- Thương tặng chi
- Entry for December 10, 2007
- Tôi có chị bạn làm chung ngày xưa ở Việt Nam.Trước chi là ca sỉ. Cũng hát hò xôn xao một dạo trên TV. Lúc đi làm, vì có tài ca hát, chi vẫn tham gia văn nghệ, đi hát cho xí nghiệp, công tác đoàn đội rất sôi nổi.
Đùng một cái , chị lấy chồng . Đùng một cái, chi có con. Rồi cũng như tôi, đùng một cái, chị đi Mỹ. Nhưng không như tôi, chị " bi" ông chồng cưng quá, nhốt "dí" trong nhà cũng hơn 8,9 năm nay .
Thoat đầu, ai cũng e ngai cho chi . Chi hát hò, hoạt đông xã hội, vào Nam ra Bắc ầm ầm như vậy. Giờ phải ở nhà, nuôi con, nấu ăn cho gia đình.Không biết chi có ổn không.
Chúng tôi liên lac qua email , gần đây thỉnh thoảng có chat chit. Chi vẫn vui tươi, líu lo như ngày nào. Có khác là giờ đây chi kể chuyện chồng cho cho tôi nghe.Chồng chị giỏi, thành đat . Con chi hoc giỏi, dễ thương. Chi nấu ăn ngon.Chi ở nhà coi con, đưa con đi hoc, nấu ăn. Thứ bảy chồng chị chở ba me con đi chợ, shopping.Chủ nhật cả nhà ở nhà nhậu nhẹt với mấy gia đình ban bè.Tới mùa thu, cả nhà xúm lai kéo nhau lên Vermont coi " lá đổi màu" mấy ngày rồi về. Và dạo này , chi ốm lai, đẹp lai gần bằng hồi xưa, " cái eo của chi nhìn đã lắm à nghe".
Cuộc sống đơn giản một cách dịu dàng như thế.Nhưng mỗi lần nghe giong điệu thủ thỉ chân thành của chi, tôi thấy vui, phấn khởi, lac quan. Tôi cảm thấy hanh phúc cho cuộc sống của chi. Tôi nghe chị kể chuyện, cảm thấy bớt cô đơn và bớt nhớ nhà nhiều lắm.
Lâu lâu, chi ngó quanh thấy bạn bè qua Mỹ cùng lượt với mình, hình như ai cũng cắp sách tới trường, không hoc nhiều thì cũng học ít. Chi cũng than thở với tôi là chi nhụt chí rồi.Không biết chừng nào chi mới đi hoc cho bằng chi bằng em.Chi cũng thấy tủi thân. Nhưng lần nào chị cũng có lý do để trì hoãn lai việc hoc. Con còn nhỏ, phải ở nhà phu chồng công việc và mùa hè thì phải đi chơi xa.
Năm ngoái , gia đinh nhỏ em chồng của chi qua Mỹ đinh cư. Mua luôn căn nhà ở kế nhà chi. Vậy là có chi có em. Chị và em chồng thay phiên coi con và cuối cùng, chi hí hửng lái xe một mình đi hoc.Tôi thấy mừng cho chi. Chồng con, nhà cửa đàng hoàng , hanh phúc. Mấy năm nay mình làm tròn phận sự của một người vợ và mẹ . Bây giờ, mình đi hoc mình ên... cho sướng thân.
Bẵng một thời gian, không liên lac. Tôí qua, tôi và chị chit chat sau một khóa hoc mùa thu dài bốn tháng . Tôi hỏi thăm việc hoc.Chi thông báo dứt khóat với tôi.Chi tính hết rồi.Hết khóa này là chị ...tốt nghiệp luôn. Chi không đi hoc nữa đâu. Vì khóa sau chi phải giúp ông xã khai thuế cho khách nè. Còn tới hè thì phải dẫn tui nhỏ đi chơi nè. Chị chỉ hoc đươc khóa mùa thu thôi. Mà làm như vậy, chắc 10 năm sau chị mới hoc hết ESL quá.
Tôi hơi sững sờ . Hỏi tiếp.Vậy ông xã chi có ý kiến gì không ?- Chi líu lo kể. Ông năn nỉ chi nghỉ. Vì ông thấy chị mới đi hoc ESL thôi mà căng thẳng quá. Ông sợ chi thọ bịnh.Ông tính hết rồi.Anh đã lo sẵn tiền bạc hết rồi. Nhà sắp trả xong. Anh để dành tiền retire cho tui mình và tiền đi hoc đai hoc cho con rồi. Em không phải đi hoc hay đi làm gì hết. Thôi, em đừng đi học nữa . Thấy em stress quá. Không tốt sức khỏe cho cả nhà.
Tôi là người lúc nào cũng khuyến kích chi đi hoc, nhưng hôm nay nghe chi kể vậy. Tôi thấy đúng quá.
Không biết người khác thì sao, chứ tôi thấy chuyện đi hoc của người Việt trên đất Mỹ quá căng thẳng. Lo hoc đến cả mất ăn mất ngủ.Nhất là những người đã có gia đình như tôi. - Ôm hai đứa con và đi hoc full time, thì tôi chỉ làm mẹ tốt và hoc sinh giỏi đươc thôi. Chứ tôi không có thời gian làm vợ hiền đươc. Tôi chăm lo cho con trước rồi lao vô hoc. Con bú một bên thì tranh thủ lật sách hoc một bên. Mà hoc cái kiểu vừa đoc sánh tiếng Mỹ, vừa dò từ điển Việt Nam, vừa ngẩn ngơ không biết là tụi nó viết cái đám ôn gì mà lắm thế !
- Còn chồng thì chắn chắn là phải bỏ ... xó cho chó nó ngó. Nhiều lúc chồng tôi phải gầm gừ.Em đối xử với anh như con chó ghẻ. Lâu lâu phải sủa lên một tiếng thì mới được em quăng cho cục xương.Tội nghiệp. Đã là chó mà còn là chó ghẻ nữa chứ!
Tám năm trời đi hoc , tôi tự hào vi sắp ra trường với mảng bằng cao hoc. Nhưng ngoảnh lai nhìn , tôi mệt mỏi thú nhận là tôi và chồng cứ cãi nhau, đập nhau chí chóe. Mà phần lớn cũng vì cái chuyện tôi bỏ thời gian cho việc hoc hành quá nhiều.Hầu như những gì không liên quan tới việc hoc và hai đứa con, là tôi không quan tâm. Một ngày ngủ có vài tiếng thì lấy sức đâu mà - " quăng cho chồng cục xương ".
Còn chi bạn tôi, vẫn thế, liu lo , vui tươi, hạnh phúc chấp nhận " mù chữ" ở xứ người, chấp nhận cuộc sống nội trợ(mà tôi luôn cho là buồn tẻ), vì hanh phúc của gia đinh nhỏ bé của mình. Tự nhiên , tôi thấy nể phuc chị ghê.
Nói nhỏ: viết bài này ngoài việc tăng cho chị, tôi còn viết "lén" tặng sinh nhưt chồng ngày mai. Ngày mai sẽ hầm cho chồng cả một nồi " xí quách " ăn cho đã những ngày ngồi thèm "được" gậm xương để vợ hoc bài.
5/6/09
Chị
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
hahaha
Lun noi gium tam trang cu aminh nhung nam co chong co con ma con cap sach den truong. Va cuoi cung thi "con cho ghe" da het ghe, ha Lun.
Post a Comment