5/1/09

Xé Sách tại Thư Viện

Entry for January 19, 2008
Xé Sách tại Thư Viện

Thương hoài một thơì mông muội ở Đai Học Sư Phạm



Hồi nhỏ, Ba tôi không nuôi đứa nào. Chỉ cho sách đoc. Sách to. Sách nhỏ. Sách dày. Sách mỏng. Nhà sách Kim Đồng , Măng Non ra cuốn nào , tôi đều có hết . Truyện thiếu nhi , cổ tich , sách khoa hoc, Tô Hoài, thơ Trần Anh Khoa, Phan Thi Vàng Anh, Gờ Rim, Bác Ba Phi....

Lớn chút nữa thì tiểu thuyết dich, Kiến Thức Ngày Nay và truyện Tàu . Thằng Nam cứ khuân về nhà cả bộ, cả chồng.

Lâu lâu Ba lại dấm dúi cho vài cuốn sách cấm. Đọc tê hết cả tim.

Sách Ba cho. Sách Má mua.

Đọc không hết .

Tui tôi đói thịt, cá, đói quần áo đẹp, đói tiền. Nhưng không bao giờ đói sách . Chi nằm nhà lãng đãng lông bông hết cuộc phiêu lưu này đến thế giới kia rồi đi ngủ cho đỡ đói . Đơi Má về nấu cơm. Cứ thế mà lớn . Tay chân cũng dài ngoằn ngèo như con cái nhà người ta. Có khi lại dài hơn nữa chứ.

19 tuổi, vô Đai Hoc Sư Pham, khoa Văn . Quái thế nào lai không ưa đoc sách nữa. Sách nghiên cứu đọc mà phát ốm lên, không hiểu. Mấy cuốn triết hoc Lác LêLin, Ba đưa một đống. Sách mới, bìa dày. Nặng cân lạ . Tôi lén bán ve chai , lấy tiền mua Mực Tím và sách học Anh văn.

Thêm nữa, nếu có tâm muốn đọc thì trong khoa Văn làm chó gi có đủ sách cho cả đám.

Vợ của Ba tôi là cô giáo day văn cấp ba. Nên chủ yếu tôi đoc sách do cô cung cấp. Lúc đó, cô cho tôi hết sách. Hết tần tật. Vì cô không đi dạy nữa. Ờ nhà mở phòng cho con nít mướn trò chơi điện tử, có tiền hơn.

Trường tôi hình như có hai thư viên . Một ở khuôn viên chính, đường An Dương Vương. Thư viện nằm xéo xéo vơí khoa Văn , nhưng cả đời, tôi chưa hề bước chân vào .

Không nhớ đứa nào ác miệng hù tôi là trong đó phải giữ trật tư, không đươc làm ồn, nhất là không được cười. Nên tôi tiệt, không dám vào .

Vả lai.

Cô bạn tên Nhiên, be bé người , giọng nói nhẹ nhàng, mặt lúc nào cũng hồng, bẽn lẽn, mách với tôi. Nhiên vào đó đoc báo hông à, trong đó không có sách đâu.Tự vì có lúc tò mò, tôi hỏi sao ngày nào cũng thấy Nhiên chun vào thư viện , làm gì thế?

Ông Hùng " Đểu", dạy văn hoc dân gian, tướng tá đạo mạo, mang giày cao hai phân, quần ống loe, miệng cứ bô bô như ống quần. Các em không nên tin vào một cuốn sách nào hết. Đọc về một công trình nghiên cứu nào, phải tìm đọc hai ba cuốn sách cùng đề tài mà đọc, rồi so sánh, đánh giá.

Trời gầm , kiếm một cuốn còn không ra. Làm gì mà có đủ chữ để so với sóng sánh . Vẽ.

Thế mới đểu chứ.

Vả lai, văn hoc dân gian thì có truyện cổ tích và truyền thuyết , tôi đã biết cốt truyện từ lúc chưa biết đọc rồi . Đọc lại cho nhức đầu à.

Nói thế thì bạn Nhun chửi cho một trận, mắt long lên sòng sọc, giong Nhun lúc đó the thé, rách cả màng nhĩ , nanh nhe hết ra ngoaì ( ứ ừ, thế mà ai cũng nói là Nhun hiền) .Thì kiếm dị bản mà đoc, rồi so sánh , đánh giá, tìm hiểu.

Nhun mà để bộ râu rậm, đeo mắt kiếng trắng , và cắt bớt tóc , là tôi tưởng Hùng Đểu đang vừa ăn phở, vừa giảng bài đó chứ.

Ừa, thôi. Mình học tới cái chức Đại học rồi , đâu phải cà rởn .Kiếm dị bản thì kiếm dị bản .

Nên một lần, tôi , Mai , Hằng và Nhun mò lên tới thư viện thứ hai của trường tuốt luốt bên đường Lê Văn Sĩ . Kiếm sách , "nghiêm kứu". Mai mốt làm khóa "lựn".

Thư viện nằm trên lầu 4, mát lồng lộng gió cầu Lê văn Sĩ. Hên là nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Nhưng cũng phải phòng thân. Tôi không uống trà đá trước khi lên thư viện.

Lên tới lầu bốn, cung gần 2 giờ chiều . Nhìn vào thư viện, dãy bàn nào cũng đầy nhóc sinh viên là sinh viên. Thấy tui tôi vô, vài đứa ngồi ngoài nhẹ nhàng ngước lên nhìn, rồi lại nghiêm trang ngó xuống , hình như là đọc tiếp sách .

Tôi phấn khởi. Thế này mới là không khí nghiên cứu chứ . Chả bù cho tôi , bao nhiêu sức lực cứ dốc cho viêc tán nai tán khỉ ở quán Bà Tư và cãi nhau sống chết với tui Khoa Toán, khoa Nga và khoa Lý.Tại nể tụi nó là con trai, không thì đánh nhau rồi. Phí. Phí. Phí bao nhiêu là thời gian dành cho việc đọc sách và nghiên cứu.

Trong đám , Nhun là đứa duy nhứt có kinh nghiệm đi thư viện. Nó có cả thẻ thư viên thành phố nữa kìa. Ép "pờ lát sờ tít ", dán hình có đóng dấu mép lai đàng hoàng. Nên Nhun đươc làm "chưởng" đoàn chiều hôm đó.

Nó hướng dẫn tui tôi kiếm danh muc sách, ghi số , rồi đưa "cho cô thủ thư , để cô kiếm sách cho" . " À, nhớ trình thẻ sinh viên cho cô kiểm tra nữa nhé ".

Cô thủ thủ gì gì đó, mặt lạnh và nhăn nhó như tờ giấy hôi hôi có in hinh pác Hờ , đem ra bốn quyển sách, rồi dặn chung cả bốn đứa " đúng bốn giờ chiều đem trả sách. Thư viện đóng cửa, 6 giờ tối mở lại. Muốn đọc tiếp thì giữ lấy số danh mục, 6 giờ mượn lại".

Tôi liếc qua thời gian biểu đóng mở cửa của thư viện, 10 giờ đêm lại đóng cửa .

Cầm và đọc đuơc một cuốn sách quí của thư viện . Nhiễu quá.

Tôi kệ nệ bưng cuốn sách về bàn. Cuốn sách vàng , hoài cổ, lành lạnh mùi mốc meo. Lâu lâu vài con mọt già nua, nhào ra, xã giao múa múa lượn lươn trước măt. Giưt bắn cả người.

Kệ, tôi cứ tập trung tư tưởng. Đọc.

Tôi vừa đọc, vừa cẩn thẩn ghi ghi chép chép lai những phần mình thích, (hoặc những phần mình tuởng mình thích) để dành sau này , nghiên cứu và đánhgiá.

( mà nghiên cứu đánh giá vụ gì thì tôi cũng chưa biết nữa ).

Độ khoảng 1/2 tiếng sau , tôi nghe Mai ngồi bên cạnh rú lên nho nhỏ :" thấy rồi " .

Rẹt. Và nữa rẹt. Hai phát liền. Nó xé luôn hai trang sách. Xếp lại rất cẩn thận, làm tư, rồi nhét vô tập của nó.

Tôi điếng người . Dòm quanh ngó quất xem có thằng nào phát hiện cái tội ác tày trời của nó không .

Hên. Thằng đối diện thì úp mặt , ngủ chảy ra rồi. Hai thằng kế bên thi mãi mê đọc, không để ý.

Tôi thều thào. Mày làm gì vậy , thế thì toi cuốn sách rồi còn gì.

Mai hí hửng , giải thích:" mấy đoan này hay lắm. Không xé thì để đứa khác đọc mất à. Mà mày nghĩ coi, từ đây tới 4 giờ chiều, làm sao tao chép cho kip." Vừa nói, Mai vừa chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn thấy thương quá.

Tôi nghe cũng có lý. "Nhưng còn cuốn sách, phí thế cơ à ?".

Mai có lý sự cua nó , cùn ghê lắm, nhưng đầy sức thuyết phục, ít ra là với những đứa ba queo xỏ lá và làm biếng chảy nước như tôi .

" tiếc gi mấy cuốn sách cũ này. Vàng khè rồi . Xem này , có trang chuyển sang tông nâu của đất mất rồi. Tao xé đi mấy trang còn đoc đuợc thôi mà. Đoc sách kiểu này sớm muộn gì cũng ho lao vì mọt sach. Vi thế hệ tuong lai, tao xé dùm . Nhà trường sẽ vứt hết sách cũ, thì mai mốt tui đàn em mình phơi phới đoc sách mới."

Hai chữ " phơi phới" của Mai nghe mơí hùng tráng làm sao .

Nên .

Tôi cũng không chép nữa, đưa cuốn sách đang đọc cho nó. Tôi năn nỉ :
" mày đang có kinh nghiệm xé, mần dùm tao trang này, trang này và cả trang này nữa. "

Măc dù Mai càu nhàu: " của mày thì mày xé, tao xé rồi tao bị à". Nhưng nhìn măt tôi, chắc nó cũng thấy thương quá. Nên Mai làm phước mà giúp tôi. Nó xé rất điệu nghệ. Chỉ một tiếng "rẹt" ngắn nhưng đanh. Nhìn nó xé, tôi băn khoăn không biết nó có dợt trước kỹ năng này ở nhà không nữa.


Hằng ngồi bên kia, thất kinh, há hốc mồm . Còn Nhun ngồi im, nhứt định không xé sách, mà xé tóc của nó.Nó có thói quen hay ngồi trầm ngâm, xé tóc ra cho nhỏ phân nửa, mỗi khi có sự cố. Nhun lắc đầu.

" Mai mốt không dẫn con Châu và con Mai vô thư viện nữa ".

Đó là lần đầu tiên, duy nhứt và cuối cùng tôi vô thư viện ở Việt Nam.


Nhớ hoài.

2 comments:

NgocLan said...

Đọc lại, lại cười khúc khích một mình.
Nhớ bạn Mai nhà mình. Nhớ hôm trước khi đi qua đây, cả đám kéo lên nhà Mai, nghe Mai nói chuyện mà Lan và Huyền ngồi cười nước mắt chảy ròng :)

Thu said...

"mông muội" thiet tinh nha:)