5/1/09

Ông nôi (I )

Entry for August 05, 2007
Ông Nội của Beo và Bánh Xèo

lên nhà sáng nay . Hai đứa cháu nội đang hoc bài với me, thấy ông là mừng quýnh. Beo la lớn. ông nội kia !.

Me nói : " ở đâu ra , ông nội tối mới tới kia". "Không,ông nội kìa!" Ừa, mà thiệt, ông đến rồi. Hai đứa nhỏ mừng hớn hở,chạy nhào ra cửa, kéo ông vô nhà, đứa ôm bung ông, đứa hôn tay ông, thắm thiết lắm.Con me của hai đứa nhỏ nghỉ thầm. Không biết tui nó mừng ông thiệt, hay là giở trò để khỏi phải hoc bài?.

Ông nội năm nay 75 tuoi, khỏe mạnh,đep " trai " lão. Tính ông hiền lành,đằm thắm. Ai nói gì cũng cười. Ông thích ăn ngon , măc đẹp và đoc báo ( báo nào ông cũng đọc hết, miễn có mấy mục chống cộng và nói xấu chế độ là tốt rồi).

Hồi lúc mới tập tễnh qua Mỹ, cô con dâu ông bưc mình vì ông cứ ngồi nói chuyện Diệt Nam mà chủ yếu nhân tiện chửi xiên chửi xéo chế độ XHCN.Ông chửi nhỏ nhe thôi, vừa nói vừa cười cười. Nếu người đối thoai bưc mình, xỏ xiên lai thì ông thôi không nói nữa."Mệt!" là cái dấu chấm kết thúc cuộc đối thoai của ông nôi." Mệt !"

Thí du, bà ngoai bên nhà gởi mấy bộ đồ qua cho Beo.Ông nhìn rồi chê, khuyên con dâu. Lần sau bảo me con đừng có gởi đồ qua nữa,phí tiền. Quần áo bên đây thừa đống, lai đẹp nữa, măc mười năm cũng chưa rách. Đồ Việt Cộng, mặc mau rách lắm".Một lần ông coi báo, rồi báo động. Này, con đi chợ, đừng mua tôm , cá xuất khẩu ở VN qua nghe , ăn dễ bi ngộ độc lắm đó".

Cô con dâu ngồi nghe , miệng " da " "da " liên tuc nhưng trong lòng thì căm lắm! Mà ông nói nói khơi khơi vậy, chứ không để bụng. Chẳng nghỉ ngơi sâu xa ( hay xấu xa) như cô con dâu của ông.

Xui cho ông, cô con dâu thuộc loai chằn tinh gấu ngưa. Nên cứ kiếm cách, kiếm dip để trả thù.

Một lần, vơ chồng dẫn Beo tới thăm ông nôi. Ông ôm, nựng Beo:" Beo hôm nay bận bộ đồ gì đep vậy?. Mẹ Beo tỉnh queo. Đep thiệt hông Ba?. Đep chứ sao không đep.Hahahha, Má con mới gởi từ VN qua đó. Ông "tắt đài".

Lần khác, hai vơ chồng lai mời ông qua ăn tôm nướng vỉ. Nhìn mấy con tôm thiệt to, thiệt đỏ, xẻ hinh bươm bươm cháy xèo xèo trên vỉ than, ông nôi ưa rồi . Ăn xong, cô con dâu giả bộ ngây thơ hỏi ông ăn tôm có ngon không? Ông gật gù. Ngon. Da, con mua tôm xuất khẩu ở Việt Nam qua đó Ba. Ông im lặng. Cô con dâu không chừa cho ông cái cơ hội để nói " mệt" nữa.
Con trai ông nhìn vợ hi hửng ra mặt , thi cười cười, lắc đầu.

Nhưng dần dà, con dâu của ông không khó chịu nữa. Vì ngoài Bà Nội ra, ông nôi là người giúp cô nhiều nhát trong việc thu xếp và ổn đinh cuộc sống của cô ở Mỹ.

Hồi cô đi hoc nails và đi thi lấy bằng nails, (à, bà nội cho tiền di hoc nails, $1000), ông lái xe chở đi và làm người mẫu cho cô sơn móng tay móng chân.

