5/2/09

Kiệt

Entry for March 05, 2009
Chuyện có thiệt , mà cũng đừng có tin

Kiệt đep trai, cao, nét mặt rất đàn ông. Anh chàng theo đuổi tôi tròn bảy năm trước khi mệt mỏi đi lấy vợ.


Tôi nói theo đuổi thì có nghĩa là vừa theo vừa đuổi đó nhá.



Chàng đeo tôi từ năm hai đứa hoc chung khối lớp 10 ở LQD. Kiệt lớn hơn tôi 3 tuổi, mà học chung lớp10. Nên anh chàng không có chơi với những đám con nít như tụi tôi. Chàng chun rút với đám ban đồng lứa của mình, phần đông là để hút thuốc lá, chứ không có học hành chi hết.


Lúc đó, biết Kiệt thích mình, nhưng tôi không thèm để ý tới thằng “mất dạy” như vậy. Chỉ lo hút thuốc và tán gái.


Kiệt bỏ hoc giữa chừng. Nên tôi càng ghét hơn nữa. Chàng không đi hoc, nhưng chiều nào đạp xe tới trường.Đứng bên đường, ngó qua. Cười với tôi. Cái cười khinh bạc, dễ ghét. Tôi không ưa.Nhưng ghiền. Bữa nào Kiệt không lên trường, thì tôi cũng dáo dát dòm, kiếm.


Hết ba năm trung hoc, tôi ra trường, tếch đươc lên đại hoc.Thì không thấy Kiệt nữa. Tôi bận rộn với môi trường sinh viên, những mối tình mới. Quên bén Kiệt.


Lúc đang học cuối năm thứ hai, vô tình gặp Kiệt đi nhậu chung với đám bạn thân của tôi.
Lâu rồi, giờ gặp lai, nhìn chàng chững chạt hẵn ra.Vẫn cao, xương xương. Nên vẫn đep, lại đen nhẻm, phong trần vì bụi đời sớm. Tui bạn trai mời thuốc, chàng xua tay lắc đầu. Tao bỏ thuốc lâu rồi. Làm cả đám ngạc nhiên.Tôi nhìn Kiệt bằng con mắt lạ lẫm chứ không ghét như ngày xưa.


Kiet nói với thằng bạn thân nhất của tôi, là chàng muốn làm quen với tôi. Là chàng để ý tôi rất lâu rồi.


Thằng kia về khai lại y chang. Làm tôi vừa ghét, vừa thích , vừa ngượng ngùng. Nhưng lúc đó , đang chơi với thằng khùng “CHXHCNVN”, nên cũng không để ý mấy.


Kiệt đi làm ở một khách sạn nước ngoài. Nên lâu lâu cứ đem chocolate “của khách cho” lên nhà “ cho hai đứa em Châu” “chứ không cho Châu, vì Châu đã có người khác lo lắng dùm Kiệt rồi”. Chàng lên nhà tôi, “ để chơi với hai đứa em Châu, chứ không có chơi với Châu, nên Châu đừng có đuổi về nha”.


Kiệt cứ đừng xa xa vậy mà thủ thỉ với tôi cho tới lúc tôi chia tay thằng đầu lâu xương sọ kia.
Ngày tôi say goodbye với nó là một ngày buồn thảm trong đời. Kiệt chở đi uống café. Tôi khóc cả bốn tiếng đồng hồ. Nhớ lúc đó, quán nào cũng "hot" cái bài “Người tình trăm năm”. Bài hát đó. Và Kiệt ngồi kế bên. Dỗ dành,lau nước mắt, xỉ mũi. Bốn tiếng ngồi khóc ồ ồ cho một cuộc tình. Cũng là không phí thời gian. Nhất là đàng trước mình hy vọng lấp lé một cuộc tình mới.


Sau ngày đó. Tôi thấy khỏe ra. Vì không phải yêu ai nữa hết, không còn đau tim, sợ tình vút bay, chi chi hết.


Tôi cặp kè với Kiệt, mà không yêu. Chỉ bạn bè. Như người ốm mới dậy. Sơ yêu rồi bị trúng gió lại.


Kiệt hiểu.


Nên rất kiên nhẫn.Chàng nói với đám bạn tôi.Từ từ rồi nó cũng yêu tao thôi. Tôi cũng mong như vậy. Thật lòng.


Chàng vẫn cứ đem kẹo lên nhà “ cho hai đứa nhỏ” và dẫn tôi đi coi ca nhac, đi chơi với "bạn của Châu".


Sau này tôi biết Kiệt nghỉ hoc vì gia cảnh. Khổ. Ba Kiệt nhậu nhet sáng chiều, về nhà đánh mẹ Kiệt. Me bán ngoài chợ. Lo cho cả nhà ăn cũng một rồi. Huống chi là đi học. Lớn lên nhìn thấy tình cảnh mẹ như vây. Kiệt không nỡ. Là con lớn nhất trong nhà, chàng thấy mình có trách nhiệm gánh vác. Kiệt nghỉ học phụ mẹ nuôi bốn đứa em. “Và cũng để che cho mẹ  lúc ba mình say rượu mà đánh mẹ.Có mình bên canh, ba cũng bớt đánh mẹ hơn”. Kiệt tâm sự với tôi .


Bạn tôi khen Kiệt. người ta giỏi , biết điều như vậy. Mà sao mày ngu quá. Không yêu là sao?
Lúc đó, tôi ghét tôi vì cái tội không yêu đươc Kiệt.


Kiệt cứ tò tò theo tôi vậy thôi. Chẳng nắm tay, hôn hít gì hết. Vì cả hai đợi thời gian cho trái tim tôi lên da non, rồi tự mình yêu Kiệt. Vài lần, chàng mất kiên nhẫn, uống rươu thật say rồi lên kiếm tôi, chặn tôi trên cầu thang, lè nhè nói yêu tôi.Tỉnh rươu, lại lăn ra xin lỗi.



Lâu thành quen. Tôi quyết đinh, ép mình phải yêu Kiệt. Vì bỏ Kiệt thì uổng quá .Ở đời có ai ép trái tim mình làm theo cái đầu tính toán của mình được không. Sau này. Tôi biết là không. Nhưng lúc đó. Làm đại thôi.


Lúc này, tôi bắt đầu có thói quen design giỏ xách, bóp đựng viết . Dùng lại những quần jean cũ hay vai bố cắt may túi xách cho mình, cho bạn. Rồi vẽ lên. Lắm lúc, làm biếng vẽ thì đã có thằng Đồng, ban thân của tôi bên cạnh. Nó có tật chiều tôi. Biểu vẽ gì cũng vẽ hết.


Tôi may cho Kiệt môt cái tui balo. Đep. It ra là tôi thấy đẹp. Vì tôi bỏ công ra mà. Lại vẽ một cái thuyền buồm màu xanh “ hy vọng” nhìn muốn cháy cả túi.


Cái túi hàng độc, nên tôi không muốn đưa cho Kiệt. Tôi biểu. Để Châu xách đi Vũng Tàu một lần rồi đưa lai cho Kiệt luôn. Chàng bằng lòng.


Xách đi Vũng Tàu lấy le, chà qua chà lai, cái giỏ mới toanh bị dơ và té mất một đường chỉ.
Tôi rinh cái túi về. Để Châu vá và giặt lại rồi đưa Kiệt.Chàng nói.Vá thôi. Khỏi giặt gì hết.Rồi đưa đây! Kiệt sẽ không bao giờ giăt cái túi kỷ niệm này.Để yên như vậy. Sến gớm chưa. Nhưng tôi nhớ hoài.


Từ đó trở đi, đi đâu Kiệt cũng xách cái túi đó đi. Ai hỏi thì tư hào kêu là của Châu làm đó. Châu còn vá lại chổ này nè.


Tôi vẫn chưa yêu. Nhưng cũng sắp sửa yêu. Thì bị Kiệt đuổi nè.


Lần đó. Tôi đi chơi với đám bạn thân. 12 dứa nhí nhố rủ nhau xuống Thanh Đa ăn cháo vit và café Sông Trăng.


Cái cớ đi chơi xa và khuya như vậy là “ăn mừng sinh nhật sớm của Đồng”. Chuyến đi vui. Đồng cũng là bạn thân của Kiệt. Nhưng Kiệt thì không dính dáng với đám con nít tụi tôi nên không ai rủ đi.


Đám bạn la cà đưa tôi về nhà lúc đó cũng hơn 11 giờ khuya. Thì thấy chàng Kiệt “ sắp là của tôi” ngồi thù lù ở trước cửa nhà chung cư, ngay quán nhậu của bà Thanh, uống bia một mình. Tôi cười. Chàng không cười. Nhe nhàng kéo ghế cho tôi và Đồng ngồi. Màn hỏi cung bắt đầu.Châu đi đâu vậy? Sinh nhựt Đồng. Kiệt du côn hất mặt qua phía Đồng.Thiệt không mày. Tao tưởng sinh nhất mày tuần sau kia mà.


Đồng cười hí hí. Cái mắt nó tít lai. Sẵng giong. Thì kiếm cớ đi chơi đươc không mày? Rồi nó quay qua tôi, cười hí hí thêm một lần nữa. Cái kiểu. Rồi. Châu ơi, mày đụng hàng dữ rồi. Kiệt không thèm nói chuyện với Đồng nữa. Mà quay sang tôi. Châu biết Kiệt ngồi đây chờ Châu bao lâu rồi không ? Vừa nói, chàng vừa khe khẽ đá mấy cái chai bia Sài Gòn dưới gầm bàn ra ngoài ánh đèn đường đèn vàng khè cho tôi thấy.


Tôi bắt đầu nổi điên. Ai biết. Chờ bao lâu thì chờ. Ai biểu chờ.
Chàng chắc nhìn máu trên mặt tôi có vằn rồi.Nên dịu cái giong ghen ngược đó xuống. Thôi. Châu đem mấy cái kẹo này lên nhà cho hai đứa nhỏ. Má đang lo là không biết Châu đi đâu mà giờ này chưa thấy về.


Thằng Đồng nghe vậy thì cười to hơn.Má nó biết là nó đi với tao mà.Mày khỏi lo dùm nó đi. Kiệt quay sang nạt lớn. Không biết chàng nạt Đồng. Hay sẳn dịp nạt trả thù tôi vì cái tội không yêu chàng, mà cứ níu kéo dây dưa với chàng.“Mày câm cái miệng lại dùm tao cái đi. Để tao xử vu này coi. Mai một khỏi tới phiên mày chở Châu đi đâu hết đi.”


Vậy là xong.


Tôi cầm đống kẹo vứt hết vô sọt rác cho đỡ tức.


Ngày hôm sau, Kiệt lên . Tôi ngồi te tát rủa xả chàng đúng hai tiếng. Cái tột “ dám” làm nhục tôi trước măt bạn tôi. Măc cho chàng phân bua này nọ.Tôi tuyên bố là tôi không thể quen với một người ghen tuông ầm ỉ như vậy đươc.


Là “Kiệt đi khất măt cho Châu nhờ”. Chàng sững sờ. Nhưng không ngac nhiên lắm. Kiệt vô chào Má tôi, “Mưa, Nam, anh về nha”. Cứ nhe nhàng như ngày nào. Rồi cút thẳng.


Xong vụ đó. Tôi nghiến răng. Tiếc chảy nước miếng. Nhưng tự do.Thấy mình khôn ra thêm một chút. Không bi lụy trước đàn ông con trai. Là hạnh phúc nhứt rồi.



Khoảng 3 năm sau, Kiệt cưới vợ.


Đồng đi ăn cưới, về khai với tôi là “nó” dek có nhắc tới mày đâu con ơi. Mày ế rồi con ơi. Và kết luận.Con vợ của nó quê, không đep. Nhưng hiền. Không thuôc loại chằn tinh gấu ngựa như mày. Số thằng Kiệt suy ra vẫn còn hên lắm.


Tôi chỉ buông ra một tiếng. “C.c!” trước cái cười nhăn nhở ti hí của thằng bạn thân.

Kha kha kha. Giờ lấy chồng. Chồng mình ghen ghiến cả răng, xùi cả bọt mép. Chồng mình ghen gấp 100 lần.100 lần.


Chắc là quả báo!