5/2/09

Thề Thốt Kiểu " Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam"

Entry for March 26, 2008


Nhân chuyện Nam, thằng em trai mới gởi một số giấy tờ công chứng ở Việt Nam sang, lâu lắm rồi mới thấy lại hai dòng chữ quen thuộc ở đầu trang công chứng:


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc



Nhìn laị hai dòng chữ này mà Châu cứ phì cười hoài. Thôi sẳn có blog thì kể ra chứ để làm gì . Chuyện cũng lâu lắm rồi. hơn 17 năm.Có thiệt một trăm phần trăm.

Hồi đó đang còn học năm thừ nhất DHSP ( hú hồn, học nữa chừng rồi bỏ, chứ bây giờ ra làm cô giáo thì hư hỏng cả một thê hệ o VN) , Châu có yêu một anh chàng sv ở BK, tên Ngô Quang Hưng. Chuyện tình con nít, ,vi vu và lãng mạn. Được 1 năm , đường ai nấy đi. Cũng nhẹ nhàng thôi. Không có gì là ầm ĩ hết.

Thoát được một năm, Châu có nhận được một lá thư, viết trên giấy học trò vàng vàng, nét chữ quen quen .

Hai dòng chữ đầu tiên đập vô mắt là hai dòng chữ quen thuộc đến bất ngờ:


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc








Quái lạ, chuyện gì đây?

Đọc tiếp nè :

Tôi tên là Ngô Quang Hưng, tuyên bố là yêu cô Huỳnh Thủy Châu qua đường thôi. Còn bây giờ, người yêu thật sự , đầu tiên của tôi là Trang ( quên mất là họ gì rồi)

Rồi chàng viết tiếp lằng nhằng gì đó rồi đến cuối thư:
Người viết thư này,
Ký tên: Ngô Quang Hưng.

Ôi chao ơi, đọc xong bức thư, máu nóng máu lạnh trong người Châu sôi sùng sục. Nổi điên vì bị "Yêu qua đường" thì ít, mà vì caí thằng bồ cũ tuyên bố yêu mình chỉ là qua đường để thề với con bồ mơí của nó là nó yêu con kia "không qua đường".

Mà con cháu thế hệ Bác Hồ thì phảỉ thề thốt theo kiểu Cách mạng mới nghiêm túc được, không thể nhởn nhơ theo kiểu dân dã. Kiểu như, lè lưỡi liếm ngón tay trỏ, chỉ lên trời, mắt trợn trợn, miệng đú đỡn: " nói thiệt, không thì ra đường xe hủ lô cán hộc máu " hay " " ra đường trơì mưa sét đánh, chết không nhắm mắt." là không xong. là bị đánh giá là sến.

Tuy dao này Mai Mèo hay UB còn có kiểu thề rất dễ thương: " Em mà biết, chết liền".

Nhưng .

Suy đi nghĩ lại, thề theo kiểu Cách Mạng là an toàn nhất. Không ai chết hết.

Bây giờ mới mắc cười, chứ lúc đó thì điên lắm.

Châu huy động băng đảng của mình ( thì lúc đó cũng chỉ có Mo va Thy, chứ con Giang đi Mỹ mất tiêu rồi) hẹn hò hai đứa kia ra để chửi.


Lúc đó, Châu chửi thề cũng chưa được tự nhiên như bây giờ, nên chỉ chửi lịch sự thôi
( dù gì cũng là dân Khoa Văn mà)

Đại để, " nếu Hưng tuyên bố như vậy với Châu, thì sau này Hưng cũng có thể tuyên bố với Trang như vậy thôi "

Cô nàng tên Trang cau có, quay sang hỏi anh người yêu với cái giọng léo nhéo ( lúc đó nghe chua lòm như dấm có vắt thêm vài múi chanh):

"Có thật thế không hở Hưng?"

Thằng kia ngần ngừ đúng một giây đồng hồ rồi hùng hổ trả lơì : " Đúng !"

Cả Châu và cô Trang cùng nhìn nhau , ngẩn ngơ. Không lẽ cả hai đều yêu phải một thằng dơ hơi đến như vây sao ? .


Ngô Quang Hưng và cô Trang không biết bây giờ phiêu lãng , cù bơ cù bất ở phương nào. Nếu đọc được câu chuyện này, rảnh thì comment cho vài dòng nhá.


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc



Tôi tuyên bố là chuyện này có thiệt 100 %.

Tôi thách người nào có kiểu thề thốt nào độc chiêu hơn như vây thì bày hàng ra đây.