5/18/09

Trả tiền kiểu Mỹ

Entry for June 06, 2007

Chuyện kể lại.

Tôi đã biết trả tiền theo kiểu Mỹ là sao rồi. Manh ai nấy trả.Mà cũng bị hố nặng. Mà không phải lả mình tôi ( tự an ủi). Cả sáu đứa trong nhóm first year MFA kìa. Mà đám đó là mắt xanh mũi lõ. Cũng bi hớ. Hớ hớ hớ.

Nhóm seminar của tôi găp nhau lần cuối. Vì hoc sinh cao hoc, thầy cũng như trò. Lơ đãng cái việc làm final như tụi sinh viên undergrade. Nên kiếm một chổ khác ngoài lớp hoc để " coi như là xong cái "final".

Matthias, giáo viên day môn chụp hình, là hướng dẫn của nhóm 6 đứa chúng tôi, hẹn cả bọn gặp nhau tai một nhà hàng đồ ăn thái, ngay down town Davis. Quán đó cũng không có rẻ gì. Cả bọn cứ tưởng là Matthias sẽ dùng tiền của Art Department mà trả cho chúng tôi ( như những lần trước).
Chứ tai sao lai rủ cả bọn ra quán làm gì. Họa sĩ đang còn đi hoc, lại vừa xác xơ sau cái project lễ hội của Matthias, thì làm dek gì có tiền mà ra tiệm ăn như vậy?

Lúc vô quán, cái anh thắt nơ đen thùi hỏi cả bọn uống gì. Thì ai cũng chỉ dám uống nước lạnh...cho mát thôi. Chỉ có một con chảnh chẹ kêu một ly rượu chát( cho mày chết).

Nhìn vô thưc đơn, cái gì cũng mắc .Salad trộn, rẻ nhất cũng 10 $ /dĩa.Tôi yên tâm là Matthias sẽ trả tiền , nhưng cũng không muốn kêu món mắc tiền quá. Sợ tội nghiệp. Nên chỉ kêu món salad trộn. Hên quá. Đúng là ở hiền gặp lành.

Ăn xong. Cái anh thắc nơ đen lúc nãy lịch sự đưa ra cái check dài dài để trong cái dĩa cũng màu đen đen, thêm vài viên keo đủ màu trông vui cả mắt.

Matthias nhẹ nhàng di di cái check ra giữa bàn, móc ra $10 vức vô dĩa.

Lúc đó, cả bọn mới bắt đầu nhốn nháo, chới với móc túi ra kiếm tiền lẽ.

Tôi thiệt là hên. Trước khi đi, chồng dằn túi cho $20. Mà tôi còn khoát tay. Không cần đâu.Chồng kêu. Em hay uống rươu chát. Thì tự trả chứ.Ừ. Nhưng Art Department trả tiền mà. Thì cứ cầm theo. Ok. Ghét nhứt là cầm tiền. (Tội chảnh chẹ mà)

Tôi móc ra tờ $20, lấy lai tờ $10 của Matthias, cất vào túi.Mấy đứa kia còn nhốn nháo hơn tôi vì tui nó không có tiền, mà cũng không có chồng dằn giùm cái túi.

Chừng 5 phút sau, Matthias kiểm tiền lại, la toáng lên.Mình còn thiếu tiền nhiều quá. Đứa nào chưa trả tiền? (Nghe có nhục không ?)

Anh chàng giở cái check ra coi lai. Hỏi từng đứa một.Mày ăn cái gì, cái gì ?

Tới lươt tôi,Matthias hỏi tôi order cái gì và trả bao nhiêu? tôi nói là đã thẩy $10 vô rồi .

Tưởng thoát nạn, ai dè Matthias lẩm bẩm tính lại rồi tuyên bố. Mày còn thiếu $2 tiền tax và tip nữa.

Điên thiệt.Tôi móc tờ $10 chưa nóng trong túi ra, la toáng lên không kém Matthias. Thối tao lai $8.

Con bé uống rươu chát móc hết tiền lẻ, vuốt qua vuốt lai cho thẳng mà vẫn không đủ tiền.Cái thằng ngồi bên cạnh tôi, không biết phải trả bao nhiêu, nhưng còn đúng một tờ $5 Anh chàng cẩn thận xếp lai, nhỏ xíu xíu, cất tuốt luốt vô ví. Tôi đoán là trong cái giây phút hiểm nghèo đó,nó thề trong lòng là không bao giờ lấy tờ $5 này ra nữa.

Mấy đứa kia không đủ tiền trả nên end up trả bằng credit card. Rồi hẹn hò là. Ngày mai tao trả lai cho.

Tui nó không có đủ $8 trả lai cho tôi. Nên tôi hậm hực nhét $7 vô túi.Không lẽ ngày mai tôi đòi lai $1 à. Đang cân nhắc có nên đòi lai không.

Chia tay chia chân với Matthias xong, không đơi chàng đi khuất hết một cái ngả tư, là cả đám bắt đầu cằn nhằn. Rồi sẳn đà chửi đổnng vài câu cho đã tức. Và cho bớt nhục. Ha!

Tiếc $13 hùi hụi .

Không biết tự hồi nào, tôi become stingy tới như vậy.

No comments: