5/1/09

Cẩn

Entry for January 24, 2008
Cẩn
dạy Lý Luận. Lý luận gì thì thôi, chịu không nhớ nổi.

Chỉ nhớ Cẩn . Hút thuốc lào.

Tôi cũng chưa bao gio tận mắt nhìn Cẩn phì phà thuốc lào. Nhưng cứ nhìn sắc diện thì biết ngay .

Miệng thâm sì sì.

Lơị thâm sì.

Lưỡi cũng thâm sì sì tuốt.

Mười ngón tay Cần vàng kè, nhìn thấy nóng lạnh . Móng tay cái của bàn tay trái để dài thòn lòn, đen sì sì luôn .Sở dĩ tôi nhớ tay trái vì có lần tôi thắt mắc là nếu Cẩn để móng tay dài như vậy , làm sao mà viết lách, đánh máy. Nhưng không, dòm lại, thì chỉ thấy một móng cái tay trái để dài thôi, Cẩn vẫn cắt cụt hết mấy móng khác, chắc là để viết ,để phê, mà đánh rớt tui tôi chứ.

Không hiểu tại sao khi hút thuốc là0, người ta phải để móng tay dài . Chắc là để móc sái còn sót trong ống thuốc lào. Hay là để nhận diện nhau ? Giống như dân xã hội đen thì phải bận đồ đen , mang mắt kiếng râm đen thùi luì . Đó là một điều băn khoăn giữa tôi và Nhun , nhân dịp có lần Cẩn giơ bàn tay có cái móng tay thâm đen, không đụng hàng của mình lên ngoáy ngoáy lổ tai rồi gãi đầu sồn sột.

Tướng tá của Cẩn cũng không lẫn vào đâu với những người khác trong Khoa . Ngưc hùng dũng tấn công, mông thận trọng phòng thủ . Hai phần được chia đều bằng sợi dây nịch lúc nào cũng gòn gàng chính giữa. Áo sơ mi trắng, quần tây xanh. Nhìn oai ra phết.

Thiệt tình thì tôi không nhớ Cẩn giảng gì, dạy gì. Chỉ nhớ mỗi hình Cẩn ngồi vắt chân chữ ngũ, hai tay vắt sau gáy, thân hình đong đua như muốn ngã về phía sau, môi vẩu ra, tẩn mẩn tần mần tỉ tê kể chuyện " Thời Xa Vắng " của Lê Lựu.

Cái giọng của người hút thuốc lào , bình thường nghe nhừa nhưạ, nhưng lúc đã nhập tâm chuyện gì rồi thì như mê như đắm.

Hết Giang Văn Sài rồi cô Tuyết, rồi Hương, rồi lại Giang Văn Sài, rồi lai cô Tuyết, rồi Hương. Rồi Lê Lựu. Hừ , tôi cứ chống cằm mà nghe.

Đâu phải là tôi nghe kể chuyện , mà ngồi chứng kiến cảnh một người day Văn, yêu văn , đang thả hồn tuốt luốt chín tâng mây , rút ruột mình ra nói về Văn , mà phải là Văn mà mình thât sự mê kìa . Chứ không phải Văn trong giáo trình.Cảnh tượng như vậy, trong Khoa Văn, thời tôi, hiếm lắm.

Tôi bị hoặc hoặc mê mê bởi cái giong xuất thần, lãng đãng, mêng mông. Không hút thuốc lào, vẫn say. Có lúc , Cẩn còn nhip nhip chân, nhắm tít mắt lại. Cứ thế mà nói với mình, mà ru với mình . Mà quên hết đám hoc trò đang ngủ gật ở dưới kia.

Những lúc đó thì tôi cứ trố mắt vì ngac nhiên . Vì Cẩn của "Thời Xa Vắng " hoàn toàn trái ngươc với Cẩn "Lý Luận ". Cái đám hằm bà lằng gì gì đó khô khan, khó nuốt.

Mỗi lần nhớ về cái " Thời Xa Vắng " mịt mờ ban xưa, lại nhớ Cẩn. Rồi mới nhớ tới Giang Văn Sài, tới Tuyết, tới Hương.

Một thời.

Xa Vắng.

Rùng cả mình vì Nhớ.

No comments: