệt. Vài lần, chàng mất kiên nhẫn, uống rươu thật say rồi lên kiếm tôi, chặn tôi trên cầu thang, lè nhè nói yêu tôi.Tỉnh rươu, lại lăn ra xin lỗi.



Lâu thành quen. Tôi quyết đinh, ép mình phải yêu Kiệt. Vì bỏ Kiệt thì uổng quá .Ở đời có ai ép trái tim mình làm theo cái đầu tính toán của mình được không. Sau này. Tôi biết là không. Nhưng lúc đó. Làm đại thôi.


Lúc này, tôi bắt đầu có thói quen design giỏ xách, bóp đựng viết . Dùng lại những quần jean cũ hay vai bố cắt may túi xách cho mình, cho bạn. Rồi vẽ lên. Lắm lúc, làm biếng vẽ thì đã có thằng Đồng, ban thân của tôi bên cạnh. Nó có tật chiều tôi. Biểu vẽ gì cũng vẽ hết.


Tôi may cho Kiệt môt cái tui balo. Đep. It ra là tôi thấy đẹp. Vì tôi bỏ công ra mà. Lại vẽ một cái thuyền buồm màu xanh “ hy vọng” nhìn muốn cháy cả túi.


Cái túi hàng độc, nên tôi không muốn đưa cho Kiệt. Tôi biểu. Để Châu xách đi Vũng Tàu một lần rồi đưa lai cho Kiệt luôn. Chàng bằng lòng.


Xách đi Vũng Tàu lấy le, chà qua chà lai, cái giỏ mới toanh bị dơ và té mất một đường chỉ.
Tôi rinh cái túi về. Để Châu vá và giặt lại rồi đưa Kiệt.Chàng nói.Vá thôi. Khỏi giặt gì hết.Rồi đưa đây! Kiệt sẽ không bao giờ giăt cái túi kỷ niệm này.Để yên như vậy. Sến gớm chưa. Nhưng tôi nhớ hoài.


Từ đó trở đi, đi đâu Kiệt cũng xách cái túi đó đi. Ai hỏi thì tư hào kêu là của Châu làm đó. Châu còn vá lại chổ này nè.


Tôi vẫn chưa yêu. Nhưng cũng sắp sửa yêu. Thì bị Kiệt đuổi nè.


Lần đó. Tôi đi chơi với đám bạn thân. 12 dứa nhí nhố rủ nhau xuống Thanh Đa ăn cháo vit và café Sông Trăng.


Cái cớ đi chơi xa và khuya như vậy là “ăn mừng sinh nhật sớm của Đồng”. Chuyến đi vui. Đồng cũng là bạn thân của Kiệt. Nhưng Kiệt thì không dính dáng với đám con nít tụi tôi nên không ai rủ đi.


Đám bạn la cà đưa tôi về nhà lúc đó cũng hơn 11 giờ khuya. Thì thấy chàng Kiệt “ sắp là của tôi” ngồi thù lù ở trước cửa nhà chung cư, ngay quán nhậu của bà Thanh, uống bia một mình. Tôi cười. Chàng không cười. Nhe nhàng kéo ghế cho tôi và Đồng ngồi. Màn hỏi cung bắt đầu.Châu đi đâu vậy? Sinh nhựt Đồng. Kiệt du côn hất mặt qua phía Đồng.Thiệt không mày. Tao tưởng sinh nhất mày tuần sau kia mà.


Đồng cười hí hí. Cái mắt nó tít lai. Sẵng giong. Thì kiếm cớ đi chơi đươc không mày? Rồi nó quay qua tôi, cười hí hí thêm một lần nữa. Cái kiểu. Rồi. Châu ơi, mày đụng hàng dữ rồi. Kiệt không thèm nói chuyện với Đồng nữa. Mà quay sang tôi. Châu biết Kiệt ngồi đây chờ Châu bao lâu rồi không ? Vừa nói, chàng vừa khe khẽ đá mấy cái chai bia Sài Gòn dưới gầm bàn ra ngoài ánh đèn đường đèn vàng khè cho tôi thấy.


Tôi bắt đầu nổi điên. Ai biết. Chờ bao lâu thì chờ. Ai biểu chờ.
Chàng chắc nhìn máu trên mặt tôi có vằn rồi.Nên dịu cái giong ghen ngược đó xuống. Thôi. Châu đem mấy cái kẹo này lên nhà cho hai đứa nhỏ. Má đang lo là không biết Châu đi đâu mà giờ này chưa thấy về.


Thằng Đồng nghe vậy thì cười to hơn.Má nó biết là nó đi với tao mà.Mày khỏi lo dùm nó đi. Kiệt quay sang nạt lớn. Không biết chàng nạt Đồng. Hay sẳn dịp nạt trả thù tôi vì cái tội không yêu chàng, mà cứ níu kéo dây dưa với chàng.“Mày câm cái miệng lại dùm tao cái đi. Để tao xử vu này coi. Mai một khỏi tới phiên mày chở Châu đi đâu hết đi.”


Vậy là xong.


Tôi cầm đống kẹo vứt hết vô sọt rác cho đỡ tức.


Ngày hôm sau, Kiệt lên . Tôi ngồi te tát rủa xả chàng đúng hai tiếng. Cái tột “ dám” làm nhục tôi trước măt bạn tôi. Măc cho chàng phân bua này nọ.Tôi tuyên bố là tôi không thể quen với một người ghen tuông ầm ỉ như vậy đươc.


Là “Kiệt đi khất măt cho Châu nhờ”. Chàng sững sờ. Nhưng không ngac nhiên lắm. Kiệt vô chào Má tôi, “Mưa, Nam, anh về nha”. Cứ nhe nhàng như ngày nào. Rồi cút thẳng.


Xong vụ đó. Tôi nghiến răng. Tiếc chảy nước miếng. Nhưng tự do.Thấy mình khôn ra thêm một chút. Không bi lụy trước đàn ông con trai. Là hạnh phúc nhứt rồi.



Khoảng 3 năm sau, Kiệt cưới vợ.


Đồng đi ăn cưới, về khai với tôi là “nó” dek có nhắc tới mày đâu con ơi. Mày ế rồi con ơi. Và kết luận.Con vợ của nó quê, không đep. Nhưng hiền. Không thuôc loại chằn tinh gấu ngựa như mày. Số thằng Kiệt suy ra vẫn còn hên lắm.


Tôi chỉ buông ra một tiếng. “C.c!” trước cái cười nhăn nhở ti hí của thằng bạn thân.

Kha kha kha. Giờ lấy chồng. Chồng mình ghen ghiến cả răng, xùi cả bọt mép. Chồng mình ghen gấp 100 lần.100 lần.


Chắc là quả báo!