- Entry for October 31, 2008
-
Là ban hoc với tôi từ năm lớp 10 ở Lê Quí Đôn. Lũ nhỏ người , cái mắt bé loắt choắt, mặt đầy những mụn là mụn. Mái tóc cháy nắng vàng hoe. Lũ tự hào với mái tóc của nó lắm. Nó kêu là
“ tao là con lai mà. Mà không phải lai Mỹ đâu nha. Lai chó phóc nên mới có thân hình người mẩu mong mỏng và tóc vàng khè như vầy”.
Nhỏ người, nên Lủ phải ngồi bàn đầu, tâm điểm của thầy cô, nhưng nó không có ngán mà hay xí xon này nọ lắm. Có lần, bà Phương Hoa day văn đang giảng thao thao bất tuyệt về thân thế Hồ Chí Minh trên bảng. Tới chổ: “ Bác xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo” .Lủ giơ tay tưng tửng hỏi ngay “thưa cô, nhà nghèo làm sao có NHO… mà ăn” .Cả lớp được một trận cười, Lủ thì bi nạt là “ phát biểu lung tung “ và phải làm bản kiểm điểm sau đó.
Nhà Lủ trong hẽm trên đường Võ Văn Tần,phải hơn cả chuc cái cái xuyệt lớn nhỏ mới vôđươc nhà nó . Giống như nhiều gia dinh ở khu Võ Văn Tần, nhà Lủ đóng bàn ghế tủ gường để kiếm sống. Cũng chật vật.Sau này, bà cô ruột ở Mỹ gửi tiền về, ba nó xây lại cái nhà, lên lầu .
Bữa tân gia, Lủ then thùng mời tôi: “ mới xây nhà, không có thiêp mời đâu, qua nhà tân gia nhe”. Tôi hỏi “ mày có cần tao mua gì đem tới không”. “ Đem gì cũng đươc mà”. “À, mua cái bình chữa cháy mang tới đươc không?”. Cái măt Lủ cô hồn liền, vẻ thẹn thùng biến đâu mất, mụn lớm mụn nhỏ chen nhau moc tối măt tối mày.“Thôi, mày ở nhà luôn đi nha”.
Vu đó xong, Lủ mắng vốn với tui ban trai của tôi. Con Châu nó lưu đạn kẽm gai lắm. Bữa nào tao tri cho nó một trân. Nói là làm. Nó biết nó nhỏ con, không đánh tôi đươc, nên kiếm cách. Có lần, Lủ lân la mò tới đám con gái, kêu “ tao biết coi bói, có bà trong xóm mới chỉ”. Đám con gái nhao nhao , xòe tay ra. Tôi cũng vậy. Lủ cầm bàn tay của tôi trước, làm bô xoa xoa , nắn nắn, bóp bóp, rồi…. nhổ ngay một bãi nước miếng vô tay tôi, rồi nhăn nhở chay vù đi mất. Cả đám con gái thất kinh. Hoàn hồn lai, rồi mới cười. Tôi thì vừa gớm, vừa điên, vừa tức, vừa nhuc, nhưng cũng vừa mắc cười. Báo hai là cả mấy ngày, tôi phải lấy khăn mui xoa , quấn bàn tay phải lai, không muốn nhìn tới, vì kinh quá.
Hoc xong trung hoc, tôi đi hoc đai hoc, Lủ không hoc tiếp, mà ở nhà làm bàn ghế với gia đình, sau này lên chức ông chủ . Tui tôi vẫn chơi thân với nhau lắm. Café, karaoke, Vũng tàu, câu cá, đánh tiến lên. Lủ đi làm, có tiền, nên hay đãi ban bè. Nhứt là dẫn tui con gái tui tôi đi mua quần áo SIDA. Hể cứ kêu” anh Lủ, dẫn em di shopping”, là nó dẫn đi. Không có tiền cũng dẫn đi. Mua đồ sida của người quen, mua chiu, bữa khác có tiền thì trả, không thì một chầu nhậu là xong.
Chỉ thấy Lủ căp kè với tui tôi. Chứ không có bồ. “ Tao kén lắm, phải kiếm con nào mâp map, tròn tròn, ôm mới sướng.” Tui tôi lúc đó ốm đói, mình dây như con tép, nên nó chê hết tần tật.
Sau này tôi đi làm. Bữa nào rảnh, nó và vài thằng ban thân của tôi đi lên sân bay với thằng Nam , em tôi, đón tôi đi làm ca đêm.
Nhớ hoài một lần. Tối, trời lanh khiếp luôn. Khoảng 1 gio sáng, cả đám lên đón tôi. Tôi co ro vì lanh. “ Lanh quá”. Thằng Lủ cười hô hố, nhăn nhăn nhở nhở: “ Má em biểu, lạnh thì ôm anh Lủ nè em, cho nó ấm”. “ Cức, mày người như cong bún khô chẻ làm tư, ôm mày cho mắc xương à”. ( chỉ khi nào dụ khị Lủ đi shopping, thi tui tôi mới ngọt ngào kêu Lủ bằng anh thôi).
Vẫn nhăn nhở, Lủ tư tin:"ê, giỡn măt hả. Tao nhỏ con , ốm ốm vậy, miễn sao tay tao zới tới vú tui bây là đươc rồi”.
Ha ha ha, không biết là tại tay nó chỉ zới tới vú đàn bà , rồi không biết làm gì nữa hết, hay làm càng già, người rút lai, tay lai không zới tới vú đàn bà nữa, nên Lủ của tôi vẫn tòng ten mình không tới bây giờ.
5/2/09
lủ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment