- Entry for February 09, 2008 Phong van cua Viet weekly
-
Tôi Luôn Trông Đợi Những Điều Bất Ngờ Xảy Ra Đối Với Các Tác Phẩm Của Tôi
Bài: Vũ Hoàng Lân
Năm 2007 trôi qua với hai cuộc biểu tình lớn trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Cuộc biểu tình phản đối tuần báo Việt Weekly kéo dài hơn nữa năm trời, và cuộc biểu tình phản đối chính quyền Trung Quốc lẫn chính quyền Việt Nam liên quan đến vấn đề chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vào những tuần lễ cuối năm.
Bước vào năm mới 2008, không khí biểu tình lại tiếp tục sôi nổi với cuộc biểu tình phản đối một cơ quan truyền thông, và lần này, là tờ nhật báo Người Việt. Oái oăm thay, tờ Người Việt lại là một trong những cơ quan truyền thông từng hăng hái yểm trợ các cuộc biểu tình chống lại tờ tuần báo Việt Weekly, vì những bất đồng về quan niệm tự do ngôn luận tuyệt đối (ít nhất đó là lý do được đề cập đến nhiều nhất trên bề nổi.)
Lần này, nhật báo Người Việt bị phản đối vì trên số báo Xuân Mậu Tý 2008, ở trang 194, có đăng một bài viết và một bức ảnh chụp lại một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu (bị đăng nhầm là Trần Thủy Châu.) Bài viết ngắn ghi lại cảm tưởng của tác giả, về sự hi sinh của bà mẹ chồng làm nghề móng tay móng chân, để lo cho con cái, con dâu. Bức hình chụp lại một tác phẩm theo lối Sắp Đặt (Installation), trong đó có một chậu nước ngâm chân phổ biến của nghề nails.
Điều đặc biệt, và cũng là lý do tạo nên sự phản đối từ nhiều người là chậu nước được trang trí thành hình lá cờ vàng ba sọc đỏ, với dây điện vàng nối vào một ổ cắm xoay ngang màu đỏ như một gợi ý cho lá cờ cộng sản trong nước. Sau khoảng hai tuần lễ từ khi sự việc bắt đầu nổ ra, dù đã có một số nhượng bộ, dàn xếp, kể cả bãi chức nhân viên từ báo Người Việt, làn sóng phản đối vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, và đã không còn gói gọn trong khu vực đường Moran nơi có trụ sở báo Người Việt, hay trong khu vực tiểu Sài Gòn với đông đảo người Việt cư ngụ, mà trên mạng internet toàn cầu, nó đã lan rộng hầu như khắp nơi có người Việt sinh sống ở hải ngoại.
Trên nhiều trang mạng, diễn đàn mạng, vấn đề báo Xuân của tờ Người Việt với bức hình ở trang 194, vẫn đang là một đề tài nóng bỏng để tranh luận, phản đối, thậm chí chửi bới, mạt sát, với rất nhiều giả thuyết xung quanh chủ trương của tờ Người Việt khi đăng bài viết và bức hình này, cũng như xung quanh thân thế, ý tưởng của tác giả Huỳnh Thủy Châu. Đài BBC mới đây cũng đã có bài viết về sự kiện báo Người Việt bị biểu tình, đăng cùng với bức hình chậu nước trên trang nhà của BBC.
Trong tinh thần tìm hiểu sự thật từ nhiều phía, phóng viên Vũ Hoàng Lân có cuộc tiếp xúc và phỏng vấn với họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, nhằm đem lại cho độc giả tất cả những thông tin liên quan đến tác phẩm gây nhiều phản ứng của cô. Bài phỏng vấn sẽ được đăng làm nhiều kỳ trên những số báo tới của Việt Weekly.
VW: Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu hiện đang cư ngụ ở đâu?
HTC: Tôi hiện đang sống, đi học, và đi làm ở miền bắc California.
VW: Cô học và làm về lãnh vực nào?
HTC: Tôi đang học chương trình cao học Mỹ Thuật tại đại học UC Davis, đồng thời làm phụ giảng trong một số lớp vẽ drawing.
VW: Sống ở xa cộng đồng Việt Nam, cô có biết về những phản đối của nhiều người trong cộng đồng Việt Nam tại nam California về bài viết và bức hình chụp tác phẩm của cô trên báo Xuân Người Việt?
HTC: Một số bạn bè của tôi sống ở nam Cali có cho tôi biết về việc đó. Tôi cũng theo dõi qua mạng về những tin tức này.
VW: Tác phẩm trong bức hình tên là gì?
HTC: Tên là Connection.
VW: Cô có hình dung trước về những phản ứng này khi đăng bài viết và bức hình trên báo Người Việt?
HTC: Tôi nghĩ người xem sẽ phản ứng theo một chiều hướng khác. Ví dụ như sự nối kết giữa chậu nước và ổ cắm điện sẽ làm cho người xem nghĩ đến sự nối kết giữa người Việt ở hải ngoại và những người thân của họ ở trong nước. Nhiều người làm việc vất vả trong các tiệm nails, để có tiền gửi về Việt Nam cho thân nhân. Việc này thật sự vẫn xảy ra nhiều ở những tiệm nails mà tôi làm. Có lần tôi rất ngạc nhiên khi đọc được trên báo, hàng năm người Việt ở hải ngoại gửi về Việt Nam cả tỷ đô la.
VW: Cảm giác của cô về sự kiện này?
HTC: Tôi không ngạc nhiên khi người ta cảm nhận và phản ứng khác với ý tưởng của tôi như vậy. Là một họa sĩ, một khi đã đưa tác phẩm ra tới công chúng, công việc của tôi đã hoàn thành. Người xem có quyền nói những gì họ muốn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tác phẩm của tôi thực sự làm cho người xem suy nghĩ và bàn luận về nó. Tôi luôn trông đợi những điều bất ngờ xảy ra đối với các tác phẩm của tôi. Đó là điều tuyệt vời trong công việc làm nghệ thuật.
VW: Tác phẩm này đã được hình thành như thế nào, và từ bao giờ?
HTC: Lúc ấy là mùa thu năm 2004, tôi đang theo học chương trình cử nhân mỹ thuật tại đại học UC Berkeley. Trong lớp học Introduction to Visual Thinking, có một bài tập gọi là Appropriation - Recontextualization - Intergration. Tác phẩm này được làm ra trong hoàn cảnh đó. Yêu cầu căn bản trong bài tập này là dùng một vật thể, đem nó ra khỏi khung cảnh thông thường của nó, kết hợp với những vật thể hoặc ý tưởng khác, nhằm tạo nên ý nghĩa mới cho những vật thể đó, trong một khung cảnh mới. Kiểu sáng tác này, Marcel Duchamp, Andy Warhol và nhiều nghệ sĩ đã làm từ lâu rồi.
VW: Nhưng điều đó có liên quan gì tới cái chậu ngâm chân của nghề nails, đến bà mẹ chồng, và đến lá cờ Việt Nam Cộng Hòa?
HTC: Thực ra những suy tư của tôi liên quan đến cái chậu ngâm chân này đã có từ những ngày đầu mới qua Mỹ, những ngày kiếm sống bằng nghề làm nails. Hàng ngày, phục vụ khách, bưng chậu cho họ ngâm chân, tôi có dịp quan sát, chiêm nghiệm nhiều về hình dáng của cái chậu đặc biệt này. Những đường cong tinh tế, uyển chuyển ở bên trong chậu luôn làm tôi lạ lùng. Chỉ có ai từng rờ vào mới thấy cái cảm giác lạ đó.
Trong thời gian làm nails đó, tôi cũng có học một lớp biology ở trường college. Không hiểu sao, có lần tôi liên tưởng hình dáng và những đường cong trong chậu, giống như hình dáng bên trong bụng người mẹ và bào thai em bé mà tôi thấy trong các hình minh họa trong cuốn sách biology. Lúc ấy tôi đã giật mình, nổi da gà vì sự phát hiện đó. Đó là ý tưởng về tình mẹ mà tôi nhớ lại khi có dịp làm bài tập sáng tác.
