5/2/09

Bộ trưởng Bộ Sĩ Nhục

Entry for November 18, 2008

Ngày nhà giáo Việt Nam. Bà con đang nhộn nhịp viết về thầy cô giáo. Còn tôi chỉ muốn viết về Má tôi thôi. Má là người thầy đầu tiên, bây giờ và mãi mãi về sau của tôi.



Ma o nha Thu Duc by you.
Chân dung của Bộ trưởng Bộ Sĩ Nhuc tại tư gia





Má tôi là cô giáo dạy ở trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Tính cả thời gian còn đi dạy ở ngoài trường Đai Hoc Mỹ Thuật Hà Nội tới bây giờ, Má tôi đã có thâm niên đi day đươc hơn 35 năm rồi .

Mới đây , Má tôi mới đươc lên chức , do học trò "thân thương" phong tặng " Bộ trưởng Bộ Sĩ Nhục"

send7 by you.
Hoc trò và lớp hoc của Má


Nghe thiệt là mắc cười . Trong trường, Má tôi nổi tiếng là khó tính. Lối nhận xét bài sắc sảo, đôi khi rất "xốc hàng", không kiêng nể con ông này bà nọ khiến hoc trò sợ. Vẽ xấu hay hoc dỡ không bằng cái dòng làm biếng là bi Má tôi la tới tấp , hoc trò ngồi nghe không kịp vuốt măt.

Bé Mưa kể.

Con bé hoc trò đem tranh tới nhà tới nhà để Má duyệt bài. Cái thứ đem bài tới kiếm Má tôi là kiểu nước tới chân mới nhảy , là vì vắng mặt trong lớp, mới phải cầu cứu cô giáo . Má tôi xem xét một hơi, nói vọng vô nhà với bé Mưa:

" đem thau nước ra đây cho Má". Má tôi tô tô, quẹt quẹt, tạt nước , vung vẩy cây cọ màu một hồi, bức tranh lụa trở nên trắng bóc. Má tôi đưa lai cho cô bé: "rồi, em vẽ lại đi" . Con bé mếu máo mà không dám khóc.

Má tôi không hề biết nịnh nọt ai hết, cũng không chấp nhất ai hết. Tính tình tưng tửng của họa sỉ làm nhiều người không ưa. Má tôi cũng cóc cần. Má tôi nói chỉ sống cho ba đứa con , và nghệ thuật . Má hay nói. Làm hoạ sỉ phải có cái máu khùng khùng, tưng tửng mới làm được.

chan dung tu hoa, lua, Thuy Mua by you.

Chân dung tư họa, lua. Má lúc nào cũng vẽ" Một mình với tất cả". Sự cô đơn tột cùng của người hoa sỉ.



Lần về Việt Nam vừa rồi , tôi hí hửng đem một đống tranh ký hoa , chân dung,hình họa về đưa cho Má coi. Tưởng bở là sẽ được khen . Ai dè, bi Má tôi sạc cho môt trận tơi bời hoa lá . Ghét ơi là ghét . Tôi dỗi, không thèm cho Má coi nua . Má cứ lắc đầu: " vẽ như thế là toi rồi con ơi" .

Thấy tôi nhăn nhó, Má không thèm chấp, cứ ngồi lai với tôi, chăm chút nhận xét, và sửa cho tôi từng tí. Mặc dầu không ưa, nhưng Má nói đúng quá, thì phải nghe thôi . Lúc tôi chịu thua thì Má tôi đắc chí lắm: " Má mày mà, lúc nào nói cũng đúng hết."

Hi hihih, nghĩ lại, không có Má khuyến khích, chắc tôi không có dũng cảm để đi học lại bốn năm đại hoc và cao học đâu.

Nghỉ hoc quá lâu rồi , làm biếng đi hoc lại lắm. Nhưng chính Má tôi cứ động viên hoài. Ráng đi học lại đi con, trên đời này , chỉ có đi hoc là sướng nhất thôi . Nếu có điều kiện, con đi học tới đâu Má cũng ủng hộ hết."

Nghỉ lại chuyện hồi xưa , tôi lúc nào cũng ứa nước mắt vì cảm phục Má tôi.Là một nữ họa sỉ , li dị chồng , ung thư máu nằm bịnh viên ba bốn năm , mất thêm ba bốn năm hồi phục , một thân một mình gồng gánh nuôi ba " cái tàu há mỏm" khôn lớn.

Lúc li dị , Má nói Má muốn nuôi hết ba đứa , để chị em không phải xa nhau .Cám ơn Má nhiều lắm

doi vien TNTP, lua, Thuy Mua by you.
Má vẽ ba chi em nè. Hai đứa lớn phía sau là tôi luôn đấy nhé. Nhớ lại lúc đi hoc, đeo khăn quàng đỏ, mắc cười quá.




Má vẽ tôi by you.
Má vẽ tôi lúc 5 tuổi nè




Đó là thử thách quá lớn lao. Vì các con. Má vượt qua.

Lần này về , tôi cứ nằn nằn bắt Má đi khám tổng quát. ( khám tổng quát đang là model ở Việt Nam bi giờ) . Má tôi ghét lắm. Nhưng chìu con, bằng lòng đi .

Cái binh nan y về máu vẫn còn trong người , ông bác sỉ trẻ đề nghị chuyển Má tôi sang binh viện huyết hoc khám lại .Bác sỉ còn hù doa là Má tôi sẽ có khả năng nhập viện lai vì máu xấu.

Má tôi quát ngay vô mắt bác sỉ : " BS biết gì mà nói .không có nhập viện gì hết gì hết". Lúc đó , ông bác sỉ trẻ cũng phải phì cười vì tính quyết liệt của Má. Tôi và bé Mưa chỉ biết ngồi thừ ra, không biết thuyết phuc Má làm sao mà qua binh viện huyết hoc để khám tiếp. Thì Má đã xé tan nát tờ giấy chuyển viện mất tiêu rồi . Công trình cả một ngày đi khám tiêu tan. Má tôi la lối với hai chị em : " tao không có chết liền bây giờ đâu mà tụi bay sợ"

Không dám khóc trước mặt Má , tôi khóc với Thy qua điện thoai, cancel buổi hop mặt UB tối đó và sáng hôm sau, lết ra ngoài internet mếu máo , hù hụ khóc với chồng.

Nguyên trấn an tôi . Chàng nói." em hay quá hà, nằm viện hay không là quyền của Má em.Tự nhiên em về , rồi bắt Má em đi khám , rồi quậy tùm lum lên hết . Má em xuất viện nhập viện biết bao lần rồi . Bây giờ làm sao mà chịu vô đó nữa".

Nguyên nói tiếp." C'm on, let it be , your mom is very independent and brave whom I admire very much "

(thôi mà, cứ để vậy đi, Má em là một người đàn bà rất độc lâp và dũng cảm mà anh rất cảm phục)

ma binh by you.
Má vẽ lúc Má bịnh nè.

Khi tôi bình tỉnh lai, tôi nghỉ là Má tôi một lần nữa làm đúng. Không ai hiểu đươc binh trang của Má bằng chính bản thân Má. Má tôi đã sống hòa bình với căn bịnh của mình hơn 20 năm. Sống chung với binh hoạn mà nuôi con ăn hoc tới nơi tới chốn, dưng vơ gả chồng cho từng đứa,phụ con cái nuôi mấy đứa cháu, mua đất xây nhà, trồng cây, làm cái vườn hoa nhỏ nhỏ mà hoàng tráng đến như vậy , tiếp tuc đi dạy hoc và lang thang đi chơi sạch sành sanh cái nước Việt nam này rồi. Mắc chứng gì mà tôi phải lo sảng như vậy?

vuon cua Ma 2 by you.
Một góc vườn cây của Má nè. Đep chưa!




vuon cua Má by you.

img686 by you.
Má vẽ tôi lúc 2-3 tuổi nè

Mỗi lần nhớ Má. Tôi lại nhớ câu chuyện này . Má đi day ở ngoài Bắc, tôi chỉ hơn một tuổi, không có ai trông, Má dẫn tôi lên lớp. Má đi đâu, tôi tò tò lẫm đẫm theo sau . Má đi lên bảng, tôi đi theo lên bảng. Má đi xuống cuối lớp, tôi đi theo xuống lớp. Khuôn măt tôi bụ bẫm, nhưng hầm hầm. Không cười với ai hết. Chỉ theo Má thôi. Giờ nghỉ lai, 37 tuổi cũng không khá hơn ngày xưa là mấy. Tò tò theo nghề vẽ, tò tò theo nghề dạy vẽ. Tò tò theo Má, người thầy lớn nhất đời con.

Chúc mừng ngày 20 tháng 11!

2 comments:

Marcus Vu said...

Thích cái bức lúc Má bị bệnh. So impressive!
Bức Lún 2-3 tuổi nhìn cũng yêu nữa.

PhungPat said...

Em k còm.