5/2/09

Sài Gòn Slum City, 2007(I)

Entry for February 24, 2009

Chuyện dài dòng. Đừng có coi !

Hôm qua, đi coi Slum dog millionaire về. Quảng cáo cho cô ban quá trời. Hay, nhớ kiếm phim coi đi nha. Quảng cáo dữ quá. Tối nghỉ lai. Lỡ mà mai mốt nó đi coi. Rồi không thấy hay thì nó chửi mình chít.

Biết sao. Mình chỉ biết mình thích. tai vì bô phim đó nó làm mình khóc, rồi mình nhớ. mà nhớ khủng kiếp lắm kìa. Thế là tán bô phim lên tới tận mậy xanh thôi.

Bô phim đang hot, chắc vì mới đươc 8 cái Oscars ( lúc đầu tôi đếm làm sao mà có 6 cái), nhưng đối với tôi, bô phim hot vì nó gơi lai cho tôi cả một khoảng thời gian dài sống ở Sài Gon. Cái Sài Gòn ngày xưa thưa thớt kìa. Chứ không phải cái tp HCm đông đúc , chen chúc như bay giờ.

Lúc xem duoc 1/3 phim, tôi đã bắt đầu biết là mình sẽ thích bô phim này rồi . Vì mối liên hê của tôi vói bô phim này là nôi dung xoay quanh những khu nhà ổ chuôt. Hey, không biết có phải thấy sang bắt quàng làm người quen không nữa. Những cảnh trong phim cứ ngập tràn trong lòng. làm tôi nhớ tôi, nhớ Sài Gòn. Nhớ art, nhớ cái project dầu tiên tôi làm trong năm đầu MFA, khi mà lần đầu tiên tôi sở hữu cái studio bự tổ chảng 300 square foot .

2005 rồi 2006, đi đi về về Viêt Nam . Mỗi lần ra phố, lai cứ ngẫn nhơ. Tiêng tiếc . Tiếc gì thì vẫn chưa biết. Tiếc và nhớ. Ừa, nhớ thì về. Nhưng về thì đung ngay một nơi la. Chẳng gì còn quen thuôc hết.

Tôi nhớ. Ban dẫn đi uống nước dừa ngoài đường. Hai trái dừa ngot lim, lanh mát lòng. 10.ooovnd. Tôi nạt cả thằng chăt dừalẫn con ban. cái gì mà mắc quá vây. Lúc trước tao uống có 2000vnd / trái. Thằng bán dừa da cháy đen thui , cầm con dao bén nhọn, ngỡ ngàng nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Con ban thì cười nham hiểm. Dm mày , lâu rồi con ơi. Từ lúc mày còn chưa đẻ thằng Beo kìa. Bây giờ thằng Beo sắp đi lấy vơ rồi. 2000vnd cái đầu mày.

Tôi đòi con Mưa dẫn đi ăn canh bún hẽm Ve Chai. Hai đứa lái xe qua đó. Chẳng còn hẽm, mà cũng chẳng còn canh bún. người ta thông đường. nên chốn cũ chỉ còn một khoảng trống hun hút dài, đầy người là người.

Đi bô trên đường Cao thắng. lâu lâu lai cứ bi nat . Đi đâu vây bà nôi. Đi xuống đường kìa. Tránh chổ cho người ta bán hàng bà nội ơi.

Đám ban cũ, già nua như con dế. Cũng bớt chửi thề, la hét. Đám con nít. Nhí nhố xì xào cái thứ ngôn ngữ X8 , X9 , tôi nghe lắm cũng không hiểu hết ý.

về Cao thắng, toàn người la đong đưa lên xuống. Ra Thủ Đức, nhà của Má. Má biết. Nên căn phòng của Má, Má cố ý trang trí, sắp đat y chang như ngày xưa. Để chi Châu về , giống như về nhà. Nhìn ngôi nhà choc dài lên trời như cây sậy và mảng vườn thơm ngát nắng vàng của Má. Măc dù lòng ấm lai,nhưng vẫn thấy lạ.

Thấy tiếc. Tiếc mà nhung rồi nhớ cho một thời . Xa vắt mùi chanh muối xốn xang của Má.

Nghỉ đi . Giân dỗi. Sao moi thứ quay cồng cồng lôc cộc thay đổi chóng măt đến thế. Sao cái chốn xưa không cứ bình thản, lăng lẽ y như cái chốn xưa. Để tôi có cái mà quay về.

Rồi nghỉ lai . Mình bỏ đi mà. Cái chốn cũ nó phải tư vận hành mà sống chứ. Mình bỏ đi. mà bi giờ quay lai trách móc là sao . Mình bỏ em, bỏ Má mà đi. Đành đoan.Chứ có ai bỏ mình đâu mà giận với hờn.

Tôi qua lai Mỹ. Ôm cái studio to đùng. Lòng vắng tơi bời.Lắm lúc chảy nước mắt tòng tenh vì nhớ. ngoảng mặt thổn thức Sài Gòn. Chùng chình lục kiếm cảnh xưa. Thì hut mất rồi . biết là nhớ. Mà vẫn không biết là nhớ cái gì.

Một ngày . Đoc tài liêu về Do Suh Huh , môt hoa sĩ người Nam Hàn, khá nổi tiếng ở Mỹ. ông cũng có nỗi u hoài như tôi. Nhớ nhà. Mà lúc quay về cái goi là "nhà" ngày xưa, thì chỉ thấy thất vong .

Ông quay về Mỹ, bắt đầu làm một project goi là " nhà ở LA, nhà ở Seoul". Ông dùng vải nylon, tỉ mỉ may một cái nhà to bằng nhà thiệt, kiểu nhà cũ của ông ở Seoul, để mỗi lần ông nhớ, ông giăng ra trong căn hô ở New York, chun vào nằm cho đỡ nhớ. Nhà bằng nylon. nên mỗi lần đi đâu, ông gấp gon gàng lai, cất vào vali, mang theo. "Tôi đem căn nhà của tôi đi theo với tôi. Thì giải quyết đươc nỗi nhớ nhà của mình". ông ví mình như con sên. Cứ vác cái nhà trên lưng. Bò chầm chầm thôi. Nhưng yên tâm!

Ý kiến hay . Tôi bắt chước liền chứ sơ gì. Mình hùng huc quay về tìm kiếm cái thời xa xưa ở Việt Nam không xong, thì xây cho mình cái nhà ở trong studio của mình vây. Nói là làm.
Một trò chơi mới. Mình đi kiếm mình trong quá khứ. Kiếm cái nhà của mình. Cái nhà CỦA riêng mình.
Còn tiếp. Với hình .