Còn về bà mẹ chồng, mấy chục năm trời làm nghề nails, bà hi sinh quá nhiều để lo cho con cái, và cho tôi là con dâu của bà. Những ngày mới qua Mỹ, chưa có residency vì chưa ở California đủ một năm, đi học trong trường college mắc quá, nên tôi quyết định đi làm chờ đủ thời gian mới đi học lại. Tôi còn nhớ bà nói với tôi ở xứ Mỹ này, chỉ cần lo cho có cái bằng lái xe và bằng làm nails là kiếm sống được rồi. Bà cho tôi một ngàn đô để đóng tiền học trường nails. Khi học xong, bà tìm cho tôi một chổ làm gần nhà, vì bà biết tôi chưa biết lái xe, không thể đi làm đâu xa. Khi làm việc, mỗi lần bưng chậu nước ngâm chân, tôi thường nghĩ tới bà. Tôi còn trẻ, khỏe mạnh như vậy, bưng còn thấy nặng, còn bà thì già yếu, mà bưng ra bưng vô cho bao nhiêu lượt khách trong mấy chục năm trời, để kiếm tiền lo cho gia đình, con cái. Sự hi sinh đó quá lớn.
VW: Còn ý tưởng lá cờ trong chậu nước đó?
HTC: Hoàn cảnh trong gia đình tôi rất lạ. Tôi là con gia đình cán bộ. Gia đình chồng tôi theo quốc gia, không thích cộng sản. Dĩ nhiên lá cờ vàng ba sọc đỏ mới là lá cờ Việt Nam đối với mẹ chồng tôi. Thực ra, lúc đầu tôi trình bày ý tưởng với ông thầy trong lớp, tôi chỉ muốn làm một chậu nước ngâm chân đúc bằng thạch cao. Ông thầy cho là ý tưởng hay khi liên tưởng giữa biểu tượng khổ cực nhất của nghề nails và con người Việt Nam, nhưng ông cho là vẫn còn thiếu cái gì đó. Tôi suy nghĩ mãi, rồi tính trang trí thêm màu vàng và màu đỏ là những màu tiêu biểu của người Việt Nam. Rồi biểu tượng những lá cờ dần dần hình thành. Lúc đó, nhìn thấy hình ảnh lá cờ như vậy, tôi sợ quá.
VW: Sợ chuyện gì?
HTC: Không hiểu sợ chuyện gì nữa. Có lẽ qua những chuyện tôi cảm nhận xung quanh, tôi không muốn có liên quan gì đến chính trị hết, cả bên này lẫn bên kia.
VW: Vậy sao tác phẩm cuối cùng vẫn ra đời?
HTC: Tôi trình bày với ông thầy là tôi muốn bỏ ý tưởng đó, làm cái khác. Ông thầy rất giận, ông nói sẽ cho tôi rớt nếu tôi không tiếp tục ý tưởng đó. Khi biết được là tôi sợ, ông nói với tôi "Come on, Châu. Đây là Berkeley, chuyện gì cũng làm được hết." Tôi nói tôi sợ người ta biểu tình. Ông nói thì cứ làm xong, chấm điểm, rồi cất đi, ai biết được mà biểu tình?
(Còn tiếp)
======================
Đón xem những số tới:
- Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu là ai? Du học sinh Việt Nam? Cán bộ nằm vùng? Hay là một họa sĩ với những ý tưởng táo bạo?
- Tác phẩm "Connection" đã được thực hiện như thế nào, với ngân khoản từ đâu?
- Số phận của tác phẩm "Connection" ra sao sau khi được hoàn thành?
- Thực sự ý nghĩa chữ "Connection" theo tác giả là gi`? Tại sao lại có ba chậu nước ngâm chân trong cuộc triểm lãm?
- Những chi tiết bên trong cuộc triển lãm tại UC Berkeley với sự bảo trợ cua Chương Trình HAAS Scholars?
- Ý nghĩa đằng sau những tác phẩm sử dụng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc đỏ?
- Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu nói gì về bài viết của nhà văn Bùi Bảo Trúc, về cách nhận định của nhà văn Bùi Bích Hà về tác phẩm của cô?
- Tình mẹ con, tình cảm của họa sĩ và bà mẹ chồng ảnh hưởng ra sao đến tác phẩm?
5/5/09
Nói Chuyện Với Họa Sĩ Huỳnh Thủy Châu ( I)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment