5/3/09

Cô Giang

Entry for December 08, 2008

lấy chồng lúc 17. Chồng cô 19. Hai người có với nhau một trai một gái. 1979, chồng cô dẫn thằng con trai khoảng bốn tuổi đi vươt biên. Rồi thôi.Băt tin. Cô ở lai nhà chồng với bé Thanh, đứa con gái nhỏ.Cô Giang không phải nuôi con.Chồng cô là con một. Bé Thanh là cháu duy nhất Nên Má chồng giàng quyền nuôi và day cháu.

Sau ngay chồng đi, cô Giang không cắt tóc.Mái tóc người đàn bà còn quá trẻ, không biết là đang để tang chồng, hay vẫn hoang mang hy vong chờ tin chồng và con, mà dài tha thiết, mà mướt diu dàng, mà đen lay láy.Mái tóc suông , thẳng, đep mà sao buồn hiu .Cô Giang biết may quần áo. Cô ngồi bên bàn máy, mái tóc thong thả chấm đất. Che hết phân nữa khuôn măt cân thi rất con nít của cô. Ai nhìn mà không thương.

Một lần đi chơ, cô Giang găp chú Quí. Chú là hàng xóm của gia dinh tôi. Chú bi mái tóc cua cô hớp hồn. Cứ thế mà tò te theo cô về tới nhà. Rình mò làm quen. Rình mò yêu.Và cuối cùng xin phép má chồng cô cho cưới . Thế là má chồng cô đứng ra gả chồng cho con dâu, tổ chức đám cưới đàng hoàng như với con gái. Chú Qui làm phóng viên cua đài truyền hình TP, rất thân với Má tôi. Hai chi em hay trao doi về nghệ thuật. Nên đâm ra, cô Giang cũng thân với Má tôi. Chuyện gì cũng tâm sư.

Chu Qui người ốm, trắng xanh lè, hay binh. Chú rất tình cảm, lãng man, đa tình, và hay khóc.Hai nguoi sống với nhau cũng không lâu. Có lẽ vì quá đa tình, chú vướng thêm môt tình yêu khác với một cô gái lai Mỹ, bán nước ở đường Vườn chuối.Chú nhường căn hô trên Cao Thắng cho cô Giang.

Rồi chú đi theo tình mới. Đươc một năm, cô kia đi xuất cảnh theo diện con lai. Chú buồn, khóc, rồi binh .Chú binh rất năng.Cô Giang vô binh vien chăm sóc cả một tuần.Chú ngôi ngoai, muốn quay lai. Nhưng cô Giang tưng tửng nói với Má tôi “hết rồi, em hỗng còn thương anh Quí nữa”.

Sau này, cô Giang di day khiêu vũ ở Liên Hiệp Hôi TN ngay góc ngã tư Dien Bien Phu va NTMK. Co xin phep Ma cho toi duoc hoc nhảy . Má cho đi. Vì có cô Giang giám sat. Nên rất yên tâm. Toi hoc. Mê lắm.Lớp căn bản. lop 1, lop hai rồi lớp 3.

Phong trào hoc nhảy đầm ở TP đang nở rộ. Hoc trò tới lò nhảy hoc đông. Cô kiêm đươc nhiều tiền. Căn hô ở Cao thắng đươc cô nâng cấp lên dễ thương và mode hơn.Cô Giang lúc đó 34 tuổi, đep, dáng không cao, nhưng rât thon thả, như con gái. Và đăt biệt là cô chú trong tới thời trang. Quần áo cô tư thiết kế, hay may theo catalogue nước ngoài, rất trang nhã và thay đỗi liên tuc. Cô cắt bớt tóc,nên nhìn nhí nhảnh hơn. Đám con gái loai choai trong xóm nhìn cô bằng căp mắt ngưỡng mô. Tôi thì vênh váo ra măt vì cô chon tôi để cặp kè,chứ không phải đứa nào khác.

Cô nhảy đep. Cô ép tôi phải nhảy đep như cô. Tôi không biết mình nhảy đep cỡ nào. Nhưng chỉ biết hoc xong mấy lớp cô day, thì tôi mê nhảy đầm lắm. Tôi có thể nghe nhac, nhảy theo hầu hết tất cả các diêu nhac. Quan trong nhưt là tôi cảm thấy tư tin hơn. Là mình có thể làm đàn anh dàn chi …chí ít là trong đám giang hồ loi choi Cao Thắng. Vì tôi biết nhảy đầm, mấy đứa kia thì không.

Có nhiều chuyện tôi không dám kễ Má nghe, nhứt là chuyện tình cảm. Nhưng lai rất thoai mái kể cho cô Giang nghe. Cô cũng vậy. Cô không dấu chuyện tình cảm của cô với tôi.

Công viêc ở Hội Thanh Niên cũng thoải mái, vừa làm vừa chơi. Hội chủ yếu là nơi để người ta kiếm chat cơ hôi làm ăn hay lùng suc những quan hệ mới. Cô Giang có cơ hôi đi ra Hà Nôi vài lần.

Ở Hà Nôi, cô găp chú Việt. Chú Việt rất cao. Nhin khuôn măt đàn ông, có hoc thức. Chú làm tiến sĩ ở Liên Xô về. Đươc giao trong trach gi đó o Ha nôi. Cô tư hào về chú lắm. Mổi lần cô và tôi đi chơi, đi ăn, cô đều tíu tít về chú Việt. Chú vào Sài Gòn công tác, chú lên Cao thắng thăm cô lần đần tiên, cô kêu tôi lên nhà ( nhà cô ở lầu sáu, nhà tôi lầu bốn), ngồi với cô trong khoảng thời gian chờ chú cho đỡ hồi hôp. Nhìn cô như con gái mới yêu lần đầu. Thấy thương lắm.

Cái trớ trêu cho mối tình này là chú Việt đã có gia đinh rồi. Chú đảng viên,. Chú đang phấn đấu. Nên vậy thôi. Cô cứ chờ chú . Mà chừng nào chú công tác thì hai người mới gap nhau. Cứ như là tình bố thí.

Cô Giang và chú Viêt lững lơ con cá vàng đươc vài ba năm thì bà vơ chú hửi thấy. Bà vào tận trong Sài Gòn để xem cho rõ. Tôi vô tình biết bà khi bà và vài người khác lên tận lầu sáu hỏi thăm có ai tên Việt ở đây không. Tôi đang ngồi với cô, chay ra trả lời là không. Bà cười cười rất lich sư, xin lỗi, rồi cút thẳng.Vợ chú Viêt lớn tuổi, đẩy đà, cuc mich . Nhìn bà đành đach bỏ đi, tôi liên tưởng tới Lê thi Mộng Ruộng trong Ly Thân của Trần Manh Hảo.

Sau lần đó, cô Giang thuê người làm thêm một cánh cửa sắt và hai ba cái khóa.

Hôi Liên Hiệp TN rã đám. Cái đám nhảy nhót hằng tuần của cô Giang cũng phân tán tứ xứ. Tôi vô đai hoc.It găp cô Giang .

Môt hôm, cô xuống kiếm Má tôi, măt sưng húp. Cô nói là vơ chú Viêt thuê người đánh ghen.Má tôi ngồi thở dài. Thương quá mà không biết an ủi thế nào. Nhưng cô vẫn cườihề hề. Như không có gì xảy ra.

Thêm một thời gian sau, bé Thanh lấy chồng. Tôi thấy cô dưới lầu, măc áo dài gấm. Cô mặc áo dài đep quá. Tôi trố mắt nhìn, chưng hửng. Cô kêu là cô đi ăn đám cưới con Thanh. Con Thanh 19 tuoi, lấy chồng là một Việt kiều My, cung ten Thanh, và lon hon Thanh hai tuổi . Ba nôi Thanh, má chồng cũ cũa cô, đứng ra gả chồng cho cháu.Cô Giang không phải làm gì hết.Cô chỉ tham dư với tư cách là me thôi.

Tôi đi làm. Cô Giang hếtđi day nhảy,cô xin đươc công việc làm giám thi trong một trường tư. Lâu găp lai cô dưới lầu, tôi cũng chỉ chào cô chứ không nói chuyện nhiều.

Lâu lâu rảnh, hoac cần quân sư tình yêu, thì tôi vẫn cứ mò lên lầu sáu. Nhưng không lên nhiều . Vì dao sau, tôi thấy cô căp kè với một người khác, là ông Chương. Ông Chương cuc mich, lùn, bung to, râu hàm én. ông hay tá tuc ở nhà cô Giang. Nên tôi ngai, không lên chơi với cô nữa. Bữa đám cưới tôi, Má tôi ghi trên thiêp cưới mời cô Giang. Cô xuống nhà tôi cư nư. Còn chú Chương nữa mà. Và má tôi ghi thêm một dấu cộng và chữ “ chú Chương”.

Thế thôi. Lấy chồng, có con, đii hoc, chuyện nhà chồng, đánh lôn với chồng…. Cuôc sống mới kéo tôi đi vèo vèo như tên bắn. Tôi cố vươn lên phía trước,không muốn ngoái đầu lai phía sau .Tôi cố gắng sống cuôc đời của mình. Quyết tâm không để mình phải khổ như má tôi, hay như me chồng tôi. Thật sự, đau lòng mà thú nhận, tôi quên hẵn cô Giang.

Hôm qua, nói chuyện với Má và Mưa qua messenger Yahoo, ba me con nhắc tới cô Giang. Cô đang bi ung thư dạ dày giai đoan cuối.Tôi giưt bắn người.Bàng hoàng.

Má kể, năm ngoái cô sang Mỹ thăm con Thanh. Đứa con cua Thanh cung bi ung thu bẫm sinh. Cô ở với con và cháu cho tới ngày con của Thanh mất. Rồi mới về Việt Nam. Vài tháng nay, cô đau .Chú Chương dẫn cô vô binh viện khám. Người ta cho biết là cô bi ung thu giai doan cuối rồi . Cô nghỉ làm. Chú Chương vẫn chung thủy lên xuống chăm sóc cô. Và cô nói với Má là bây giờ cô chỉ muốn tìm sư bình an, thanh thản trong những lần cầu kinh trong nhà thờ ...

Lòng tôi nặng trĩu. Lai thêm một đêm không ngủ. Mưa nói thêm là cô Giang dao này ốm, già hẵn đi. Tôi nhắm mắt.Cố không hình dung hinh ảnh hiện tai của cô. Mà mãi miết nhớ về cái thời xa xưa tôi và cô rong ruỗi trên chiếc chaly màu vàng,những ngày cô day tôi nhảy, những đêm cô dẫn tôi vào hội TN, bắt hoc trò của cô dìu cho tôi nhảy"cho nhuyễn", những lần cô dẫn tôi di ăn mỳ vit tiềm và bún chả cua Hải Phòng ở đường Đinh tiên Hoàng.

Cố gắng nhớ cho hết để đáu đáu trách mình vô tâm. Trong 11 năm ở xứ người ta, quá khứ của tôi tuyệt nhiên không có hình bóng cô Giang. Tôi cũng không hiểu tai sao nữa. Thậm chí lúc về Vn, tôi cũng chưa lần nào lénh phéng lên lầu sáu thăm cô.

Tôi thấy mình ác. Hôm qua Mưa nói: “mai mốt về VN, Châu lên thăm cô Giang”. Tôi “ ừ” với em. Mà thẫn thờ như người mất hồn. Viết những dòng này. Tôi khóc. Không biết khóc vì hối hận. Hay khóc vì thấy đời cô Giang buồn rượi như thế.

Nghỉ lai, Cuôc đời cô sóng gió như vậy. Và cô vẫn manh mẽ đi kiếm cho mình sư bình an. Còn tôi.

Hết biết viết gì thêm nữa rồi. Tôi phải .

Làm gì đây?

No comments: