- Entry for March 05, 2008
-
Tôi không còn trong tâm trạng tĩnh lặng, trầm lắng cần thiết để hoàn thành dự án Thuyền Nhân
Vũ Hoàng Lân
LTS: Những bài phỏng vấn họa sĩ Huỳnh Thủy Châu đã đem lại cho độc giả nhiều thông tin của chính người trong cuộc. Cũng như mọi vấn đề, khi đưa lên mặt báo cho dư luận phán xét, ý kiến đồng tình ủng hộ không ít, mà ý kiến chỉ trích phản đối cũng nhiều. Cuối cùng đa số độc giả vẫn sẽ là người quyết định cho mọi cuộc tranh cãi.
Ở ngoài kia, "trận chiến" giữa những người biểu tình phản đối và báo Người Việt vẫn còn tiếp diễn, cường độ lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng chưa hề có dấu hiệu chấm dứt một cách nhanh chóng và dễ dàng. Việt Weekly, vẫn xuyên suốt với chủ trương tạo diễn đàn cho mọi chính kiến, xin tiếp tục đăng tải kỳ 5 trong loạt bài phỏng vấn trực tiếp họa sĩ Huỳnh Thủy Châu. Chúng tôi trân trọng cảm ơn họa sĩ đã dành riêng cho Việt Weekly loạt bài phỏng vấn này, cũng như đã cung cấp những hình ảnh liên hệ.
VW: Chủ đề nguyên thủy của cuộc triển lãm ra trường của cô vào tháng 6 tới đây là Thuyền Nhân, đã được hình thành từ bao giờ?
HTC: Từ khoảng một năm trước. Ngay khi qua được kỳ sát hạch của năm học đầu, tôi đã quyết định tập trung vào làm đề tài Thuyền Nhân, cho cuộc triển lãm ra trường.
VW: Chủ đề đó được hình thành như thế nào, bắt nguồn từ nguyên nhân, từ cảm hứng nào?
HTC: Khi còn ở Việt Nam, qua những tuyên truyền trong nước, tôi hiểu về "Thuyền Nhân" như những kẻ phản bội. Họ là những kẻ xấu, bỏ trốn ra nước ngoài mà không chịu ở lại để xây dựng một đất nước Việt Nam điêu tàn sau chiến tranh. Khi sang đến Mỹ, tôi bắt đầu nghe về những câu chuyện thuyền nhân ở một góc độ khác. Ba má chồng tôi kể lại chuyện họ từng vượt biên đến bảy lần mà không xong.
Rồi khi làm việc ở tiệm nails, tôi được nghe thêm nhiều câu chuyện về những cuộc đời thuyền nhân khác nhau. Hầu như người nào cũng có câu chuyện thuyền nhân của chính họ để kể cho tôi nghe.
Từ đó tôi bắt đầu hỏi chuyện rất nhiều người về hoàn cảnh vượt biên của họ, rồi đọc nhiều sách liên quan đến đề tài này. Tôi thấy ra một sự thật hết sức bi thảm và hoàn toàn khác với những thông tin tôi nghe được khi còn bên Việt Nam. Đó là một nhận thức lớn lao đối với tôi. Tôi quyết định phải làm một cái gì đó để đền bù lại khoảng thời gian tôi quá mù mờ về vấn đề này, cũng như để vinh danh những con người can đảm đã dám liều mạng sống của chính họ để lao vào cuộc hành trình đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cố gắng lần đầu tiên của tôi sáng tác về đề tài này là một tác phẩm trong cuộc triển lãm cá nhân ở UC Berkerley, với sự bảo trợ của chương trình HAAS. Lần đó tôi trình bày một tấm mền khâu vá với chiều ngang 4 feet, chiều dài 9 feet. Đó là tác phẩm "River" mà tôi đã nói đến từ cuộc phỏng vấn trước.
Khi vào chương trình cao học, dự án sáng tác về đề tài thuyền nhân quay trở lại khi tôi đọc được một cuốn sách về họa sĩ Trần Trung Tín, họa sĩ hiện sống tại Việt Nam duy nhất từng sáng tác về đề tài này một cách thật cảm động.
