5/17/09

Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu lại “gây sốc”

Entry for January 21, 2009


Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu lại “gây sốc”

NGUYỄN QUANG MINH

LTS: Không ai có thể quên được tác phẩm của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu “cờ vàng trong chậu rửa chân” để vinh danh bà mẹ chồng đã làm nên sóng gió trong suốt năm 2008 đối với cộng đồng Nam Cali, và hậu qủa không lường nổi của nó là cuộc biểu tình chống báo Người Việt liên lủy mỗi ngày, làm tốn kém bao nhiêu tiền của, công sức trong cộng đồng. Thế nhưng vai trò của nghệ thuật là cứ lên tiếng. Lần này, mang đến cuộc triển lãm do VAALA tổ chức, Huỳnh Thủy Châu lại tiếp tục mang đến sự bất ngờ mới. Gặp cô tại phòng tranh F.O.B.II: “Nghệ thuật lên tiếng”, Việt Weekly được cô dành cho một cuộc trao đổi chi tiết về tác phẩm của mình.

VW: Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu cho biết cảm nhận của cô về “Phòng đen: thất lạc và tìm thấy.”
HTC: Tôi thấy “Phòng đen: Thất lạc và tìm thấy” bị tách ly ra khỏi phòng triển lãm. Phòng này đặc biệt được design cho những bức tranh controversial, có vấn đề. Những bức tranh có những đề tài như thế này được xếp vào phòng đen, quá cách biệt với cuộc triển lãm này. Đây là một ý kiến hay tạo sự chú ý. Và cũng là ý kiến để ngăn ngừa cuộc biểu tình. Hai bảng trong này đã ghi rất cẩn thận là khi bước vào phòng này phải open minded in order to appreciate things around here, chứ không thể nào vào đây và nghĩ là chống cộng hay theo Việt cộng. Ban tổ chức không muốn như vậy. Đó là một ý hay. Phòng này quá cách biệt và có rất nhiều khoảng trống.
VW: Những tác phẩm trong phòng này gây chấn động đến suy nghĩ. Có hai mảng, một mảng là tác phẩm bị kiểm duyệt của các nghệ sĩ trong nước, và một mảng là tác phẩm nhạy cảm của các nghệ sĩ ngoài nước. Từ ý tưởng nào, họa sĩ Huỳnh Thủy Châu có những sáng tác mới, cô chưa sợ tác phẩm “cờ vàng trong chậu rửa chân” hay sao?
HTC: Thật ra, năm ngoái trước khi có cuộc biểu tình, tôi đã có những projects về thuyền nhân. Những projects mà anh đã thấy, đó là mình đối thoại với mình, mình đối thoại với quá khứ, mình đối thoại với người chết, rất là bình tĩnh, bình an, bình thản, yên lặng. Sau cuộc biểu tình, trong tôi cảm thấy rằng, mình cần phải đối thoại với người sống. Gam màu và chất liệu tôi dùng cho tranh khác hẳn. Hồi xưa, tôi rất thích vẽ người nhìn cho giống, nhưng sau khi tin tức trên internet, trên báo chí um xùm, cách vẽ của tôi thay đổi rất nhiều.
VW: Đã có sự thay đổi tâm lý, và cách dùng màu?
HTC: Hiện giờ, tôi vẫn đang thực hiện project thuyền nhân, vẫn đối thoại rất bình yên, không có gì thay đổi. Nhưng tôi đã có thêm kinh nghiệm cho sáng tạo. Tôi sử dụng thêm chất liệu giấy báo. Những hình người, như ngày xưa, tôi thường bắt người mẫu ngồi 20 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng, để tôi vẽ toàn bộ. Nhưng bây giờ, tôi chỉ để người mẫu ngồi 20 giây, và phải thay đổi thế ngồi hoài, để tôi vẽ.
DSCF1120 by you.

VW: Không thấy nhân vật nào cả trong hai tác phẩm này, nếu không được giải thích. Xin được giải thích thêm về ý tưởng?

DSCF1113 by you.

HTC: Collage này tôi dùng những tờ báo ở Việt Nam, báo Sài Gòn Giải Phóng và báo Người Việt, mix chung với nhau. Báo Người Việt do bạn tôi gởi lên cho tôi. Yù của tôi là, sau vụ biểu tình, tôi học được rất nhiều về báo chí ở bên đây và ở bên kia rất là manipulative. Người đọc mà không chọn lọc sẽ nhận những thông tin sai lệch, dựa trên kinh nghiệm của tôi. Thí dụ như, lá thư tôi gởi cho ông Bùi Bảo Trúc, họ chỉ trích một dòng chữ thôi, những người khác chỉ đọc được một dòng chữ đó thôi, họ sẽ nghĩ rằng tôi chửi ổng. Người Việt Nam ở đây cũng như ở Việt Nam đọc báo rất tin vào báo. Mà nếu không bỏ thời gian để tìm hiểu thêm từ những nguồn này, nguồn kia, sẽ bị nhận thông tin sai lệch rất nhiều.
VW: Thông tin phải dựa vào sự thật và người đọc tự đánh giá. Dựa vào truyền thông trong và ngoài nước, số lượng người đọc hỗn loạn, điều gì xảy ra trong ý tưởng của cô?
HTC: Một câu hỏi rất hay. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, đó là những thông tin đã được đưa lên báo sai hoàn toàn. Không phải là họ dựng chuyện lên, không phải là họ bịa chuyện ra, mà họ cắt ráp từng đoạn bỏ vào làm thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Báo chí ở đây và báo chí ở bên kia là như vậy. Về phía người đọc, tôi không biết phải làm thế nào để họ có thể có được thông tin chính xác, điều đó rất khó. Má tôi ở Việt Nam theo dõi vụ này từ đầu cho đến cuối. Báo ở Việt Nam đăng ra một tin, thiệt là trời ơi, hoàn toàn sai. Lần đầu tiên, má tôi nói rằng, báo đăng tin sai. Nếu người trong nhà không trải qua kinh nghiệm như vậy, mình sẽ hoàn toàn không biết báo đăng tin sai, chỉ có khi chuyện xảy ra với mình, mình mới biết mà thôi.
VW: Về tác phẩm hai bài quốc ca lồng vào với nhau, cô cho biết ý tưởng?
HTC: Lúc ở Việt Nam tôi chỉ biết bài quốc ca ở Việt Nam thôi. Khi sang đây, tôi biết được có một bài quốc ca khác rất hay, rất xúc động, hùng tráng như bài quốc ca ở Việt Nam. Mỗi lần tôi thấy người ta chào cờ ở đây, tôi rất xúc động. Thế hệ sau 75 ở Việt Nam không hề biết bài quốc ca đó, không hề biết lá cờ đó. Hai bài quốc ca, theo về phương diện chính trị, một bài là chống cộng, một bài là theo cộng. Nhưng thật ra, hai bài quốc ca để lồng vao nhau, mix lại với nhau, xếp từng chữ với nhau, tất cả là chữ Việt Nam. Bài quốc ca ở đây là của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác cuối thập niên 30. Sau này, ông là nhạc sĩ cách mạng. Nhạc sĩ Văn Cao sáng tác bài quốc ca ở Việt Nam. Lúc họ sáng tác, họ sáng tác cho nước Việt Nam. Họ đâu có nghĩ tới sau này, bài nhạc đó sẽ là bài nhạc chống cộng hoặc sau này bài nhạc đó sẽ là bài quốc ca của Việt Nam. Tôi thấy rằng, tôi trân quí cả hai bài quốc ca, tôi yêu thích cả hai bài quốc ca. Lồng hai bài quốc ca vào với nhau, nó trở thành một.

open it up by you.

VW: Về bố cục tại cô lại treo dọc mà không treo ngang?
HTC: Tên của tác phẩm là “Open Up.” Lúc đầu, ý tưởng của tôi là treo ngang. Sau này, tôi nghĩ rằng, bài quốc ca bị tách ra sẽ không còn chất của bài quốc ca nữa. Nó chỉ còn là chữ, nghĩa, Việt Nam thôi. Mặc dầu tôi biết rằng, người xem sẽ quẹo đầu để coi, để đọc cho hiểu. Nhưng ý tưởng của tôi là, chữ chỉ là một chất liệu để tạo nên bức tranh. Tôi muốn người xem coi đây là một bức tranh, chứ không phải đọc chữ để hiểu.
VW: Trông giống như một cái thùng được mở ra, ý tưởng là gì?
HTC: Ở Việt Nam, mình chỉ biết được bài quốc ca Việt Nam. Ở bên đây mình không được nói đến bài quốc ca ở Việt Nam, chỉ được nói đến bài quốc ca ở đây. Nhưng nếu mình open up, mở lòng của mình ra, tôi yêu cả hai. Người Việt Nam có hai bài quốc ca, tôi tôn trọng cả hai bài quốc ca, tại sao lại không được như vậy. Tôi là người Việt Nam, tôi lớn lên ở Việt Nam. Bây giờ tôi sang đây, tôi được biết thêm một bài quốc ca nữa, tôi trân quí bài quốc ca đó, tại sao lại không được như vậy, tôi yêu cả hai bài quốc ca.
VW: Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu đến Little Saigon, nơi xảy ra biểu tình gần một năm nay và vẫn còn tiếp diễn. Cô có cảm nhận như thế nào ngoài phòng tranh?
HTC: Tôi chưa đến đó. Tôi muốn đến đó để coi tượng Trần Hưng Đạo mà chưa đi được. Tôi chưa có cảm nhận gì. Ngày hôm qua, có một người trong đoàn biểu tình, ông Đoàn Trọng muốn nói chuyện với tôi. Tôi cũng chưa có dịp để nói chuyện.
VW: Nếu cô có dịp đến hiện trường, nơi xảy ra biểu tình cả một năm nay do tác phẩm của cô. Cô có muốn nói chuyện với người biểu tình hay không?
HTC: Nói chuyện, tôi không biết nói chuyện gì. Tôi cũng không biết người ta sẽ hỏi tôi những gì. Nhưng tôi vẫn trân trọng họ. Những người biểu tình dùng bức tranh của tôi để biểu tình báo Người Việt, thật ra, nhờ đó, người ta mới biết đến tác phẩm của tôi.
VW: Mặc dù nói là đoàn biểu tình tự phát, tuy nhiên người tích cực trong đoàn biểu tình là ông Ngô Kỷ. Nếu họa sĩ Huỳnh Thủy Châu đối diện với ông Ngô Kỷ, mà phải nói một câu với Ngô Kỷ, cô sẽ nói gì?
HTC: Tôi sẽ nói cám ơn ông Ngô Kỷ. Nhờ cuộc biểu tình, cộng đồng Việt Nam biết đến tác phẩm của tôi nhiều hơn. Bản thân tôi cảm thấy, tôi xích lại gần hơn với cộng đồng, tích cực hay tiêu cực, tôi không biết, nhưng tôi hiểu cộng đồng hơn.
VW: Theo sự ghi nhận của cô, các giáo sư ở Bắc Cali đánh giá như thế nào về sự việc này?
HTC: Tôi không có gặp nhiều. Tôi gặp một vài giáo sư ở đây, họ rất ủng hộ tôi.

No comments: