5/2/09

Mid 30 crisis

Entry for March 09, 2009


Bàn chuyên bình đẳng nhân ngày 8 tháng 3 hay Mid 30 Crisis



Nhân vụ bên nhà cô bạn bàn chuyện bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà, cô nhấn manh là cô không cần cái thứ nam nữ bình quyền đó.Tôi biết là cô không cần, vì cô có rồi, nên không cần thêm nữa, dư giã thì cũng chẳng biết dùng cái quyền đó làm gì. Cô nói là miễn sao đàn bà sống cho ra đàn bà, đàn ông sống phải cho ra đàn ông. Cô nhấn mạnh là sống cho ra người đàn ông của cô cơ. Heheh, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn mình.


Nhưng tôi gia vị thêm chút tẹo ớt hiểm nêm nếm cho vụ bình đẳng này đươc thấm tháp hơn chút xíu.


Kinh nghiệm dưới đây không hẳn của riêng ai. Tôi chỉ làm công việc góp nhặt đây một chút, kia một chút. Rồi xào qua xào lại . Rồi dùng nhân vật tôi cho mạch lạc từ đầu tới cuối để thành một entry. Vậy nhen ! 


Giống như bị ức chế, tôi ngồi viết một lèo, không kịp bỏ dấu. Chỉ ráng viết sao cho thiệt nhanh, sợ ý tứ của mình tuông ra mà mình chụp lại không kip. Tới lúc hoàn hồn, tôi quay lai từ đầu, sửa sang và bỏ dấu. Thì thấy sợ mình quá. Thấy mình viết trần trụi quá. Giống như đoc lai , thấy mình gớm mình hơn!


Nhưng biết sao đươc. Ý tứ nó như vây. Thì tôi tình nguyện để như vây. Chứ không xén gì hết.


Nè.


Tôi may mắn cưới được một người chồng. Rất yêu tôi. Lắm lúc tôi than thở là chàng yêu tôi nhiều quá. Nên tự dưng tôi lại bi mất cái tự do của một người đàn bà đươc chồng yêu ít thôi. Hay tàn nhẫn hơn, mất cái tự do của một người đàn bà độc thân. Ô hay, đã có chồng mà còn đòi độc thân là làm sao? Ai biết. Nếu biết thì đã không có crisis.


Tôi may mắn là bạn bè chung quanh, em gái trong nhà cưới đươc những đấng phu quân đàng hoàng. "Con đó có phước”. Chồng nó lo làm ăn.Không bê tha, “ít” hoăc không biết nhậu.  Và không ( hay chưa) có vụ trai gái. Thêm nữa, về nhà chơi bời chút đỉnh với con cái, lâu lâu dẫn vợ con du hí chổ này chổ nọ. Có người lấy đươc chồng có hiểu biết, có chút kiến thức, có học hay có đia vi cao , thả vợ đi lấy hết cái đại hoc này, rồi tới cái cao học khác. Người ta nhìn vào nhà, không nể nang thì cũng ghen tị .Nói chung là không có gì để mà than phiền.


Bản thân người đàn bà , đươc như vậy, là tư nhủ mình hên, là mình hạnh phúc rồi.Có thứ khùng, thứ ăn rồi ở không mới lén phén than phiền thôi.


Nhưng đó lả chuyện của người khác nhìn vào. Mà tôi cũng chỉ muốn cho người ta nhìn vào tới đó thôi.


Còn những vụ “kha kha” khác. Thì sao. Có thật là nam nữ bình đẳng không?



Tôi buzz cái chữ  “ Mid 30 crisis” để tự dày vò mình , suy nghĩ cho chính mình. Vì có lúc , tôi thấy cuộc sống “ hạnh phúc” như vậy sao vẫn làm tôi ấm ức. Một cái ấm ức không nói ra được. Một cái ấm ức bất công mà lắm lúc làm tôi nổi điên với chính mình.


Mang tiếng đươc chồng yêu, nên tôi không cho phép tôi than phiền những chuyên mà chồng hành xử “ không có vẻ gì là yêu tôi” giữa chốn bàn dân thiên ha. Trên blog với ban bè thân cũng không dám nữa.Tôi nghĩ làm như vậy là . Thất đức, là làm nhục không những cho chồng mà còn cho bản mặt mình.


Cũng như bạn tôi, tôi tự hào là mình có đủ cái quyền nam nữ với chồng trong gia đình. Thay phiên nhau chăm sóc con cái , dọn dep, đổ rác, rữa chén, vân vân và vân vân .


Nhưng còn những chuyện khác, tôi có bình đẳng đươc không ? Mà mấy chuyện khác, cũng quan trọng chẳng kém gì chuyện thay phiên nhau rửa đít thay tã cho con.



Cái quyền được ghen của chồng tôi quá lớn, thành truyền thuyết mất rồi. Nên chuyện chồng ghen đủ thứ trên đời là chuyện bình thường như hơi thở. Tự nhiên, việc tôi giao tiếp với người phái khác trở nên bất bình thường với chồng tôi và cả tôi. Có công có việc mới phải nói chuyện. Tự nhiên, tôi ép mình sống như bà tu dòng chuyên nghề chưi thề qua mạng với bạn gái , chỉ cho phép mình qua hệ với người cùng phái. Có lúc nói đùa ( hay giả bộ giỡn chơi để nói thiệt ) với chồng. Lỡ em làm tình với con nào thì anh có ghen không ?



Tự nhiên, trong mối quan hệ gia đình và xã hội. Tôi chỉ thấy sửng sững hình bóng của chồng tôi. Nếu tôi hú lên để đòi lai cái tư do quan hệ bình thường của mình. Thì trong nhà xào xáo. Dư luận sẽ dọa.Mày làm quá, nó làm quá, nó mà bỏ đi theo con khác thì cho mày“ chết mẹ” luôn đó con.


Ok , tại sao không có chuyện, nếu nó làm quá, tao bỏ nó đi theo trai cho nó “ chết me” nó luôn .


A, vì tôi có hai đứa con con nhỏ. Hai đứa thương cha cũng nhiều bằng thương me. Có khi nó thương cha nó nhiều hơn thương mẹ mà tôi không dám biết. Xẻ đàn tẻ nghé thì khổ con mình.


Nên thôi. Có muốn cũng không đươc. Đành chờ con đi học đại hoc rồi tính tiếp vậy.



Nếu chồng đi làm hay về Việt Nam, có để ý chân dài chân ngắn hay chân có ghẻ muổi. Thì là vì chồng mình còn cái hấp dẫn của đàn ông.Thì là rằng với tư cách làm vợ, mình nên tư hào. Người ta để ý vậy thôi. Chứ chồng mình chắc chắn là (hay, vẫn, gì gì chi chi đó, hy vọng) chung thủy với mình. Bởi nếu biết chắc là nó không chung thủy, hay chung thủy, thì hết mất cái crisis mid 30 rồi.



Còn nếu mình đi làm hay về Việt Nam, có em trai nào còn trinh khoảng 20 tuổi dòm ngó hâm mộ, thì y như rằng tại mình lẵng lơ, bùa ếm con nít. Là thứ có chồng mà còn cái máu con đĩ trong người. Hỏi thế thì có công bằng không? Đàn bà có dám nghĩ tới không? Mà công bằng về cái gì. Nếu biết. Hết crisis mất!



Thêm nữa. Chồng tôi ham làm tình. Dạo này ờ nhà, ngày nào cũng phải có khoản đó. Đàn ông thèm muốn, thì tự đi kiếm mình.Mình lúc thích thì hưởng ứng, lúc không ưa thì cũng phải giả bộ hưởng ứng vì “nghĩa vụ” cho xong chuyện. Không thì “ nó” càm ràm điếc lỗ tai. Và vì nếu không hưởng ứng thì “ em để dành cho thằng nào ?” hay tệ hơn thì sợ chồng mình đi kiếm gái ngoài đường. Rồi lúc đó, vửa phải tốn khoản tiền cho chồng đi chơi gái, vừa được hưởng xái hoa liễu giang mai , rồi còn đươc chồng la toái toái lên là “ ti con v không đáp ứng nổi”.Lúc đó, trăm sự chỉ tai “may không biết giữ chồng mày”.Khốn nạn chưa.


Lúc mình lên cơn, thì mình có thẳng thắn mà nói với chồng là em cần anh, em muốn anh. Em cũng dâm đãng y chang anh. Rồi giống như “ nó”, xồng xộc xông vào gường lôi tuồn tuột mình ra không ? Tôi không biết người khác thì sao ? Còn tôi thì không. Tôi cao ngạo. Nên làm không đươc.Tôi cho rằng những việc như vây là hạ đẳng.Chồng yêu tôi. Thì phải đi kiếm tôi. Tôi không hạ lụy đi kiếm chồng. Vậy có công bằng ( cho chồng) không?



Nếu ai có chồng không mặn nồng về cái khoản ấy( vì rất nhiều lý do), thì cái lý do đầu tiên người ta rủa xả là người đàn bà không còn hấp dẫn đươc chồng mình, là già, bèo nhèo.Còn nếu mình tô tí son, năng giảm cân, ăn mặc đẹp một tí thì coi chừng “ nó hồi xuân sắm sửa cho thằng khác nó ngó”.



Nói lếu láo như vậy. Chứ hỏi tôi có bỏ chồng không? Thưa rằng không có ngu mà bỏ chồng. Lắm lúc cãi nhau, phóng dao cắt thịt vào mặt nhau. Thì có. Nhưng về lâu về dài. Chuyện bỏ chồng là không thực tế. Chẳng phải vì đã thề non hẹn biển là  “anh với em sẽ đi với nhau trọn kiếp trọn đời”.


Tôi đã dọa rồi. Nếu chồng tôi muốn chết, thì mua life insurance 2 triệu $ để lai rồi hẳn chết. Chưa làm đươc thì tôi không cho chết đâu.


Cũng chẳng phải vì tôi không kiếm được đươc chàng nào nhỏ hơn 20 tuổi để đươc hồi xuân. Đàn ông nhỏ lấy đàn bà già bây giờ đang mode mà.


Mà là vì rằng mấy vụ như vậy tốn thời gian quá. Mà tôi biết chắc là thằng nào cũng như thằng nào. Chỉ có một con c thôi. Nếu có thằng có hai ba con c, thì tôi sẽ suy nghĩ lại.


Sống với nhau hơn 10 năm. Biết nhau cũng 15 năm. "Fart" 1 cái, hay ợ một cái, cũng nham nhở tự nhiên , bình đẳng mà phun phèo phèo vô măt nhau. Rồi há ra cười. Bỏ chồng. Gặp người khác, lại phải lịch sư dịu dàng, đoan trang lại từ đầu à. 


Đâu có ngu !


Làm tình. Mà mà có người văn chương hay văng nọc kêu là trao đổi thể xác. Gớm. Làm tình thì nói làm tình. Làm xong, xác nào về xác ấy. Chỉ có hả hê hay không thôi. Chứ có ai trao đổi ai cái gì đâu. À. Làm tình với chồng hơn 1 thâp niên. Kiểu nào cũng qua. Tư thế nào mình thích, chồng biết rồi. Giờ qua tay người khác, phải thẹn thùng dạy cho nó biết à? 


Đâu có ngu !



Nói chung. Mid 30 Crisis. Viết lằng nhằng. Theo lời khuyên của một cô bạn, vức lên blog xem sao? Cô muốn biết là cô cũng có “bị” cái mid 30 crisis không ?


Ai biết. Tôi khuyên cô. Cứ nhắm mắt viết ra hết những điều thầm kín nhứt của mình. Rồi đọc lai, xem có tự mình muốn ói “ vô măt mình” không ( nên để sẵn cái bịch ny lông bên cạnh). 


Nếu có, thì chắc là cũng đang bi mid 30 crisis rồi đó.