thích chửi hoc trò, khoe bằng cấp và rao bán tài liệu Hán Nôm do ông biên soạn lại của người ta.
Dươn dạy Hán Nôm trong Khoa Văn, ngày nào vô lớp cũng chào học trò bằng một câu nhứt y nhứt quẫn: " chúng bay là một lũ ngu si" . Dươn người Huế, nên caí chữ " ngu si " của ông nghe nằn nặn lỗ nhĩ . Ngày nào có tiết Hán Nôm, hình như tôi cũng lên cân vì nuốt cái chữ "ngu si " cũa Dươn vào bụng nhiều quá.
Tôi và Mai hay nhái tiếng Dươn để cười, nhân tiện chửi nhau là đồ ngu. Mỗi lần tôi phát âm chữ " si" , tôi phải uốn lưỡi cong vẹo cả môi mới nói đươc. Thế mà ngày nào Dươn cũng phải chửi tụi tôi cả chục lần. Mà không hề bi văng nước miếng ra ngoài.
Bái phục!
Dươn thích chửi tụi tôi ngu chắc là để lấy cớ khoe caí bằng chi chi đó của ông .
Khoe rách cả miệng , nhưng thấy coi bộ tui tôi không quan tâm. Nên.
Có lần, ông sai thằng con trai rinh nguyên cái bằng chình ình vô cho cả lớp coi.
Bữa đó xui qua, tôi ngồi dưới cùng , hình như là mắc đánh bài tiến lên với tui Nhun, Mai , kiếm tiền chút nữa ăn da ua nên không thấy rõ được là bằng cấp gì.
Nhưng chắc là bằng thiệt rồi, vì tôi thấy lấp ló cái giấy gì trăng trắng đuợc lồng khung kiến rõ ràng ràng. Chắc là phải quan trong lắm Dươn mới lồng kiếng chứ lỵ.
( sau này, tôi trộm nghỉ, việc Dươn cứ khoe bằng với hoc trò có nghĩa lý gì không ? hay là có những người khác trong Khoa đi dạy đại hoc mà chưa hay không cần có bằng)
Dươn còn ép tui tôi mua tài liệu quay roneo của ông nữa chứ. Giấy vàng khe, chữ thì lem nhem.
Vừa thu tiền, Dươn vừa cảnh cáo: " đứa nào không mua thì vẫn là đồ ngu si , đứa nào khôn thì mua đi, để dành mà hoc, mai một không có đâu mà mua."
Sao lúc đó tôi nghe Dưon chửi thì cứ há họng ra mà cuời nhỉ. Tôi dek thèm mua tài liệu cũng như lơ mơ nghe ông giảng về Hán Nôm , chẵng để ý gì nhiều .
Nhớ một lần, trước giờ thi Hán Nôm, Dươn vào lớp, không chửi như ngày thường.
Chắc tại hôm nay thi . Tôi nghỉ thầm . Gì thì cũng cho hoc trò nghỉ xả hơi một bữa nghe chửi chứ.
Dươn gọi con Mai , ngồi ngay đầu bàn : " Mai, đem cục gôm lên đây cho thầy" . Mai cũng chưa kip hiểu . Nhưng rồi nó cũng lục kiếm đươc cục gôm, xách lên bàn cho Dươn.
Ông quay lên bảng, nói tỉnh khô: " bôi xóa hết đám Hán Nôm bằng viết chì cho thầy".
Hà hà hà. Đứa nào đã chuẩn bi sẳn một đống chữ Hán lên bảng từ trước. Để chút nữa copy đây mà. Dươn Cụ nhà này đáo để hơn nhiều. Kỳ này cho chúng mày chết.
Thanh toán xong đám chữ Hán trên bảng, lúc đó Dươn mới bắt đầu thong thả, xoa xoa hai tay , cười cười , chửi tui tôi như mọi hôm .
Cái lần tội tình đó, Dươn bắt được cả một đống đứa phải thi lai, tất nhiên là trong đó có cả tôi nữa. Vô trể có một chút, bị tui nó xí hết mấy chổ tốt trên bảng, tôi chỉ viết có mỗi một bài Hán Môn ở trên cao tit mù . Thế mà cụ Dươn cũng bắt con Mai lùn tit nhón lên xoá cho bằng đươc.
Mãi tận sau này, đi làm trong sân bay, tôi phải tiếp xuc với tui Ba Tàu Đài Loan xì xồ, phải đi học tiếng Hoa, thì tôi mới ngẩn ngơ nhớ tới Dươn và đống tài liệu lem luốc.
Tiếc hết cả ruột non lẫn ruột thừa.
Phải chi hồi đó chịu khó bỏ vài đồng mua tài liệu, nghe giảng, ngậm họng lai, cất mấy cái răng đi, bớt cưòi, thì việc học tiếng Tàu sau này có lẽ dễ dàng hơn rồi .
Hên là Nhun vẫn còn giữ lại một đống giấy lộn của ngày xa xưa đó. Tôi phải xin xỏ nó.
Van nài nó lục kiếm lai dùm tôi .
Hehhh. Tôi ôm hết cả sang Mỹ đó.
Bây giờ cho tôi làm lại từ đầu, tôi "hứa" là sẽ học hành đàng hoàng chăm chỉ môn Hán Nôm chết tiệt đó.
Tại vì.
Xung quanh tôi, nhan nhản hơn một tỉ sáu người nói tiếng Tàu.
Phải chi biết được tiếng Tàu , mình chửi lai tui nó bằng tiếng Tàu cho nó sướng miệng nhỉ. Và mình cũng hiểu được là nó đang nói xấu gì mình sau lưng để mà đề phòng .
Phải chi. Và phải chi ....nhỉ.
Mỗi lần ao ước như vậy.
Nhớ Dươn ghê.
Hừ,
Mình đúng là đồ ngu si . Thiệt.
No comments:
Post a Comment