- Entry for January 22, 2008
- Ngọc
- dạy Ngôn Ngữ.
Lương Như Ngọc. Nhun ví von. Lương thiện Như viên Ngoc sáng. Tôi sủa lại. Lươn lẹo Như mấy thằng bán Ngoc.
Nói vậy chứ cả tôi và Nhun đều iêu Ngoc. Coi chừng Nhun iêu it hơn tôi vì nó còn bận iêu Hùn và Chu Lai. Tôi lúc đó đang thất tình thằng Trường Heo bên Đai Hoc Thủy Sản nên iêu Ngoc nhiều hơn là cái chắc.
Khà , khà , khà.
Ngoc người Nam, giong cười sang sảng nghe đã lỗ tai tôi lắm . Giọng giảng bài nghe cũng ngot ngào mà có duyên có dáng lắm lắm kìa.
Ngoc hay đưa ra nhiều vấn đề đơn giản nhưng thú vi cho sinh viên suy nghĩ và bàn cãi.
" Tai sao người ta kêu cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái nhà, cái xe, cái thớt mà lại kêu con dao ?"
" tai sao tiếng Việt kêu con sông, con rach, con suối mà không kêu là con biển ?"
Báo hai tôi cứ nghỉ vẩn vơ cả tháng , vắt óc nặn tim xem cái gì kêu là " cái" , giống gì kêu là - "con".
" tai sao tiếng Hán goi là Tổ Quốc, tiếng thuần Việt lai gọi là đất nước? ".
Ngoc so sánh từ" country " của tiếng Anh , rồi so sánh qua tiếng Việt: " hình như Việt Nam là nuớc duy nhất kêu " country" là nước" .
"tai sao những gì dính dáng tới " nước" như sông rach, suối , luôn lai là cái, là giống cái, là đàn bà, là "me"....
Nhũng vấn đề đó, mơí hỏi là đã thú vị rồi , huống chi là đi kiếm câu trả lời.
Ngoc day thêm Anh văn buổi tôí. Cũng như những người khác, lao đao chay cơm từng bữa nuôi vợ và hai đứa con.
Có lần , Ngoc làm gia sư day tiếng Việt cho một con đầm xinh xinh, ở trong phòng giáo vụ của cô Nhiên . Tôi và con Mai, tò mò , chạy vô nhìn lỗ khoá xem hai người làm gì trong đó. Của đáng tội, đã nhìn lén, tôi và nó lại còn cười hí hí, nguýt ngoáy tranh nhau cái lổ khóa bé tí.
Bất thần lình, Ngoc của tôi đap vô cửa một cái rầm, tê hết cả mõm hai đứa nhìn trộm .
Làm tui tội hồn xiêu phách lac. Cạch ,không dám lén phén nhìn Ngoc nữa.
Nhưng không vì thế mà hết iêu Ngoc nhé. Cứ thấy Ngoc đi ngoài hàng lang là tôi và Nhun laị bấm nhau . Cười hí hí.
Cái ngày vơ Ngoc đẻ được vài tháng. Nghe cô Nhiên mách, tôi và Nhun đap xe lên thăm. Chung cư của DHSP ở trên trên đường Nguyễn Huệ nhìn dơ dáy , bẩn thỉu, giống như chung cư nhà tôi.
Chỉ khác là căn hộ Ngoc trống hơ trống hoác, đầy quần áo và tả lót em bé phơi mắc khăp nơi. Dưới sàn thì đủ thứ hầm bà lằn như tiệm chạp phô. Sách của Ngoc, đồ chơi của con và quần áo , nồi niêu chỏng chơ của vơ Ngoc.
Vợ Ngoc cười hiền lắm. Bảo là Ngoc đi suốt ngày. Tối mit mới về. Ngủ chút thôi, rồi sáng lai đi . Cũng chẳng ăn cơm nhà là mấy.
Tôi nhìn cảnh đó, xót đớn cả ruột . Chổ ở bé tí như cái chuổng chim. Phóng ra đường cho sướng chứ ở nhà làm gì. Thà mải mê ôm ấp cái ngữ Việt trong sáng, thú vi còn hơn là hàng ngày đối măt với cảnh nhà chật vật như vậy.
Lúc đó, tôi bớt iêu Ngoc một chút. Vì cái tội bỏ vơ con mới đẻ ở nhà. Tội đáng chết.
Thần tương Ngoc bắt đâu rung rinh . Thì tôi bỏ hoc.
Nên.
Hên quá, Ngoc và những bài giảng thú vi không sup hẵn trong lòng tôi.
5/1/09
Ngọc
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment