- Entry for January 22, 2008
- Anh gì trẻ trẻ
- day Triết hoc Mác Lê Nin, tôi không hề nhớ tên. Tư nhiên không hề nhớ tên.
Lần đâu tiên anh vô giảng đường , anh xin hai lớp mua cho ly trà đá mỗi buổi day. Tôi là lớp phó lớp B, lại hay ngồi bàn đầu. Nên hay lãnh ngay công viêc nước nôi hệ trọng đó.
Trà đá hàng ngày. Không hề suy suyển.
Có lần, tôi xài sang, mua cho anh ly nước chanh. Anh uống xong. Cám ơn. Nhưng bảo là lần sau cứ nước đá là đươc rồi. Nước chanh uống chua chua, khó chiu lắm.
Vẽ. Tôi ranh mãnh hỏi lai: " không nước chanh thì nước muối đươc không?". Anh trả lời cho qua chuyện. " nước gì cũng đươc, không nước chanh là đươc rồi ".
Tưởng thế là xong. Nhưng lần sau , tôi bàn vơí Mai và Nhun là tôi sẽ bỏ muối vô trà đá.
Cho chết.
Nói là làm . Tôi trịnh trọng bưng cho anh ly trà đá có khuấy tan một tấn muối trong đó.
Cả ba đưá chẳng đứa nào tập trung mà nghe giảng. Chỉ ngước mắt hồi hộp theo dõi ly trà đá và anh.
Cuối cùng, anh cũng bưng ly trà đá hiểm độc đó lên, làm một hơi.
Anh giựt mình. Biết ngay là ai . Nhưng đang đàng hoàng ở trên buc giảng, anh cố gồng mình , lấy tư thế của một người thầy, uống hết ly nước muối đó.
Tui tôi ngồi ở dưới cuời khúc khích.
Tôi thì hơi nhợn. Vì tôi đã chuẩn bi tư thế đối phó. Nhưng việc anh đứng đó, uống hết ly nước thì hơi bất ngờ .
Cuối buổi , anh lừng lững đi xuống chổ tôi ngôì, nhéo ngay một cái trời giáng vào lổ tai tôi rồi kết luận: " lần sau , cứ trà đá, không bỏ gì hết".
Mấy năm sau, tôi đi làm. Một bữa Nhun goi điên thoai cho tôi, báo là "anh trà đá của mày bi tai nan giao thông, mất rồi. Hình như lớp mình, có Châu Giang đi viếng".
Tôi bần thần cả mấy ngày . Biết thế thì hồi xưa cứ xúc hết đường quấy vào trà đá.
Đời người có là bao . Ngọt ngào với nhau một chút. Giờ đỡ ân hận thế này.
5/1/09
Anh gì trẻ trẻ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment