-
Dù đứng về phía nào, chính kiến nào, đất nước Việt Nam vẫn là đất mẹ của người Việt Nam.
Vũ Hoàng Lân
LTS: Hai bài phỏng vấn họa sĩ Huỳnh Thủy Châu đã đem lại cho độc giả nhiều thông tin của chính người trong cuộc. Cũng như mọi vấn đề, khi đưa lên mặt báo cho dư luận phán xét, ý kiến đồng tình ủng hộ không ít, mà ý kiến chỉ trích phản đối cũng nhiều. Cuối cùng đa số độc giả vẫn sẽ là người quyết định cho mọi cuộc tranh cãi. - Ở ngoài kia, "trận chiến" giữa những người biểu tình phản đối và báo Người Việt vẫn còn tiếp diễn, cường độ lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng không hề có dấu hiệu chấm dứt một cách nhanh chóng và dễ dàng.
- Việt Weekly, vẫn xuyên suốt với chủ trương tạo diễn đàn cho mọi chính kiến, xin tiếp tục đăng tải kỳ 3 trong loạt bài phỏng vấn trực tiếp họa sĩ Huỳnh Thủy Châu. Chúng tôi trân trọng cảm ơn họa sĩ đã dành riêng cho Việt Weekly loạt bài phỏng vấn này, cũng như đã cung cấp những hình ảnh liên hệ.
VW: Ý tưởng chính trong cuộc triển lãm tại UC Berkerley do chương trình HAAS bảo trợ là gì?
HTC: Để đề cao cái đẹp trong văn hóa Việt Nam thông qua các màu sắc và hoa văn truyền thống. Một nỗ lực để tìm hiểu về quá khứ, trân trọng hiện tại, và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam.
VW: Những tác phẩm cô trình bày trong cuộc triển lãm này bao gồm những tác phẩm nào?
HTC: Lúc đầu, tôi dự định trình bày sáu tác phẩm, tất cả đều ở hình thức các tấm mền đắp (quilt), một loại mền đắp được khâu vá bởi nhiều lớp, nhiều miếng vải trang trí, rất phổ biến trong văn hóa và đời sống Mỹ. 
- VW: Tại sao lại dùng hình thức các tấm mền đắp thay vì các chất liệu thông thường như các loại sơn trên nền giấy hoặc vải?
HTC: Về kỹ thuật tạo hình những tấm mền này (quilting technique), tôi không hề biết cho tới khi tôi đi qua Mỹ. Ngay lập tức tôi rất yêu thích kỹ thuật và thể loại tạo hình này, bởi vì nó cho phép tôi sáng tác những tác phẩm với kích thước thật lớn bằng cách nối kết những mảnh vải nhỏ vào nhau. Làm việc này với sơn dầu và khung vải thật khó đối với tôi. Tôi đã học thêu, may từ hồi còn ở Việt Nam, và rất thích thêu may. Hơn nữa, trong tình trạng là một người mẹ với hai con nhỏ, thật là tiện lợi khi sáng tạo những tấm mền khổ lớn ngay trong nhà, vào ban đêm khi mấy đứa nhỏ đi ngũ. 
- VW: Nội dung của những tác phẩm đó?
HTC: Tất cả là những đề tài của quá khứ. Quá khứ rất riêng của chính tôi, cũng như những quá khứ và truyền thuyết của dân tộc Việt Nam. Bức "My Father" là những suy nghĩ về cuộc chia tay của ba má tôi, về đời sống của chị em tôi và má sau cuộc chia tay đó. Bức "The Letter to My Mother" gói ghém tất cả tình cảm của tôi đối với má. Bức "The Split" là một cố gắng của riêng tôi muốn hàn gắn những chia cắt từ nhiều thế hệ của dân tộc Việt. Bức "The River" để gợi nhớ và vinh danh những thuyền nhân Việt Nam đã liều mình vượt qua biết bao nhiêu hiểm họa kinh hoàng để tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Bức "Âu Cơ" với hình ảnh trống đồng là một câu chuyện thần thoại về sự hình thành đất nước Việt Nam từ hơn bốn ngàn năm trước, cũng như cuộc chia ly vĩ đại của dân tộc Việt với năm mươi con ở lại với Mẹ Âu Cơ và năm mươi con theo Cha Lạc Long Quân về với biển khơi. Cuối cùng, bức "Two Flags" là cảm nghĩ rất thật của tôi về hai lá cờ thuộc về hai chiến tuyến. Qua kinh nghiệm sống của tôi từ Việt Nam qua đến bên Mỹ này, tôi kính trọng cả hai lá cờ. Và sự kết hợp hai lá cờ với hai màu vàng đỏ thân thương là một kết hợp tuyệt đẹp.
VW: Bức "Two Flags" này với hai màu vàng và đỏ, có vẻ hoàn toàn khác với bảng màu của những tác phẩm khác trong cuộc triển lãm, tại sao?
HTC: Thực ra, lúc đầu tôi dự định màu sắc của toàn bộ các tác phẩm trong cuộc triển lãm, kể cả bức "Two Flags", là các màu sắc truyền thống trong văn hóa Phật giáo, như nâu, xám, vàng nghệ... Tôi muốn gợi đến tư tưởng chấp nhận, chữa lành, giải thoát của triết lý Phật giáo. Nhưng rồi nhìn lại tất cả sáu tác phẩm đều như vậy, tôi thấy như vẫn thiếu cái gì đó. Như có khởi đầu mà không có kết thúc, có quá khứ mà không có hiện tại và tương lai. Cho đến khi có một biến cố lớn xảy ra, khiến tôi không những thay đổi màu sắc trên bức "Two Flags", mà còn quyết định đưa thêm vào cuộc triển lãm hai tác phẩm nữa, là bức "Unfinished Story..." và bộ ba chậu nước đã gây nhiều dư luận trong những ngày qua. - VW: Đó là biến cố gì?
HTC: Vào thời gian tết âm lịch đầu năm 2006, mẹ chồng tôi phải vào nhà thương để điều trị căn bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối. Trong thời gian nằm ở bệnh viện, mỗi khi tôi vào thăm, bà thường kể lại những câu chuyện về Huế, quê hương của bà, cũng là nơi từng xảy ra nhiều trận giao tranh ác liệt giữa hai phía trong cuộc chiến Việt Nam. Bà kể lại, sau năm 1975, có lần người dân địa phương vô tình phát hiện ra một cái ao có rất nhiều xác người chết. Người ta kháo nhau rằng đây là một cuộc tàn sát tập thể, và người ta muốn đến tìm xác của người thân mất tích. Bà kể chính quyền cộng sản địa phương đã tìm cách che dấu, họ ra lệnh cho công an lấp cái ao đi, và xóa tan những lời đồn đãi. Tôi chưa có dịp hỏi bà cho rõ, cái ao đó tên gì, ở đâu. Rồi chuyện gì phải đến, đã đến, bà đã qua đời vào ngày 9 tháng 2 năm 2006. Lúc còn sống, bà thường tâm sự, chia sẽ với tôi mọi điều. Khi tôi đi học xa ở UC Berkerley, bà vẫn giúp tiền, gọi điện thoại nói chuyện với tôi rất thường xuyên về những chuyện mưa nắng hàng ngày ở tiệm nails của bà, vì tôi là người duy nhất trong nhà vẫn còn hay nói tiếng Việt với bà. Bà ra đi để lại cho tôi một khoảng trống vắng không thể tả. Tôi bị ám ảnh mãi với câu chuyện về cái ao bà kể, chưa chấm dứt. Đó là lý do tôi sáng tác bức "Unfinished Story...". Tôi muốn tái tạo lại câu chuyện chưa chấm dứt của bà bằng hình tượng. Tác phẩm này dành cho bà mẹ chồng mà tôi hết sức yêu quí. Một tác phẩm khác tôi đã làm dành cho bà trước đây, là tác phẩm Connection, cũng được đưa vào cuộc triển lãm, như một cách để tôi nhắc nhớ và vinh danh bà.
VW: Cô làm tác phẩm Connection năm 2004, lúc ấy bà mẹ chồng còn sống, khi bà nhìn thấy tác phẩm ấy dành cho bà, bà đã nghĩ gì? Bà có bị xúc phạm khi thấy lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trong chậu nước ngâm chân mà bà bưng bê hàng ngày không?
HTC: Bà rất thích cái chậu tôi làm. Bà nói cái chậu tầm thường như vậy mà tôi trang trí nó trở nên đẹp đẽ và có ý nghĩa, nó nâng lên ý nghĩa cao quí của cái nghề nails. Bà còn hứa sẽ thu nhặt giúp tôi thêm những chậu đã dùng nếu tôi muốn làm những tác phẩm sắp đặt cần thêm nhiều chậu. Bà chưa bao giờ có dịp làm việc đó trước khi qua đời.
VW: Tại sao trong cuộc triển lãm có ba chậu nước, mà không phải một, hai, hay bốn chậu?
HTC: Đó là một cách hình tượng hóa ba miền Bắc-Trung-Nam. Tôi muốn cho thấy đây là hoàn cảnh chung của người dân Việt.
VW: Có người thắc mắc về vị trí xoay ngang không bình thường của ổ cắm điện, vì lý do gì?
HTC: Tôi sơn màu đỏ cho ổ cắm điện, vì đó là gốc gác, là nơi tôi xuất thân, nơi mọi người Việt Nam ở đây từ đó mà ra, và vẫn quay trở lại, vẫn giúp đỡ bà con họ hàng bên đó, dù muốn hay không. Còn cái ổ cắm đỏ ở vị trí nằm ngang, đó chỉ là một chi tiết ngẫu nhiên thôi. Ổ cắm điện nằm ngang đó có sẵn trên tường nơi tôi sắp xếp tác phẩm, tôi chỉ việc sơn màu đỏ lên đó. Thật ra, lúc đầu khi dựng tác phẩm Connection này, tôi dự tính cho cắm vào một cái bảng gổ lớn hơn, sơn màu đỏ, nhưng ông thầy gợi ý cắm thẳng vào ổ cắm điện, chỉ cần sơn màu đỏ lên đó, thì bố cục và ý tưởng của toàn bộ tác phẩm sẽ hay hơn. Tôi cũng thấy như vậy.
VW: Còn sợi dây cắm được sơn màu vàng?
HTC: Sợi dây cắm được sơn màu vàng, vì nó thuộc về cái chậu sơn vàng. Không có sợi dây cắm, chậu nước không hoạt động được, ổ cắm trở nên vô dụng và trống vắng. Sợi dây cắm cũng là biểu tượng của cọng dây nhau, nối liền bào thai vào bụng người mẹ. Dù đứng về phía nào, chính kiến nào, đất nước Việt Nam vẫn là đất mẹ của người Việt Nam.
VW: Tại đoàn biểu tình, có người so sánh sự khác nhau về hình dáng giữa chậu ngâm chân in trên báo Xuân Người Việt, và bộ ba cái chậu cô bày trong cuộc triển lãm. Họ cho rằng chậu ngâm chân trên báo NV là do chính báo NV ngụy tạo ra để cố tình sỉ nhục lá cờ Việt Nam Cộng Hoà. Cô có giải thích gì về sự khác nhau này?
HTC: Cái chậu ngâm chân trong bức hình đăng trên báo xuân Người Việt chính là cái chậu đầu tiên tôi làm vào năm 2004. Còn bức hình với bộ ba cái chậu đăng trên trang nhà của UC Berkerly và trên tạp chí Nhà Magazine ở bắc Cali là chụp từ cuộc triển lãm vào năm 2006. Thật ra, tác phẩm với một chậu ngâm chân có tính cách riêng tư nhiều hơn đối với tôi, và với tình cảm của tôi đối với bà mẹ chồng.
VW: Ban chủ trương mới của báo Người Việt trong những lần ra xin lỗi đoàn người biểu tình, cũng như ngay trên mặt báo Người Việt, đã nhiều lần cho rằng việc cho đăng tấm hình chụp tác phẩm Connection của cô là một sự sai lầm. Bài báo của ký giả My-Thuan Tran trên nhật báo LA Times số ra ngày thứ Ba, ngày 12 tháng 2 năm 2008, cũng đã xác nhận điều này. Là tác giả của tác phẩm đó, cô nghĩ gì về lời tuyên bố tự nhìn nhận sai lầm của báo Người Việt?
HTC: Tôi không cảm thấy có gì quan trọng hết. Tuy nhiên, nếu họ cho rằng đăng hình một tác phẩm nghệ thuật, dù rằng tác phẩm ấy gây nên nhiều tranh cãi, là một sự sai lầm, thì họ cứ việc sửa chữa lại.
====================
Đón xem những số tới:
- Làm thế nào tấm hình với chậu nước ngâm chân của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu xuất hiện trên giai phẩm xuân báo Người Việt?
- Trần Thủy Châu hay Huỳnh Thủy Châu? Cùng là một người hay hai người khác nhau?
- Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu muốn nói gì với những người phản đối tác phẩm của cô?
- Ý nghĩa đằng sau những tác phẩm sử dụng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc đỏ trong cuộc triển lãm.
- Tác phẩm "Two Flags" bắt nguồn từ đâu? Bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng, khuynh hướng sáng tác nào?
- Ông thầy ở UC Berkerley, người đã khuyến khích họa sĩ tiếp tục hoàn thành tác phẩm Connection, nghĩ gì về cô học trò họa sĩ, nói gì về tác phẩm Connection, ý kiến gì về những phản đối đang diễn ra?
- Tìm hiểu về loạt tranh mới nhất vẫn chưa hoàn thành của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu với cảm hứng từ những cuộc biểu tình phản đối trong mấy tuần qua.
- Những dự định sáng tác, triển lãm của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu.
5/5/09
Nói Chuyện Với Họa Sĩ Huỳnh Thủy Châu (III)
Entry for February 20, 2008