Tôi rất thích những bức tranh đó của họa sĩ Trần Trung Tín. Bên cạnh đó, với sự phát triển và phổ thông của văn hóa internet, đặc biệt là trang YouTube, đi tìm thông tin trên mạng thật thoải mái và dễ dàng. Tôi đã có dịp tìm hiểu rất nhiều về đề tài thuyền nhân qua biết bao nhiêu mẫu phim trên trang YouTube. Có câu chuyện của một thuyền nhân nọ đã thật sự làm tôi bàng hoàng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn một đài truyền thông, bà ta nói: "Khi chúng tôi quyết định vượt biên, chúng tôi hi vọng tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng chúng tôi cũng chấp nhận cả cái chết." Một bày tỏ mang đầy hi vọng, can đảm, nhưng cũng thật bi thảm. Ngay khi xem đoạn phim ngắn đó, tôi quyết định dồn hết thời gian và công sức để làm một tác phẩm lớn hơn về Thuyền Nhân.
VW: Nội dung và ý nghĩa của chủ đề đó như thế nào?
HTC: Ý nghĩa chủ đạo là để vinh danh Thuyền Nhân Việt Nam, để tìm hiểu những gì họ đã trải qua và chia sẽ với người xem. Và cuối cùng, là để làm một tang lễ chính thức, đúng đắn cho những người quá cố. Nhiều ngàn người đã bỏ mình ngoài biển khơi trên chuyến hành trình lịch sử đó, không để lại một dấu tích. Họ chưa từng được đưa tang một cách chính thức. Ý tưởng của tôi là tạo ra cuộc triển lãm theo lối sắp đặt, rồi tất cả sẽ được đốt đi vào cuối cuộc triển lãm để thực sự hoàn thành tác phẩm đó, như một cách đưa tang chính thức cho những người quá cố, để linh hồn của họ được nghĩ ngơi trong an lành.
VW: Hình thức của cuộc triển lãm đó ra sao?
HTC: Để chuẩn bị cho dự án này, tôi sử dụng nguyên phòng làm việc khá lớn, biến nó thành một tác phẩm sắp đặt. Toàn bộ phòng được sơn trắng, rồi tôi sắp xếp mọi thứ trong khoảng không gian đó. Về chất liệu, gồm có các loại vải mùng, vải sô, và các loại nhang. Tôi khâu những tấm vải lại với nhau để tạo ra một kiểu không gian tương tác mà trong đó người xem có thể thực sự đi vào các khối vải, ngửi mùi nhang thơm, xem những làn khói nhang bay lên nhè nhẹ, thanh bình, len lỏi vào những khoảng không gian tạo bởi các khối vải, thưởng thức làn ánh sáng dịu dàng từ trên trần nhà tỏa xuống. Người xem sẽ ngồi xuống nền nhà toàn màu trắng để nghe tôi kể những câu chuyện Thuyền Nhân.
Màu trắng chủ đạo của tác phẩm này có nhiều liên hệ với màu trắng của tang lễ trong văn hóa Việt Nam, khác hẳn với văn hóa Âu Mỹ thường là màu đen. Bản thân tác phẩm này, cũng như những ấn tượng tôi muốn tạo ra cho người xem, sẽ vô cùng trầm lắng, mang nhiều chất thiền, gợi mở những ý tưởng và suy nghĩ siêu thoát từ người xem. Tôi cảm thấy hết sức tự hào về tác phẩm này. Trong mấy tháng trời, mỗi ngày đến xưởng vẽ để làm việc, tôi có cảm giác như tôi đang thực hành một thứ lễ nghi hàng ngày cho chính tôi. Đó là một cảm giác tuyệt vời, một kinh nghiệm vô giá tôi có được với tác phẩm Thuyền Nhân này.
VW: Những đầu tư về thời gian, chi phí cho cuộc triển lãm đó tính cho đến nay?
HTC: Tôi bỏ ra hơn ba tháng để làm một số nghiên cứu liên quan đến đề tài này. Một chuyến về Việt Nam để tìm tòi, sưu tầm các chất liệu đặc biệt chỉ có ở Việt Nam như các loại vải mùng, vải sô, các loại nhang làm bằng phương pháp thủ công. Tôi bỏ ra cả một mùa hè để chuẩn bị lại xưởng vẽ. Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm biến đổi cả một khoảng không gian trống trải khoảng 300 square feet thành một tác phẩm sắp đặt. Trong quá trình đó tôi đã thất bại rất nhiều lần. Nhiều khi vô cùng chán nản. Tôi đã sơn đi sơn lại xưởng vẽ đến năm lần, thay đổi bố cục sắp đặt từ từng phần đến toàn phần. Dự án này tôi mất cả năm trời để suy nghĩ, sáng tạo và xây dựng cho được tới gian đoạn sẵn sàng cho cuộc triển lãm tốt nghiệp.
VW: Vải mùng, vải sô hoặc nhang, là những thứ cũng có thể tìm mua dễ dàng ở đây, sao lại phải mua tận bên Việt Nam?
HTC: Vải mùng ở Việt Nam hồi trước được dùng cho rất nhiều thứ. Dùng để may mùng ngủ tránh muỗi cắn, dùng làm vợt lọc đồ ăn. Má tôi dùng để may màn. Vải sô được dùng trong các đám tang, để liệm người chết, hoặc may quần áo, khăn tang cho những người trong gia đình có đám tang. Tôi có thử qua các loại vải mùng, vải sô mua bên đây. Không có loại nào tôi ưng ý hết. Loại thì cứng quá, loại thì mỏng quá, không tạo được cái cảm giác tôi muốn có. Tôi muốn người xem có được đúng cái ấn tượng mà những chất liệu này mang lại cho tôi. Nhang cũng vậy, nhang bên Mỹ này thơm nhưng lại không có khói, hoặc có rất ít. Mùi thơm cũng xa lạ không như mùi nhang bên Việt Nam tôi biết. Hình thù cây nhang bên Mỹ nhỏ gọn, đều tăm tắp, hình như làm bằng máy. Khi tôi dùng loại nhang đó may vào vải mùng, thấy kỳ kỳ, không hiểu tại làm sao. Cuối cùng tôi bấm bụng về Việt Nam mua cho được loại nhang người ta bán đầy ngoài chợ. Loại làm bằng tay, thô kệch, xấu xí hơn loại nhang bên Mỹ nhiều. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại đúng như ý tôi hình dung, và nó gợi cho tôi nhiều kỷ niệm.
VW: Với những đầu tư bằng rất nhiều công phu đó, tại sao những biểu tình phản đối đã làm cô thay đổi hoàn toàn chủ đề cuộc triển lãm?
HTC: Dự án Thuyền Nhân là một thông điệp tôi muốn gửi đến những người đã vĩnh viễn bỏ mình trên hành trình vượt biên. Một tang lễ chính thức cần được cử hành. Một khoảnh khắc trầm lắng cần được trải nghiệm. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu có những cuộc biểu tình, những dư luận phản đối liên quan đến tác phẩm Connection của tôi, tâm trí tôi thực sự phải đối diện với những người còn sống. Năng lực của tôi bỗng dưng buộc phải đối phó với tất cả những sự phản đối ồn ào qua các phương tiện truyền thông từ báo chí, truyền hình, truyền thanh, các trang báo và nhật ký trên mạng... Phần nào đó những phản đối ồn ào ngoài kia đã phá tan đi sự hiệp thông an bình giữa cá nhân tôi và những Thuyền Nhân trong tâm tưởng tôi. Tôi không còn trong tâm trạng tĩnh lặng, trầm lắng cần thiết để có thể tiếp tục đối thoại với những người quá cố nhằm hoàn thành dự án này. Nếu tôi chỉ vì cố gắng làm cho xong triển lãm tốt nghiệp mà giả dối để tiếp tục làm những điều tôi không muốn làm, vào lúc này, tôi nghĩ đó là một sự bất kính đối với những người đã khuất. Do đó tôi quyết định ngưng không tiếp tục dự án Thuyền Nhân vào lúc này nữa, mà sẽ làm một dự án khác thay vào đó cho triển lãm tốt nghiệp vào tháng Sáu tới đây.
VW: Qua bài phỏng vấn trên số báo trước, có ý kiến từ phía độc giả cho rằng sự thay đổi đề tài đó sẽ là một thiệt thòi đáng tiếc cho di sản văn hóa Thuyền Nhân Việt Nam nói chung, cô nghĩ sao? Vì những sự biểu tình phản đối mà thay đổi chủ đề của một cuộc triển lãm có ý nghĩa tâm linh khá quan trọng đối với thuyền nhân Việt Nam như vậy, có đáng hay không?
HTC: Như tôi đã có nói trong một cuộc nói chuyện hôm trước, tôi luôn sẵn sàng đối diện với những điều ngoài dự tính đến với các tác phẩm của tôi. Có lẽ đây là một chuyện như vậy. Mặc dầu tôi đã tốn công sức và tâm trí cho dự án Thuyền Nhân cả năm rồi, bây giờ tôi không còn tâm sức để theo đuổi nữa, tôi không thể tự dối lòng. Hơn nữa, tôi biết đề tài này chắc chắn sẽ quay lại với tôi. Chỉ có điều là không phải ngay lúc này. Tôi nghĩ khi nào đúng lúc nó sẽ quay trở lại, và tôi sẽ tái tạo lại được toàn bộ tác phẩm một lúc nào đó trong tương lai. Dù sao tôi cũng đã kịp ghi lại nhiều hình ảnh của dự án Thuyền Nhân trong thời gian qua.
VW: Về mặt hành chính, những thủ tục nào cô cần phải làm để đổi đề tài triển lãm tốt nghiệp như vậy tại UC Davis?
HTC: Tôi đã trình dự án "Thuyền Nhân" và được chấp thuận từ tháng trước. Toàn bộ 12 vị giáo sư và người phụ trách phòng triển lãm Nelson Gallery tại UC Davis rất thích dự án này. Trong suốt thời gian xét duyệt, tất cả ban xét duyệt ngồi ngay xuống sàn nhà để ngửi mùi nhang thơm, bỏ qua không đặt những câu hỏi với tôi như trong các cuộc xét duyệt thông thường khác. Người quản lý phòng triển lãm đã giao cho tôi một khu vực để lắp đặt tác phẩm Thuyền Nhân. Đó là một không gian kín, để hương thơm của nhang giữ được lâu hơn. Tuy nhiên, khi tôi quyết định đổi đề tài, mọi thứ hoàn toàn thay đổi lại. Đây là một triển lãm tốt nghiệp, bao gồm sáu sinh viên chia nhau không gian của phòng triển lãm, cho nên đó là một một thay đổi lớn. Tôi phải trình lại dự án khác, giải thích tại sao tôi quyết định thay đổi vào phút cuối như vậy, cũng như trình bày lại với giáo sư cố vấn, người phụ trách và người quản lý phòng triển lãm. Họ hiểu được tâm trạng của tôi nên cũng không làm khó gì. Tôi được giao cho một khu vực khác, ở một phòng triển lãm khác. Phải nói đây là một thay đổi rất lớn, nhưng tôi đã sẵn sàng cho chuyện đó.
VW: Các giáo sư của cô tại UC Davis nghĩ gì về những biểu tình phản đối tác phẩm Connection của cô hiện nay?
HTC: Họ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tác nhiều hơn nữa để đưa ra công chúng. Họ ủng hộ tôi thật nhiều, cho tôi vững tinh thần trong lúc này. Tôi rất trân trọng những khuyến khích đó.
VW: Phản ứng và quyết định của các giáo sư, của khoa, về quyết định thay đổi đề tài của cô?
HTC: Mọi người có buồn chút ít, nhưng họ khuyến khích tôi hãylàm những gì tôi tin và muốn làm.
VW: Đề tài mới cô trình bày là đề tài gì? Nội dung, ý nghĩa của đề tài đó?
HTC: Dự án mới sẽ gồm những bức tranh, sơn dầu trên vải. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng chắc chắn sẽ là một cái gì đó liên quan đến ngôn từ, đối đáp, chữ nghĩa, tiếng ồn... Ồn ào và câm lắng cùng một lúc, sẽ là những điều tôi tập trung diễn tả.

VW: Cụ thể về mặt hình thức cô hình dung triển lãm với đề tài mới đó sẽ như thế nào? Về mặt chất liệu, hình dáng, kích thước...?
HTC: Cho tới lúc này, tôi hình dung có 100 khung vải canvas nhỏ, khoảng 9" x 12", vẽ lên bằng sơn dầu, màu đỏ và màu vàng. Có nhiều câu chữ viết bằng tiếng Việt lên trên các khung vải đó. Mỗi khung vải là một bức tranh riêng biệt, nhưng khi tôi sắp xếp cả trăm tấm vào với nhau, nó sẽ tạo nên một ấn tượng hoàn toàn khác. Tôi cũng chưa biết nó sẽ ra sao cho tới khi tôi vẽ xong toàn bộ 100 tấm và sắp chúng vào với nhau. Tôi trông đợi sẽ có một hiệu quả thị giác đáng ngạc nhiên.

VW: Trong một trả lời với ký giả Nick Schou của tờ OC Weekly số ra tuần qua, phóng viên Vũ Quí Hạo Nhiên của tờ Người Việt có tiết lộ rằng ông ta chính là người khám phá ra tác phẩm chậu rửa chân Connection của cô và ông đã đề nghị tờ báo đăng bài về cô. Ông ta nói với phóng viên Nick Schou rằng: "Tôi hoàn toàn không lường trước được nó sẽ gây nên vấn đề tranh cãi. Nhưng người ta không nghĩ rằng anh nên đặt lá cờ vào một chổ dơ bẩn. Ngay khi có người cho tôi biết, tôi đã nhận ra. Người ta đã đặt vấn đề với tôi. Mẹ tôi nghĩ là điều đó không thích hợp. Bố tôi thì nghĩ vậy. Không cần phải ở vị trí cực đoan mới cho rằng điều này là không thích hợp." Là tác giả của bức hình và bài viết ngắn trên tờ Người Việt Xuân đó, cô nghĩ gì về những phát biểu của phóng viên Vũ Quí Hạo Nhiên về sự kiện này?
HTC: Tôi luôn quí trọng khoảnh khắc ông Vũ Quí Hạo Nhiên vô tình nhìn thấy tác phẩm Connection trên trang nhật ký mạng của tôi. Ông ta hồi báo cho tôi ngay lập tức và cho biết là ông rất thích ý tưởng của tôi và cách tôi trình bày tác phẩm Connection đó. Tôi là một họa sĩ. Ông ta là một ký giả. Tôi chưa hề biết Vũ Quí Hạo Nhiên cho tới khi ông ta nhìn thấy tác phẩm của tôi và liên lạc với tôi. Ông ta không hề biết tôi mà vẫn có thể cảm nhận được tác phẩm của tôi. Điều đó có nghĩa là tác phẩm của tôi tự nó đã nói lên điều muốn nói. Đó là một phần thưởng đối với người họa sĩ. Về những phát biểu của ông ta trên tờ OC Weekly, tôi đã có đọc qua bài báo đó. Tôi nghĩ ông ta nói sự thật. Cả ông ta và tôi đều ngạc nhiên về những phản ứng từ những người biểu tình và những người phản đối. Dù sao, như tôi đã có nói, khi tôi hoàn thành tác phẩm và đưa ra trước công chúng, công việc của tôi đã xong. Nếu người xem thích, tôi ghi nhận. Nếu họ không thích, cũng không sao.
======================
Đón xem những số tới:
- Dự án thay thế cho dự án Thuyền Nhân sẽ được đặt tên là gì, đang được tiến hành ra sao?
- Tại sao lại sử dụng 100 khung vải canvas? Con số 100 có ý nghĩa gì?
- Màu đỏ và màu vàng trong dự án mới có thể tạo nên một làn sóng phản đối khác?
- Cuộc triển lãm tốt nghiệp vào tháng Sáu của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu tại UC Davis có mở rộng cho mọi người dân được xem?
- Làm thế nào tấm hình với chậu nước ngâm chân của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu xuất hiện trên giai phẩm xuân báo Người Việt?
- Trần Thủy Châu hay Huỳnh Thủy Châu? Cùng là một người hay hai người khác nhau?
- Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu muốn nói gì với những người phản đối tác phẩm của cô?
- Ông thầy ở UC Berkerley, người đã khuyến khích họa sĩ tiếp tục hoàn thành tác phẩm Connection, nghĩ gì về cô học trò họa sĩ, nói gì về tác phẩm Connection, ý kiến gì về những phản đối đang diễn ra?
5/5/09
Nói Chuyện Với Họa Sĩ Huỳnh Thủy Châu (V)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment