5/2/09

khoa

Entry for November 16, 2008

Đám ban thân của tôi có tất cả 5 đứa con gái , 6 thằng con trai và Khoa.
Ba Má nó tin là nó là con trai. Mấy bà chi nó thì hay cho nó bận đồ con gái. Còn tui tôi thì kêu nó là thằng Khoa PêĐê.
Khoa dep . Không biết là nên khen là đẹp trai hay đẹp gái. Nhưng nó đep. Dáng rất cao, hơn 1m7. Da trắng hồng , chân dài, tóc quăn quăn, mông tròn tria, ngưc nở. Đăc biệt là Khoa có căp môi hồng tươi rói . Nó biết là nó đep, nên nó hay cười lắm. Khoa cười lại càng đep hơn. Lúc nó cười , với cái going khàn khàn của đàn ông , thì người ta mới giut minh phát hiện ra Khoa là con trai. Và lắc đầu: “ phí quá” .

Khoa dep, nên nó điệu đàng lắm kìa. Đi đâu cũng có cái gương và lươc trong giỏ xách . Loai gương hàng chợ rẻ tiền có cái boc bằng nhưa phía sau. Tôi còn nhớ là cái vỏ boc gương của Khoa có màu xanh lá chuối. Sến kiếp không. Còn cái lươc của nó là loai lược giả đồi mồi lưu niệm mua o Vũng Tàu. Không biết ai cho nó, khắc chữ: “thân tặng !” .

Khoa hoc chung với tôi 3 năm trung hoc ở Lê Quí Đôn. Nó nổi tiếng trong lớp là “ chi Khoa Điệu”.
Cứ giữa giờ chuyển tiết thì nó đem gương và lươc ra chải đầu, chuốc lai cái mặt đẹp của nó . Tôi ngồi gần nó, cáu lắm. Mỗi lần nhìn nó soi mói mấy cái mun trên mặt hết 5 phút chuyển tiết là tôi cứ muốn làm gì choc Khoa mới đươc. Nghĩ hoài, nghĩ hoài thì cũng ra một kế.
Loi dung lúc Khoa lên bảng sửa bài tập Toán, tôi lén móc cái gương của nó ra, lấy giấy báo và hồ dán bít kín mít cái mặt gương lại, rồi nhét vô “giỏ” của nó.
Mấy đứa kia, hí hí cười, căng thẳng đợi chờ cái cảnh quen thuộc giữa giờ chải chuốt của Khoa. Đứa nào cũng hăm hở quay lai tôi, hăm dọa “mày sắp chết tới nơi rồi” .
Y như rằng, Khoa từ từ rút cái gương của nó ra, mỉm cuoi e lệ soi mặt vô …đống giấy báo còn chưa khô hẵn mùi hồ. Nó trợn mắt, đôi môi cong cớn , quay lai , nhìn đám tui tôi hết một lươt rất cẩn thận, rồi mới xìa xói ngay mắt tôi, chưởi : “ con qủi cái Châu nè chứ không có ai hết. Đĩ me này, đồ con đĩ ngưa. Ra chơi thì biết tay tao" . Vừa chửi nó vừa xé giấy báo , vừa le lưỡi liếm nước miếng lau qua lau lai cai gương, rồi lấy lược ra chải như không có gì xãy ra .
Tới giờ chơi thì Khoa quên mất vu trả thù. Tính Khoa vô tư là thế. Chưởi đâu quên đó.Nó chỉ cẩn thận cất lươc và gương chổ khác, “ không để con quỉ cái Châu chôm chỉa nữa”.

Tan trường trung hoc, lên trường đời. Đứa nào già thì già. Đứa nào xấu thì xấu. Đứa nào mệt mỏi đi kiếm ăn thì mệt. Khoa vẫn như vây. Vẫn cười khằn khặc, vẫn hớn hở mỗi khi chưởi thề, vẫn đep trai hay đep gái gì gì đó và vẫn cứ tò tò đi theo tui tôi đánh bài , cá ngưa và cứ thế, gương và lươc .
Tui tôi chơi với nó vì nó hay cười, nhưng khinh dễ nó lắm. Khoa không vô đai hoc. Sáng ở nhà phu bán đồ kiểu chén bát với Má nó ỏ chơ Bến Thành. Tối ở nhà đi đánh bài với tui tôi.Mấy đứa con gái kêu Khoa là “ có tóc mà không có óc”. Nó chỉ nhăn răng ra mà cười sằng săc, tỉnh bơ.
“ Kê me tao, miễn sao tui bây thua cá ngưa mà chung đủ cho tao thì thôi.Tóc hay óc thì cũng đươc, kiếm tiền sáng mai ăn sáng cái đã”.
Tệ hơn , tui tôi cứ kêu nó là pede. Nó còn cười lớn hơn, dứ dứ cái quả chuối của nó ra phía trước. La cho moi người nghe thấy: “ đu me tui bây, sao tui bây biết tao là pêde. Dám thử không, đứa nào dám thử hông?”. Rồi lại cười tiếp. Tôi chưa thấy đứa nào chưởi thể trước nơi công công mà hớn hở , hanh phúc, tí tởn như Khoa .
Lúc tôi di Mỹ, Khoa tăng hai cuốn sách day nấu ăn.Qua bễn mà hoc nấu cho thằng chồng mày nó ăn, không thì nấu cơm khét nó đánh chết me mày à, tui tao o vn, dek có biết đường đâu mà binh mày. Của rõ tội, nhờ hai cuốn sách day nấu ăn của Khoa mà tôi biết pha nước mắm ngon để ăn với bánh xèo đó. Hahahha.

Sau nay , mấy đứa kia email qua báo hung tin “ Khoa lấy vợ!” .
Nghe như sét đánh ngang tai . Tôi bàng hoàng cả 1 tuần . Tôi goi điên về hỏi cho ra lẽ. Tui kia théc méc là bô mày ghen à . Không biết có ghen không. Nhưng lúc đó tôi cứ băn khoăn .Không biết cái con sắp phá trinh của Khoa có biết tiểu sử pede của nó không mà dám lấy nó . Ngồi ở Mỹ. Nghe đám ban tường thuật lai đám cưới cũa Khoa rinh rang như thế nào. Nghe mà tiếc nhiểu nước miếng. Phải mình ở đó. Choc cho nó chưởi trong đám cưới của nó thì hoàng tráng phải biết.
Khoa lấy vơ, biết ninh nhà vơ lắm. Đươc ông bố vơ giao hẳn cái nhà bốn tầng lầu mặt tiền. Nó lai cười còn to hơn ngày xưa .
Lấy vơ xong, Khoa chứng minh cho cả đám biết là nó không phải pede bằng cách hai năm tù tì liền hai đứa con gái . Hehhehe. Vẫn cười sằng sặc. Lúc tôi về thăm. Nó dẫn cô vợ ra mắt. Cười với tôi. Mày có dám thử tao nữa không ?
Tak tak tak.
Tôi vẫn không dám thử nhưng vẫn không tin đươc là Khoa là đàn ông. hehehhe