- Entry for January 22, 2008
- Đề
- dạy Văn hoc Trung Quốc. Tướng tá vương phi, cao to, da dẻ hồng hào . Ông to ngang, lè phè. Nhưng it ra là đối vơí những đưá thiếu ăn, da bung đụng da lưng ở Khoa Văn, thì ông cao thật. Tóc Đề bac phơ, lai loăn xoăn . Nên nhìn ông, thấy cao hơn thêm một phân vì tóc.
Ông nhìn bề bộn như vậy, nhưng tướng tá di chuyển lai rất ưng là nhẹ nhàng, thong dong. Mỗi lần nhìn Đề đi đứng, tôi cứ tưởng ông tốt nghiêp trường múa, thể loại chèo , hệ tai chức chứ không phải dân hoc Văn.
Mỗi lần đứng giảng bài, Đề hay chống nạnh một tay, lấy thế mà chường cái bung phì nhiêu họ Trư ra phía trước, nhìn lai càng bệ vệ. Lúc hứng chí, Đề khoang tay múa chân, trông rõ Tôn Ngô Không. Nhìn đẹp ghê lắm. Lúc đó, khuôn mặt đang hồng hào lai càng thắm thía hơn. Đúng kiểu đẹp chai của Đường Tăng. Nhìn cứ tưỏng là sắp lên tăng xông đến nơi.
Tôi mê nghe Đề giảng bài. Hết Tôn Ngô Không, Đương Tăng, lai Hồng Lâu Mông .
Hồi trước khi vô đai hoc, đoc Hồng Lâu Mộng, tôi mê nhân vât Bảo Thoa . Vì Bảo Thoa biết điều, cuối cùng lấy đuơc chồng là Bảo Ngoc. Tôi không ưa Lâm Đai Ngoc vì con bé đó nhõng nhẽo quá, đã ốm yếu lại không chiu ăn, cuối cùng chết yểu.
Thế mà nghe Đề giảng thế nào.
Lai đâm ra ghét cay đắng Bảo Thoa. " Vì Bảo Thoa cấu kết với bọn Giã Bảo Mẩu , đai diên cho cả mot tầng lớp phong kiến, ăn chơi xa xi , bóc lột và cai tri nhân dân lao động ".
Và thương xót Lâm Đai Ngoc vi " cô tiêu biểu cho một tầng lớp tiên phong khao khát đi tìm cái mới , bi chế độ phong kiến mục nát , thối rửa kìm kẹp, bóp chết.." Khổ quá. Ấy thế nên Lâm Đai Ngoc thất chí cứ khóc hoài , đâu phải vì " đem nước mắt khóc để trả nơ cho người có công tưới bón kiếp trước ".
Tôi mê Đề lắm lắm. Cho tới một hôm. Tôi bạo gan hỏi mươn Đề một cuốn sách gì gì đó. Dự tính đọc trước khi thi .
Đề nat tôi một cái thật to trước lớp: " phải tư kiếm sách mà đoc chứ, con gái gì mà lười như hủi vầy".
Tôi sa xầm , quay mặt đi một nươc một.
Từ đó trở đi, ghét Đề luôn. Mỗi lần nhìn thấy ông , tôi tránh măt, làm lơ chứ không thèm chào hỏi nữa.
Riết rồi ông biết . Có lần, trong lớp, ông nhìn tôi, cười cười, nói trống không : " kêu nó lười như hủi , nó giận ".
Tôi cũng cười cười, nói trống không : "ừ". Rồi ngước lên lườm ông một cái mỏi mệt hết cả hàng lông mày , rụng tơi bời hết cả hàng lông mi.
Ông lai hề hề như không có chuyện gi xảy ra.
Mỗi lần làm biếng chuyện gì đó, lai nhớ câu mắng ác ý của Đề :" lười như hủi" , mà thấy ghét ông hơn.
5/1/09
Đề
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment