5/5/09

Long


Lún hồi lớp mười. Tóc dài, không có chí. Ngồi cuối lớp. Cho dễ phá.Có bữa phát hiện đươc một miếng giấy ai nhét trong kẽ bàn. Ban tên gì. Cho mình làm quen đươc không. Nét chữ đep. Nên không rõ là con trai hay con gái. Quay sang thì thầm với Vân. Nó cũng lénh phénh kêu trả lời lai đi.
Hôm sau. Giựt mình vì đó là một thằng con trai. Gớm. Con trai gì mà viết chữ đep thế.Lún học buổi chiều. Buổi sáng là đàn anh chi lớp 12.

Thế là viết qua viết lai. Cứ chiều chiều vô lớp, Lún và Vân lai hồi hộp kiếm thơ, lui cui đoc thơ, rồi trả lời. Lún hay đưa Vân kiểm duyệt lai nôi dung trước khi nhét vô kẽ bàn.
Lún lúc đó ngu quá. Lai sến nữa. Trả lời thành thật tên tuổi, nghề nghiệp, cha sanh me đẻ, tên cha tên me.
Thằng kia cũng viết lai. Nhưng nó hoc lớp 12, nên tất nhiên là khôn hơn. Nó xài tên giả. Nó kêu là nó tên Linh
Nét chữ nó dẹp la lùng. Lún nghỉ là chẳng bao giờ còn kiếm đươc một đứa viết chữ đep như vậy trên đời nữa đâu. Chàng viết chữ đẹp. Nhưng hành văn câu cú sến bỏ " bà" luôn.Nhưng lúc đó, Lún mê chàng rồi. Cứ đêm về thì nằm mộng thấy chữ của chàng Linh, chứ không thấy chữ trên bảng của thầy cô.
Thơ qua lai, ngày càng dài. Riết rồi Vân cũng làm biếng kiểm duyệt, thả rơi ban luôn. Nên Lún một mình ên với vu phiêu lưu bí mật này.
Một bận, anh chàng nghỉ học, trên bảng ghi danh" Huỳnh Tiến Long". Thằng ngồi kế bên viết dùm. Long binh. Không đi hoc.Không hồi âm. Thông cảm nha.

Máu của Lún dồn lên tới đầu vì tức. À, té ra là nó tên Long. Mà tự bữa giờ nó lếu láo kêu nó là Linh.Hoc tới lớp 10 mà còn bi lừa.

Lún thuê một con nhỏ ban, chuyên hành nghề chửi thề trong lớp. Viết cho một cái thơ dài thòng lòng chưởi cho chàng Long/ Linh một trận tơi bời.

Tội nghiệp anh chàng giả mao. Vừa hết binh mà vô lớp lục kiếm thơ tình, găp ngay cái thơ dứt tình rủa xả tơi bời. Chắc hôm sao cáo bịnh nghỉ tiếp.

Từ đó về sau, không ai viết cho ai nữa.

Gần hết năm học. Có một dip. Chàng kiếm cách găp măt để xin lỗi. Không biết nghe ai mách lẻo. Chàng đứng ngay trước cửa nhà ở Cao Thắng. Trưa nắng chang chang, canh me Lún đi hoc.

Thấy Lún, chàng làm rớt hết cả tập vở, văng tung tóe ra ngoài. Lúc đó, buổi trưa vắng. Chỉ có vài chiếc xe đạp, vài gánh hàng rong. Nên chàng không bi xe tông vì cứ đứng chết trân nhìn Lún ngay giữa lộ.Miệng há hốc. Không nói gì đươc hết.

Sau này quen thân, chàng thú nhận là lúc đó chàng bi mái tóc và đôi mắt Lún hớp hồn rồi.
(Ngu gớm không).

Lún cũng ngở ngàng, Nhưng lúc nhìn chàng luống cuống thu don tập vở, nhìn nét chữ, thì biết là ngay là ai.

Mãi sau, chàng Long mới khấp khởi đươc một câu. Chào Châu, anh là Long nè.
Lún thì ngại ngùng hơn nữa. Vì chàng lùn quá, đứng ngang vai Lún. Lai đen thui. Hồi xưa, Lún mê con trai phải cao hơn mình, mà phải trắng trẻo. Đen thùi lùi là không đươc.

Thằng này. Lùn lại đen.

Thế mà mình lai bi nó lừa. Tức chết đi đươc. Trái tim lúc đó giãy đanh đach vì tức. Hai đứa đạp xe song song lên trường. Câm. Chẳng biết nói gì hết.

Chàng xin phép lên nhà chơi. Ừ, lên thì lên. Nhưng lúc đó Lún hết mơ mộng chàng "Linh" rồi. Nhưng vẫn còn mê nét chữ của chàng Long.

Chàng Long/Linh tiếp tục viết thơ. Viết càng nhiều, càng dài, càng lãng mạn.Xin lỗi. Mong làm quen.

Chàn viết nhac tiếng anh, chép thơ tiếng việt cho Lún. Cuối năm 12, chàng rinh lên hết chồng tập của chàng, hơn 12 cuốn vở sạch chữ đep lên nhà tăng cho Lún.

Lún còn giữ hết lai đó.

Sau này, hai đứa là ban. Lâu lâu, chàng lên trường, đứng đơi Lún. Dẫn Lún đi ăn bột chiên, uống nước mía. Tết tới, giao thừa, chàng lên nhà xin phép Má dẫn Lún đi chùa, rồi đi ăn kem. Vậy thôi.
Thời hoc trò, đầu óc bọt bèo. Lãng mạn tới đó là cùng. Chẵng có mong gì hơn.

4 comments:

NgocLan said...

Nhớ chuyện này đọc lâu rồi (còn nhớ cả có người comment bảo "chữ không đẹp nhưng người đẹp" nữa :p) vậy mà giờ đọc lại vẫn thấy tức cười.
Đúng là kỉ niệm học trò lúc nào cũng thật dễ thương :)

Anonymous said...

hihi Lan, Chau. Huong ne. Tui co biet cai anh chang cong hoa xa hoi chu nghia do nha.

Chau, doc blog Chau say sua bua gio do Chau. Ca 1 troi ky niem hien ve. Cam on Chau. Va Huong rat thich cai dam hinh slumcity cua Chau

Lún Ghẻ said...

cám ơn Hương nha.

Lún Ghẻ said...

Lan, không phải tư dưng người ta post lai bài này đâu đó nha. Post lai để nhớ có thời, có người mươn blog của Lún để xỉ vả nặng ( hay nhẹ...) gì đó với nhau .