
- Entry for April 03, 2008
-
Tôi hi vọng mọi người biết cách chấp nhận sự khác biệt từ những người khác
Vũ Hoàng Lân
LTS: Trở lại ba tháng trước đây, khi sự kiện về chiếc chậu rửa chân mang hình cờ vàng chưa nổ ra trên báo xuân Người Việt, khó có ai có thể tưởng tượng được một chiếc chậu nhỏ bé, khiêm tốn của người thợ làm nails có thể tạo nên những xáo trộn nghiêm trọng trong một mảng đời sống của cộng đồng Việt Nam đến như vậy.
Ý thức về lằn ranh Quốc - Cộng, về quan niệm đấu tranh, hòa giải, quá khứ, tương lai, tôn vinh, sỉ nhục, và về sự khác biệt chính kiến trong nhiều lãnh vực, một lần nữa được mở ra để đối diện trực tiếp với tư duy của mỗi người.
Và một lần nữa, thực tế cho thấy đối thoại là cách duy nhất để tìm ra giải pháp cho mọi khác biệt, mọi tranh chấp về mặt tư tưởng. Loạt bài phỏng vấn họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, dĩ nhiên vẫn chưa thể đem lại câu trả lời trọn vẹn cho tất cả những câu hỏi, những nghi vấn về người họa sĩ này. Những tác phẩm cô đã cho ra đời, cũng như những con người, chúng sẽ có số phận riêng của chúng. Mỗi con người, mỗi tác phẩm, bằng cách riêng, sẽ có những tác động ít nhiều vào xã hội chung quanh.
Tác phẩm "Connection" đã được tạo ra, như tác giả khẳng định, là để vinh danh cuộc đời hi sinh của bà mẹ chồng. Có những người xem trân trọng chiêm ngưỡng vì tính nhân bản, vinh danh của tác phẩm. Có nhiều người phản đối mãnh liệt vì những cảm giác đớn đau mà nó gợi lên. Dù người xem có phản ứng như thế nào, cuộc hành trình của tác phẩm đó đã bắt đầu từ khi nó được người họa sĩ hoàn thành và đưa ra công chúng, và chắc chắn nó sẽ phải tiếp tục đi hết con đường định mệnh đã có. Mười năm, hai mươi năm sau, tác phẩm "Connection" này có thể sẽ chỉ còn là một chậu nước vô tri vô giác nằm phủ bụi trong một xó xỉnh nào đó để trốn tránh sự giận dữ của con người. Ngược lại, cũng có thể nó sẽ được bày trang trọng ở một bảo tàng mỹ thuật nào đó để mọi người chiêm ngưỡng, không chỉ vì tính nhân bản của tác phẩm, mà còn vì tính cách lịch sử với những gì đó đang gây ra ngày hôm nay.
Loạt bài phỏng vấn họa sĩ Huỳnh Thủy Châu được đóng lại ở đây, sẽ không phải là một kết thúc, mà là bắt đầu cho một gợi mở, để chúng ta tiếp tục tranh luận, tiếp tục suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến cộng đồng Việt Nam, đất nước Việt Nam, của ngày hôm nay, và của tương lai.
Những ý kiến phản hồi về loạt bài này xin gửi về toàn soạn hoặc tác giả bài viết tại địa chỉ email vuhoanglan08@yahoo.com.
VW: Dự án triển lãm vào tháng Sáu sắp tới đã được chuẩn bị tới đâu?
HTC: Công việc đang tiến triển rất tốt. Tôi bắt đầu lấy lại được những hứng thú sáng tạo và cảm thấy có thể tập trung vào công việc. Nhịp điệu công việc có vẻ đã trở lại bình thường đối với tôi.
VW: Những câu chữ cô đã dự định đặt lên trên các tấm tranh đã được thực hiện ra sao?
HTC: Sau vài lần thử nghiệm mà vẫn không thấy vừa ý, tôi quyết định sẽ không sử dụng bất cứ câu chữ hay từ ngữ nào trong các tấm tranh nữa. Thay vào đó, sẽ là một đường kẻ thật mỏng, như một lằn chỉ chạy xuyên suốt ngay giữa các tấm tranh, nối liền chúng lại với nhau.
VW: Đường kẻ mỏng đó có ý nghĩa gì?
HTC: Tôi muốn tạo đường kẻ mong manh đó như một giải pháp mang nhiều ý nghĩa. Hãy hình dung những câu chữ viết tay, dù là câu chữ gì, ý nghĩa gì, khi kéo thẳng ra, chúng sẽ trở thành một đường kẻ, là một yếu tố nguyên bản của hội họa. Mọi bức vẽ đều bắt đầu bằng một đường kẻ, một đường gạch nào đó. Khi cho đường kẻ đó chạy xuyên suốt theo chiều ngang giữa các bức tranh, tự nó tạo nên ấn tượng của một vạch phân chia phần trên và phần dưới của các bức tranh, bao gồm 50 bức tranh màu đỏ và 50 bức màu vàng. Lằn vạch đó phân chia dân tộc Việt từ bao đời. Phải chăng lằn vạch chia cắt đó tồn tại ngay trong chính mỗi người chúng ta? Lằn vạch ngăn cách đó nhìn có vẻ mong manh mà sao khó xóa nhòa vậy? Nếu nhìn ở một góc độ tư duy khác, đường kẻ xuyên suốt 100 tấm tranh cũng giống như một đường chỉ nối liền những khác biệt. Đường chỉ đó phải chăng là một mẫu số chung cho mọi người Việt Nam, cùng từ một giòng giống Âu Lạc mà ra? Đường chỉ nối liền đó mong manh lắm, dễ vỡ lắm, phải chăng mọi người đều cùng có trách nhiệm giữ gìn? Tóm lại, đường kẻ mong manh kia đã nói lên được tất cả những điều mà những câu chữ cần phải nói, tự nó là sự phân chia, và cũng chính nó là sự nối liền.
VW: Bây giờ đã không còn sử dụng các câu chữ trong tác phẩm này nữa, cô có thể cho biết đó là những câu chữ gì?
HTC: Tôi đã dự định dùng những từ ngữ từ hai bản quốc ca của hai phía, cắt nhỏ nó ra, pha trộn vào nhau để tìm ra một ý nghĩa mới.
VW: Nếu muốn xem triển lãm này vào tháng Sáu tới đây, mọi người cần liên lạc về đâu?
HTC: Tất cả thông tin đều có trên mạng internet, tìm vào Nelson Gallery, UC Davis, trong phần Up Comming Event: MFA Show, 2008.
VW: Được biết tác phẩm "Unfinished Story" sẽ được đem ra triển lãm và bán đấu giá tại Los Angeles qua tổ chức ArtSeen. Xin cho biết rõ ngày giờ, địa điểm tổ chức, và cách thức đấu giá thế nào, giá trị ban đầu định là bao nhiêu?
HTC: Tôi chỉ biết họ sẽ đấu giá ở một khách sạn nào đó trong vùng Los Angeles. Tôi cũng không biết họ đấu giá hoặc định giá ra sao.
VW: Trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhà văn Bùi Bảo Trúc có hỏi phóng viên tự do Trần Nhật Phong, rằng nếu cô kính trọng bà má chồng như vậy, sao cô không để hình bà má chồng vào chậu rửa chân thay vì lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cô trả lời sao với câu hỏi này?
HTC: Trước khi trả lời ông Bùi Bảo Trúc, tôi xin hỏi ông một câu là nếu ông có thắc mắc gì về tôi, sao ông không đi hỏi trực tiếp tôi mà lại đi hỏi một người phóng viên nào đó. Hỏi như vậy lỡ gặp ông phóng viên nào đó vô trách nhiệm, cứ vu vơ trả lời đại dùm tôi, rồi ông có tin mà viết bài chửi tôi với những thứ ngôn ngữ ông dùng như trước đây nữa không?
Quay lại câu hỏi của ông, tại sao tôi không để hình má chồng tôi vào chậu rửa chân mà lại để hình lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin trả lời ngắn gọn thế này. Hơn hai tháng qua, tôi đã rút hết ruột gan ra trả lời phỏng vấn trên tờ báo Việt Weekly về vấn đề này. Giấy trắng mực đen còn đó. Bài vỡ trên internet cũng còn đó.
Ông chưa đọc thì đi kiếm mà đọc. Người ta hỏi sao tôi nói vậy, chẳng có ẩn ý gì, đọc rất dễ hiểu mà. Còn nếu đọc xong, ông vẫn còn thắc mắc chưa hiểu tại sao, thì tôi lại xin trả lời như thế này. Khi tôi học về mỹ thuật ở Mỹ, người ta đào tạo tôi trở thành một thứ nghệ sĩ trong nhận thức (conceptual artist) hơn là một nghệ sĩ thị giác (visual artist). Cho nên việc lấy tấm hình má chồng tôi "để vô cái chậu" như ông Bùi Bảo Trúc hỏi xỏ xiên, là một điều hết sức bình thường, ai cũng có thể làm được. Kiểu như mình yêu quí ai, thần tượng ai, thì trong nhà, trong phòng, hay bất cứ chỗ nào mình thích, mình để hình của người đó.
Nhưng cá nhân tôi là họa sĩ, tôi nghĩ khác cách nghĩ thông thường đó, và tôi có cách diễn tả sự kính trọng bằng phương cách riêng của một người họa sĩ. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ mà má chồng tôi yêu quí, là quá khứ vàng son của bà, vì lá cờ đó bà bỏ nước ra đi. Vì lá cờ đó bà ráng đi làm cực khổ để con cái có tương lai sáng lạn hơn. Má chồng tôi nghĩ đến người khác nhiều hơn nghĩ đến bản thân bà. Làm được bao nhiêu tiền bà lo cho chồng, cho con, cho họ hàng, cho việc từ thiện. Nếu để tấm hình của bà, sẽ không đúng với tư cách của bà khi còn sống, vì bà chỉ nghĩ về người khác. Bà đi làm nails, nhưng trong lòng bà lúc nào cũng nghĩ tới những chuyện cao thượng hơn, vĩ đại hơn. Tôi đặt biểu tượng về lá cờ mà bà yêu quí tôn thờ trong cái chậu mưu sinh của bà, theo tôi, không còn gì tôn kính hơn.
Trong quá trình sáng tác, nếu cần, nếu thuận với mạch sáng tác của tôi, việc đem hình má chồng tôi, hay những người tôi yêu kính, đặt vô tác phẩm "Connection", cũng vẫn được thôi chứ có sao? Tôi làm vì lòng yêu kính, vì thành ý muốn vinh danh, điều đó mới là quan trọng. Thực ra cũng đã có người làm dùm tôi chuyện đó rồi. Không những hình ảnh má chồng tôi, mà cả hình ảnh ba má tôi, cá nhân tôi, và nhiều người khác nữa, cứ như người ta muốn đem hết những người mà người ta không thích, không cùng chính kiến, bỏ hết vào cái chậu đó. Chỉ tiếc, khác hẳn với cách suy nghĩ của tôi, người ta cố tình làm vậy chỉ để bôi bác, để sỉ nhục mà thôi. Nhiều khi chỉ cùng một hành động, nhưng với thái độ, với chủ ý khác nhau, sẽ tạo ra những sản phẩm khác hẳn nhau.
VW: Cô đã có dịp trao đổi với ông bố chồng chưa? Ông ta suy nghĩ gì về sự kiện này?
HTC: Gần đây tôi mới có dịp mới nói chuyện với ba chồng tôi về sự kiện này. Ông đã biết về chuyện này, trước khi tôi gọi nói chuyện với ông. Về ý kiến riêng của ba chồng tôi, ông nghĩ rằng tôi nên tôn trọng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, vì dù sao đó vẫn là nguồn gốc của ông. Ông cho rằng tôi có toàn quyền sáng tạo của tôi về tác phẩm đó, nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân, không phải là ý kiến của mọi người. Rằng trong tương lai, tôi không nên trình ra hoặc chia sẽ những ý tưởng của tôi với bất cứ ai để tránh rắc rối. Ông cũng cho rằng kết án tờ báo Người Việt thân cộng là một sự sai lầm, vì lẽ đơn giản là không còn ai thực sự ưa thích gì chế độ cộng sản nữa, kể cả chính những người cộng sản, và chắc chắn không có ai muốn từ bỏ sự tự do họ đang được hưởng để trở lại với chế độ cộng sản.
VW: Tác phẩm chậu nước Connection là khởi điểm của mọi sự phản đối, tranh cãi, cho tới nay vẫn chưa chấm dứt, cô có dự định gì trong tương lai với tác phẩm này?
HTC: Sau cuộc triển lãm ở UC Berkerley vào năm 2006, tôi vẫn còn ấp ủ một ước vọng là sẽ làm một dự án sắp đặt tác phẩm Connection với qui mô rộng lớn hơn, với 100 chậu nước. Vẫn với con số 100 yêu thích của tôi. 100 chậu nước này sẽ được gom góp từ những tiệm nails, những beauty salon trên toàn nước Mỹ.
Mỗi chậu nước gom góp được như vậy, sẽ mang một câu chuyện rất thật, rất sống động về kinh nghiệm cuộc sống của người thợ nails. Cuộc triển lãm có thể được sắp đặt tại một khu shopping nào đó để thu hút thật nhiều người xem, vì trên thực tế, rất nhiều người thợ nails hành nghề trong các khu shopping. Đây là một dự án lớn mà tôi vẫn mong ước thực hiện được. Chắc chắn tôi phải cần tìm nguồn tài trợ, cũng như phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào. Hi vọng sẽ có sự hợp tác từ nhiều người thợ nails, những tiệm nails, để cùng nhau vinh danh cái nghề đã và đang nuôi sống và làm thăng tiến biết bao nhiêu gia đình trong cộng đồng người Việt hải ngoại, cũng như đã góp phần giúp đỡ những thân nhân còn ở Việt Nam trong những ngày tháng khổ cực nhất.
VW: Cho tới nay, nhiều độc giả vẫn chưa thỏa mãn với những điều báo Người Việt trình bày về sự thật làm sao bức hình chụp tác phẩm Connection và bài viết đi kèm đã xuất hiện trên số báo xuân của họ, cô có thể trình bày một lần cho rõ?
HTC: Ký giả Vũ Quí Hạo Nhiên tình cờ nhìn thấy bức hình chụp tác phẩm Connection trên trang blog của tôi. Ông đề nghị cho đăng vì ông thích cái hình ảnh và ý tưởng trong bức hình đó. Ông ta liên lạc với tôi. Tôi đồng ý cho đăng, vậy thôi.
VW: Trong một bài viết ngay sau những ngày đầu bị phản đối, ông Vũ Ánh lúc ấy còn là chủ bút báo Người Việt, có nhận hết trách nhiệm về vụ đăng bài và hình này. Theo góc nhìn từ phía cô, ông Vũ Ánh đóng vai trò gì trong vụ việc này?
HTC: Tôi có đọc bài viết đó của ông Vũ Ánh. Bài viết làm tôi rất xúc động và tôi đã khóc. Vai trò của ông trong vụ việc này như thế nào là chuyện của báo Người Việt, tôi không được biết đến, nhưng tôi thấy ông là một chủ bút có trách nhiệm qua những hành động ông đã làm trong vụ việc này.
VW: Lần đầu tiên khi bức hình chụp tác phẩm Connection và bài viết ngắn của cô xuất hiện trên tờ Người Việt, người ta đọc thấy tên Trần Thủy Châu. Sau đó, tên Huỳnh Thủy Châu xuất hiện như một cái tên chính thức cho tới hôm nay. Khi gửi bức hình và bài viết, cô có ký tên tác giả không? Cô có giải thích gì về sự khác biệt giữa hai cái tên như vậy? Chuyện đó chỉ đơn thuần là một nhần lẫn từ trong nội bộ báo Người Việt, hay còn có những uẩn khúc nào khác?
HTC: Lúc gởi bài viết đi, tôi chỉ ghi ngắn gọn là Thủy Châu. Cho đến khi coi tờ báo xuân của Người Việt, tôi lại thấy ghi là Trần Thủy Châu. Tôi có gọi cho họ đính chính rằng tên tôi không phải họ Trần. Lúc đó cũng đã trễ rồi, vì báo đã phát hành. Tôi nghĩ đó cũng là một sơ suất vô tình, tôi không thấy có uẩn khúc gì hết.
VW: Nhìn lại hơn hai tháng trời từ ngày xảy ra sự kiện từ tác phẩm Connection, rất nhiều giấy mực, bài viết, tranh luận đã xảy ra ở khắp nơi, một số người đã bị cách chức, mất việc, uy tín và tư cách của nhiều nhân vật tăm tiếng trong cộng đồng đã bị thử thách, nhiều định chế, định kiến đang bị đánh giá lại, chính tờ báo Người Việt đã và đang phải đối phó với nhiều hậu quả trực tiếp và gián tiếp từ sự kiện đó. Cho đến nay nhìn lại, cô có suy nghĩ gì về tất cả những việc đã và đang xảy ra, cô rút ra được suy nghiệm gì cho chính mình?
HTC: Từ lúc qua Mỹ tới giờ, tôi không có cơ hội sống gần các cộng đồng Việt Nam. Qua vụ việc này, dù muốn dù không cũng đã kéo tôi lại gần cộng đồng người Việt hơn. Thông qua các hệ thống truyền thông, báo chí, cũng như những thông tin qua mạng internet, tôi biết thêm được nhiều điều mà trước đây tôi không biết về cộng đồng Việt Nam. Tôi có dịp hiểu biết thêm về những ý kiến khác biệt, và cũng học hỏi rất nhiều từ những ý kiến, đánh giá qua các bài viết về những tác phẩm của tôi. Tôi được hoàn thiện thêm rất nhiều về mặt tư duy qua sự kiện này. Một điều quan trọng là được sống thật với lòng mình mà không phải sợ hãi trước một chính kiến nào hết. Tôi học được thái độ tôn trọng tuyệt đối chính kiến của người khác, và cũng học được thái độ bảo vệ chính kiến của riêng mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
VW: Nếu như có thể vặn ngược lại chiếc đồng hồ thời gian, trở lại thời điểm phóng viên Vũ Quí Hạo Nhiên liên lạc với cô đề nghị đăng tấm hình lịch sử đó, cô sẽ làm gì? Cô sẽ từ chối, hay cô sẽ vẫn nhận lời cho đăng bức hình đó? Nếu nhận lời, cô có sẽ làm gì khác hơn không?
HTC: Tôi sẽ không làm gì khác với những gì đã xảy ra.
VW: Qua sự kiện này, có người cho rằng cô là người do cộng sản Việt Nam gài vào cộng đồng hải ngoại để tạo chia rẽ, người khác cho rằng cô không có khuynh hướng chính trị rõ rệt, cũng có người cho rằng cô thuần túy là một họa sĩ, tự do sáng tác những gì cô muốn. Riêng cá nhân cô, cô muốn công chúng hiểu về cô, họa sĩ Huỳnh Thủy Châu là người như thế nào?
HTC: Tôi là người Việt Nam, là một họa sĩ rất yêu quí con người Việt Nam, lịch sử dân tộc Việt Nam, văn hóa và truyền thống Việt Nam. Chính trị chỉ là một mảng đề tài trong rất nhiều đề tài về Việt Nam mà tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm. Tôi xuất thân từ một gia đình cộng sản, được giáo dục từ mái trường của chế độ cộng sản từ mẫu giáo đến đại học. Tôi không bao giờ chối bỏ nguồn gốc cộng sản của mình. Nhưng chắc chắn tôi không phải do cộng sản gài vô để phá hoại cộng đồng người Việt hải ngoại.
VW: Những lời cuối cùng cô muốn nói với công chúng nói chung, những người Việt Nam ở hải ngoại cũng như những người ở trong nước, những người chống đối lẫn những người đồng tình, và kể cả những người hoàn toàn không quan tâm đối với sự kiện này?
HTC: Tôi là một người có gốc gác phức tạp. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình, một xã hội cộng sản. Giờ đây tôi lập gia đình, sinh sống trong một môi trường tự do. Chắc chắn nhiều người Việt Nam khác cũng có hoàn cảnh phức tạp tương tự. Với hoàn cảnh đời sống như vậy, tôi đã học được cách chấp nhận sự khác biệt của người khác. Tôi hi vọng mọi người Việt Nam, dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, vị trí nào, cũng biết cách chấp nhận sự khác biệt từ những người khác.
3 comments:
I love your works! I share your thoughts!
Qua mấy bài này hiểu hơn về họa sĩ.
to Marcus and Lừng. Bữa nay mới kiếm được cái còm này. ít người coi art của Lún. Mà có coi cũng ít người ưa. Nên. Tks lắm nha.
Post a Comment