Lúc cô đi hoc, thì ông lái xe lên lái về chở cô suốt cả năm. Rồi ông day cho cô lái xe. Nhưng cô nhát lắm, thi ba lần mới đâu đươc bằng lái xe. Sau này, lúc cô con dâu chằn tinh đã có thể tự lái xe đi hoc một mình, thì ông lai phải ở nhà coi hai đứa nhỏ dùm cô.

Nhưng cô lai thân thiết với me chồng hơn.Mỗi lần găp nhau, me chồng con dâu thủ thỉ đủ chuyện trên đời dưới đất. Lâu lâu ông lai xen vào một câu thì ba nôi nạt." Vô duyên". Nên ông lai thôi. Cứ việc im lăng lái xe cho hai me con đi chơ.

Rồi về nhà nấu cơm, ông lai bi bà nội sai đi lăt rau, rửa rau,băm tỏi, dầm ớt và đổ rác.Ông im lặng làm hết, vừa làm vừa huýt sáo hay rên nho nhỏ những bài tình ca của Pham Duy. Cả nhà ăn xong, thì ông rửa chén. Thấy kỳ quá, mỗi lần qua chơ và ở lai ăn cơm, cô con dâu dành phần rửa chén.
(Chứ không phải phần lặt và rữa rau).

Năm ngoái, bà nội bi ung thư phổi, mất. Cô con dâu gào lên mà khóc với chồng rằng. Từ nay trở đi, trong nhà này không ai còn nói tiếng Việt với em nữa hết. Chồng an ủi. Thì anh nói với em. Hứ, tiếng Việt của anh ba rọi, ai mà nghe cho đươc".

Ba nội mất đi, ai cũng cảm thấy bơ vơ. Lâu lâu, ông nội lên chơi nhà, thăm cháu. Thấy ông lủi thủi một mình.Tội nghiệp dễ sợ. Chẳng ai mắng ông là đồ " vô duyên " nữa rồi .

Có lần, ông lên nhà, con dâu của ông đãi ông món bún bò Huế hoc đươc từ bà nội.Ông dành phần lăt rau, rữa rau.Vẫn vậy, vừa làm ông ngồi kể chuyện ngày xưa, chuyên bêu xấu Việt Nam( mà ông cóp nhăt đươc từ báo hải ngoai). Rồi ông tỉ tê kể chuyện bà nội. Hồi xưa, ông không nói vì bà nội và con dâu dành hết phần nói rồi. Bi giờ,ông mới có dip kể chuyện ông cho con dâu nghe.

Có người nói tiếng Việt trong nhà, kể chuyện Viet Nam( xấu tốt gì cũng thây kệ), là cô con dâu của ông thấy vui trong lòng. Chuyện ông kể, là chuyện dài nhiếu tập, kể mãi cũng làm sau hết được cho một cuôc đời hơn 70 năm.

Chuyện ông là con ngoai hôn của một ông quan to ngoài triều đình Huế. Chuyện nhà ông ở Nam Dao là một trong cái nhà dài nhứt ngoài Huế. Chuyên Má ông đi hoc nữ hô sinh ngoài Hà Nội, trở thành một trong những nữ hộ sinh đầu tiên của Huế. Chuyện ông sở hữu chiếc xe vespa đầu tiên ở Huế. Chuyện ông làm sở Mỹ, lương một tháng đủ mua một chiếc hon da Đam. Chuyên ông lấy bà nôi. Chuyên ông vướt biên không thành. Rồi chuyện ông và cả nhà đi bảo lãnh.Tính ra chiếu dài của một đời người. Bình tĩnh mà ngồi nghe lai. Còn hay hơn đi hoc mấp lớp lich sử trong trường.

Tối nay, ông leo lên ghế, thắp cho bà nôi mấy cây nhan , thì thầm khuấn bà rồi cuối xuống nói với hai đứa cháu nội. Bà còn sống thì bà cho tiền. ( Bà nội lúc sinh thời co thói quen cho tiền hai đứa nhỏ). Chứ ông nội nghèo, ông không có tiền cho đâu. Ngày mai, lúc me mày đi vô trường, ông dẫn hai đứa ra tiệm phở ở Sacramento, ăn phỏ hỉ. Cở hai đứa nhỏ nhỏ này, ăn một tô phở xe lửa là hết nước chứ gì.

Rồi ông quay sang cô con dâu, trề trề môi, lắc đầu nói: " phở ở Mỹ ngon, đừng ăn phở ở VN, dở lắm !".

No comments: